Thiệu Tình nhàn nhã cầm hộp thức ăn ngồi ở bộ ghế đá trong sân, bộ bàn ghế đá này được tạo hình tự nhiên nhất, chỉ mặt bàn, mặt ghế được mài giũa, vô cùng sáng bóng, còn những bộ phận khác đều giữ lại kiểu dáng thô sơ.
Vật dụng bày trên chiếc bàn vô cùng hợp với cảnh vật, nàng ngồi dưới cây đa già, rễ cây to lớn đâm xuống lòng đất, cơn gió thổi qua, lất phất trên đỉnh đầu nàng, còn nàng giống như con mèo lười biếng, híp mắt, chốc chốc gắp một hai đũa, bữa cơm không ngon cũng thành mỹ vị.
Thính lực của Thiệu Tình không tệ lắm, lúc Lận Chước tới gần, nàng ngước mắt lên, nhìn thấy hắn, nàng vội đứng dậy hành lễ với hắn: “Thái tử điện hạ vạn an!”
Cho đến hôm nay, Lận Chước mới nghiêm túc suy nghĩ lời của Lâm Nguyên Cẩn nói ngày đó, Lâm Nguyên Cẩn khẳng định chắc nịch rằng nàng không giống như những gì hắn nghĩ.
Đúng thật, hình như nàng không giống như trong tưởng tượng của hắn, hắn cho rằng…nàng muốn vào cung là vì ham mê phú quý, hắn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ thích nàng.
Hắn cho rằng phụ Hoàng đảm bảo với Ngôn Quốc Công sẽ cho nàng một chức Nhũ Nhân, vì vậy nàng tự cho mình là chủ nhân nơi đây, phòng ngủ bên trong điện thờ phụ Đông Cung sẽ bị nàng chiếm lấy, nàng sẽ say sưa chọn y phục hoa mỹ, thức ăn tinh xảo, thậm chí sẽ lấy công lao của Ngôn Quốc Công uy hiếp hắn.
Cho dù có một lần duy nhất hắn gặp nàng trong trạng thái tỉnh táo, lúc đó nàng mặc bộ trang phục của cung nữ, hắn cũng cảm thấy đây là thủ pháp của yêu tinh, muốn vòi vĩnh hắn nhiều hơn.
Kỳ thật hắn cũng không phản đối nàng vòi vĩnh, chỉ cần nàng yêu cầu nhiều hơn đến khi hắn đuổi nàng ra khỏi Đông Cung thì cũng có lý do hợp tình hợp lý, nhưng…đây là chuyện gì?
Lận Chước nhìn Thiệu Tình chỉ cảm thấy tâm trạng khó chịu, tình trạng của Thiệu Tình hiện tại hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, một nữ nhi nhỏ nhắn, trên người mặc bộ y phục của cung nữ chế lại, thoạt nhìn có hơi cũ kỹ, không vừa người, hai búi tóc trên đầu không đồng đều, tựa như tự mình vấn lên, sau đó lại nhìn thức ăn trên bàn, nơi nàng sinh sống, đôi môi hắn mím chặt lại.
Tùy tiện chọn ra một cung nữ, thái giám hầu hạ bên người hắn thì cũng không tìm được người nào có thể nhận những đãi ngộ này. Sao hắn lại không biết, Đông Cung…còn có người chịu kham khổ đến vậy…mà người này lại là nữ nhân đã ngủ với hắn. Lận Chước cảm thấy xấu hổ, mặt mũi vô cùng khó coi.
Lận Chước trầm mặt, Thiệu Tình vẫn duy trì tư thế cúi người đợi hắn hoàn hồn, trong khoảng thời gian này, Thiệu Tình cũng có chút lơ đễnh, có lẽ tinh thần nàng đã chuẩn bị tốt rồi, khi thất vọng đi qua, nàng nhìn lại Lận Chước cũng không có gì phải dao động.
“Đứng lên đi!” Lận Chước mở miệng, Thiệu Tình tựa như ngồi thiền, không có phản ứng gì, động tác cũng không thay đổi.
“Đứng lên đi!” Hắn nói lớn hơn.
“À, Vâng!” Thiệu Tình mở to mắt, đứng thẳng người, trong mắt lộ ra dáng vẻ kinh ngạc, thoạt nhìn rất đáng yêu.
Lận Chước nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Thiệu Tình, chỉ cảm thấy….Nàng hiện tại so với trong trí nhớ của hắn càng đẹp hơn, đẹp đến mức khiến hắn khó chịu.
“Thần nữ thất lễ, xin điện hạ thứ tội!” Thiệu Tình lại hành lễ.
“Không sao!” Lận Chước phất tay tỏ vẻ không ngại.
Thiệu Tình an phận đứng một bên, không nói lời nào.
“Cơm này, còn chưa ăn xong sao?” Buổi trưa Lận Chước đã ăn rồi, còn uống một bát sữa lớn.
“Vâng!” Lận Chước là chủ tử, đồ ăn của hắn đương nhiên là ưu tiên hàng đầu ở Đông Cung. Thiệu Tình chỉ là cung nữ tam đẳng, thời gian dùng cơm rơi vào giờ Mùi ba khắc, nàng tính toán phần ăn của mình là cơm thừa canh cặn đương nhiên sẽ mang đến trễ nhất.
Sữa sinh ra từ máu thịt của nữ tử, Thiệu Tình nhìn mấy món ăn sáng này, đột nhiên cảm thấy tâm trạng thanh bình hơn rất nhiều, bọn họ cho nàng ăn loại cơm thừa canh cặn này, cuối cùng chuyển hóa thành sữa đem đến cho Thái tử, đúng là đồng cam cộng khổ.
Khả Khả: Dừa lòng tui ghê:))))