Chương 1578
Nghe anh ân cần dặn dò, trong lòng Bạch Dương như có dòng nước ấm chảy qua, cô nở nụ cười, ừ một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Cô bưng ly nước lên, uống từng ngụm nhỏ.
Lúc này, một vị tổng giám đốc bỗng nhìn về phía cô và Phó Kình Hiên: “Tổng giám đốc Phó, nghe người trong giới nói anh muốn tái hợp lại với tổng giám đốc Bạch, vậy hiện giờ hai người đã ở bên nhau rồi hả?”
Bàn tay bưng ly nước ép của Bạch Dương chợt sững lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu, đang muốn giải thích.
Thì Phó Kình Hiên đã nắm tay cô, khẽ nhéo lấy rồi trả lời: “Vẫn chưa, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Bạch Dương trừng to mắt nhìn anh, cứ như đang hỏi làm sao anh có thể chắc chắn đó chỉ là chuyện sớm muộn.
Đôi môi mỏng của Phó Kình Hiên hơi nhếch lên, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin.
Giờ thì Bạch Dương hiểu rồi. Anh vô cùng †in chắc cô sẽ chịu quay lại với mình đây mà.
Mấy người kia không biết Bạch Dương và Phó Kình Hiên âm thầm trao đổi với nhau những gì. Thấy hai người nhìn nhau “thâm tình” như thế, là lập tức vội nịnh hót: “Hóa ra là thế à. Vậy chúng tôi chúc mừng hai người trước nha, mong sẽ sớm ngày được uống rượu mừng của hai người.”
“Cảm ơn.” Tổng giám đốc Phó bưng ly rượu vang trước mặt lên cụng ly với họ.
Vì không muốn làm Phó Kình Hiên mất mặt nên Bạch Dương không giải thích chuyện mình có thể sẽ không tái hợp lại với anh, vậy là hiện giờ chỉ đành bưng ly nước ép xoài lên rồi cụng ly với mấy người bọn họ.
Cái cụng ly này đã tự mình chứng minh cho câu nói sớm muộn gì cũng tái hợp của Phó Kình Hiên. Dẫu sao cụng ly cũng tương đương với việc tán thành, nếu không thì cụng làm gì.
Bạch Dương cầm ly nước trái cây về nhấp một ngụm mà không cảm nhận được chút vị nào hết, sau đó cô quay đầu trừng cặp mắt u oán với người đàn ông bên cạnh.
Bây giờ cô đã hiểu rồi. Thảo nào anh lại ngăn không cho cô nói, còn anh thì nói những lời như vậy.
Bởi vì anh đang cố tình vạch ra một con đường, khiến cô buộc phải thừa nhận rằng tương lai hai người sẽ quay lại với nhau.
Cứ thế thì cô cũng coi như nửa đồng ý quay lại với anh một cách gián tiếp.
Trong mắt mấy người này, bọn bọ cũng đã nghiễm nhiên trở thành một cặp.
Phó Kình Hiên nhìn ánh mắt của cô, cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình không ổn thỏa cho lắm.
Nhưng anh không hối hận.
Mặc dù anh từng bảo sẽ cho cô thời gian, để cô hoàn toàn chấp nhận anh. Nhưng với tính tình của Bạch Dương, nếu anh không ép cô mà để thời gian từng ngày trôi qua, cô sẽ càng rúc người mãi trong vỏ mà không chịu ra, không đồng ý cũng không quyết định.
Chỉ khi ép cô thì Bạch Dương mới bước ra khỏi vỏ ốc của mình, chỉ như vậy cô mới nhanh chóng quay về bên anh.
Chẳng mấy chốc mà từng món ăn đã được dọn lên.
Phó Kình Hiên là chủ tiệc, đương nhiên anh sẽ khai món trước tiên.
Anh gấp một miếng cá không xương, không bỏ vào miệng mà lại bỏ vào trong chén của Bạch Dương dưới ánh mắt trêu ghẹo của mấy người kia: “Cá này ngon lắm, em ăn thử đi.”
Bạch Dương đánh mắt nhìn tầm mắt trêu chọc của mấy người kia, cô ngượng đỏ mặt, cầm đũa kẹp miếng cá trong bát lên, từ từ cho vào miệng.