Chương 1579
Cá rất tươi, vừa vào miệng đã tan ngay, ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi.
Phó Kình Hiên nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, bèn nhỏ giọng hỏi: “Thế nào?”
Bạch Dương giơ ngón tay cái lên, gương mặt hạnh phúc trả lời: “Ngon lắm.”
Phó Kình Hiên khẽ cười: “Vậy ăn nhiều chút đi”
Nói rồi, anh lại gắp hai miếng cá vào bát của cô.
Bạch Dương vội vàng che miệng bát lại: “Đủ rồi đủ rồi, đừng gắp nữa, tự tôi gắp được. Anh cũng anh đi, đừng có để ý tới mỗi tôi thôi như thế”
“Em đang quan tâm anh à?” Phó Kình Hiên nhích lại gần cô.
Bạch Dương trợn mắt lườm anh, sau đó đặt đũa xuống, đẩy mặt anh ra: “Anh ăn cơm của anh đi.”
Cảnh tượng này khiến mấy ông sếp đang nhìn chằm chằm vào họ phải bật cười.
“Tình cảm của tổng giám đốc Phó và tổng giám đốc Bạch thật tốt, ăn cơm cũng dính lấy nhau như vậy.”
Phó Kình Hiên ngồi thẳng dậy: “Cũng tàm tạm.
Mặc dù giọng điệu của anh rất lạnh nhạt, nhưng sự đắc ý xen lẫn trong đó lại không thể che đậy được.
Khóe miệng Bạch Dương run rẩy, cạn lời nhìn anh.
Tôi xì! Ai có tình cảm tốt với anh ta chứ! Ai dính lấy anh ta chứ!
Đúng là mặt dày.
Sau bữa cơm, trời đã trở tối.
Trợ lý Trương tiễn mấy giám đốc ra khỏi khách sạn, Phó Kình Hiên và Bạch Dương vẫn đi ở cuối.
Khi đi đến cửa khách sạn, Bạch Dương đột nhiên nhìn thấy gì đó, kinh ngạc xác túi chạy chậm lên trước mấy bước, chạy ra khỏi của khách sạn.
Phó Kình Hiên thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo cô:”Làm sao vậy?”
Anh dừng lại bên cạnh cô.
Bạch Dương đứng ở bậc thềm cửa khách sạn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cười đáp: “Tuyết rơi rồi!”
Khóe mắt Phó Kình Hiên khẽ rút lại.
Đương nhiên anh biết tuyết rơi rồi, vừa bước ra khỏi thang máy anh đã thấy bên ngoài đổ tuyết rồi.
Nhưng với anh, tuyết rơi cũng giống như mưa rơi thôi, là sự thay đổi thời tiết bình thường, không có gì đáng để ý cả.
Nhưng không ngờ rằng phản ứng của cô lại lớn như vậy.
“Anh còn tưởng xảy ra chuyện gì nữa chứ.”
Phó Kình Hiên đỡ trán, không khỏi buồn cười nói: ‘Không phải chỉ là tuyết rơi thôi sao? Đáng để vui như vậy à?”
Bạch Dương vươn tay ra đón lấy một bông tuyết.
Nhưng bông tuyết nhanh chóng bị nhiệt độ lòng bàn tay cô làm cho tan chảy, chỉ còn lại một giọt nước.
Bạch Dương thu tay lại, nhìn trời tuyết trắng xóa bên ngoài, cất lời nói: “Đương nhiên là đáng rồi. Tuyết rơi đẹp thế này cơ mà. Hơn nữa đã mấy năm rồi Hải Thành không đổ tuyết, không ngờ hôm nay lại có, còn lớn như vậy nữa, xem ra sáng ngày mai sẽ đọng tuyết đấy.”
Nói xong, cô lại muốn vươn tay ra đón lấy bông tuyết.