Chương 1595
“Vậy là vẫn đói bụng, chúng ta mau đi vào rồi bảo nhà bếp dọn cơm thôi. Dương Dương, cháu đưa đồ trong tay cho Kình Hiên đi, cứ để thằng bé xách. Nó là đàn ông, tuy chỉ có một cánh tay có thể dùng được nhưng đâu phải cánh tay kia không xách được chứ. Vậy nên cháu cứ yên tâm giao đồ cho nó, không thể nuông chiều đàn ông được, hiểu chưa?” Bà cụ nghiêm túc dạy dỗ cô.
Khóe miệng Bạch Dương run rẩy, nhìn Phó Kình Hiên bên cạnh mà dở khóc dở cười: “Bà nội lại nói đùa rồi.”
“Bà không nói đùa, sau này cháu sẽ biết thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi.” Bà cụ vỗ mu bàn tay của má Phùng một cái, ý bảo má Phùng đỡ mình đi vào.
Phó Kình Hiên và Bạch Dương vẫn đứng tại chỗ, không đuổi theo.
“Vừa nãy đã nghe bà nội nói chưa, bây giờ có thể đưa đồ cho anh rồi chứ?” Phó Kình Hiên vươn tay ra.
“Cho anh nè.” Bạch Dương đưa mấy cái túi trong tay cho anh.
Phó Kình Hiên xách túi đi tới: “Đi thôi, lát nữa đi ngang qua vườn thì nhớ khoác tay anh”
“Tại sao?” Bạch Dương khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
“Em quên trong vườn được lát kiểu đường gì rồi à?” Phó Kình Hiên cúi đầu nhìn đôi giày cao gót gần mười cm của cô rồi nói.
Bạch Dương lập tức bừng tỉnh, giật giật gót giày, ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Tôi biết rồi.”
Trong vườn được lát một thảm mát xa bằng đá cuội, giày cao gót của cô không dễ đi lắm, dễ bị ngã, đúng thật là cần anh giúp đỡ.
“Sau này đừng mang giày cao như vậy nữa, lỡ bị treo chân thì sao?” Phó Kình Hiên mím môi không đồng ý nói.
Bạch Dương trợn mắt nhìn anh một cái: “Anh quản tôi à?”
“Anh lo cho em.” Phó Kình Hiên nhíu mày.
Bạch Dương cụp mắt xuống: “Không cần, đi thôi.”
Gô đi trước về phía cổng.
Phó Kình Hiên nhìn theo bóng lưng cô rồi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng đi theo phía sau.
Lúc đến vườn, Bạch Dương dừng bước, xoay người chờ người đàn ông ở phía sau.
Người đàn ông tới rất nhanh, đẩy mấy cái †úi ra sau rồi khom cánh tay lại, sau đó vươn về phía cô: “Đưa tay cho anh.”
Ban đầu Bạch Dương định nói cô vịn cánh †ay anh là được rồi, nhưng nhìn mấy thứ †reo trên cánh tay anh, rồi lại nghe anh nói vậy, cuối cùng cô cũng không nói gì mà đặt tay lên tay anh.
Phó Kình Hiên nắm chặt tay cô rồi dắt cô đi.
Anh đi rất chậm, để Bạch Dương và anh có thể duy trì tiết tấu giống nhau.
Trong chòi nghỉ mát cách đó không xa, bà cụ và má Phùng đứng trước cửa sổ, đúng lúc thấy rõ hành động của hai người.
Má Phùng vui mừng hớn hở nói: “Bà chủ, hình như tình cảm của cậu cả và mợ cả đang từ từ đi lên, mợ cả đã bắt đầu tiếp nhận cậu cả rồi.”
Bà cụ gật đầu: “Đúng vậy, Dương Dương lại động lòng với Kình Hiên một lần nữa.
Cứ tưởng đời này Kình Hiên đã thật sự mất Dương Dương rồi chứ, không ngờ cuối cùng lại phát triển thành như vậy, thằng nhóc này đúng là may mắn thật!”
“Điều này chứng tỏ cậu cả và mợ cả là một đôi do trời đất tạo nên, dù có tách ra thì cuối cùng hai người vẫn sẽ yêu nhau thôi.”
Má Phùng nhìn cặp nam nữ ở phía xa, nói.