Chương 1596
Người phụ nữ đi đường hơi gập gềnh, người đàn ông ôm người phụ nữ vào ngực, cảnh tượng hai người nhìn nhau vừa lãng mạn vừa tốt đẹp.
Bà cụ mỉm cười: “Đúng vậy, đây là duyên phận. Được rồi, chúng ta không nhìn bọn nó nữa, lỡ bị phát hiện thì lại ngại ngùng.
Khó lắm Kình Hiên mới có cơ hội thân thiết với Dương Dương, tôi nhìn ra được thái độ hiện tại của Dương Dương đối với Kình Hiên vẫn có quá nhiều băn khoăn, vậy nên mới không thể hoàn toàn tiếp nhận thằng bé. Nếu phát hiện chúng ta đang nhìn trộm, chắc chắn Dương Dương sẽ mắc cỡ mà đẩy Kình Hiên ra, đến lúc đó Kình Hiên lại trách cứ chúng ta.”
“Nói phải ạ.” Má Phùng cười gật đầu, sau đó kéo rèm cửa qua.
Bên kia, cuối cùng Phó Kình Hiên và Bạch Dương cũng đi qua con đường gồ ghề.
Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, sau đó giật tay, muốn rút tay ra.
Nhưng Phó Kình Hiên nắm rất chặt, mỗi lần cô rút đều không thành công, chỉ có thể nhíu mày nhìn anh: “Còn không buông tôi ra à?”
Dường như lúc này Phó Kình Hiên mới ý thức được, bèn buông tay cô ra: “Xin lỗi, anh không chú ý.”
Bạch Dương liếc mắt nhìn anh, hiển nhiên không tin lời anh nói.
Không chú ý, lừa quỷ chắc?
Rõ ràng là cố ý không buông ra mà?
Bạch Dương vừa tức giận vừa buồn cười, sau đó cũng lười để ý tới anh, đi thẳng về phía chòi nghỉ mát ở giữa hồ luôn.
Phó Kình Hiên cười khẽ một tiếng, không đuổi theo mà gọi người giúp việc đang canh giữ bên hồ tới.
“Cậu cả, xin hỏi có gì phân phó ạ.” Người giúp việc đi tới trước mặt anh rồi cung kính hỏi.
Phó Kình Hiên thu lại nụ cười: “Cô đi tìm quản gia, bảo ông ấy lát lại con đường trong vườn thành một con đường bằng phẳng không trơn trượt đi.”
Sau này anh sẽ thường xuyên dẫn Bạch Dương tới đây, cô lại thích đi giày cao gót, mà anh không thể đi theo bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi được, vậy nên anh dứt khoát cho người sửa lại đường luôn.
Như vậy thì dù không có anh ở bên cạnh, lúc cô đi tới nơi này, anh cũng không cần phải luôn lo lắng cô sẽ bị ngã.
Người giúp việc có hơi khó xử: “Nhưng thưa cậu cả, bà chủ rất thích thảm mát xa này, thỉnh thoảng bà chủ sẽ tới đây đi mấy vòng để rèn luyện huyệt vị dưới lòng bàn chân.”
“Tôi sẽ nói với bà nội, cô cứ làm theo lời tôi là được.” Phó Kình Hiên nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt nói.
Người giúp việc gật đầu: “Vâng thưa cậu cả, tôi sẽ đi tìm quản gia.”
Nói xong, cô ta rảo bước rời đi.
Lúc này Phó Kình Hiên mới xách theo mấy cái túi, đi về phía chòi nghỉ mát.
Thấy anh đi vào, bà cụ dừng cười nói với Bạch Dương, bất mãn nói: “Cháu làm gì bên ngoài mà vào lâu vậy?”
“Sai người đi làm chút chuyện thôi ạ.” Phó Kình Hiên buông mấy cái túi xuống, đi tới trước bàn ăn, kéo ghế bên cạnh Bạch Dương rồi ngồi xuống.
Bà cụ lại hỏi: “Chuyện gì mà nhất định phải kêu người đi làm vào lúc này vậy?”
“Cháu sai người san bằng lại thảm mát xa của bà.” Phó Kình Hiên bê ấm trà lên, vừa rót trà cho Bạch Dương vừa trả lời.
“Cái gì?” Bà cụ bị lời của anh dọa cho sững sờ, sau đó vươn tay, run rẩy chỉ vào anh: “Cháu dám san bằng thảm mát xa của bà?”