Thuần Phục Cô Vợ Ngang Ngược

Chương 37: Điều Hành Triệu Thị


Lạc Đình Ân khóc sướt mướt. Mặc dù Chu Tinh Lăng và bà Doãn Lệ an ủi, nhưng cô vẫn khóc. Cô cứ ôm mẹ mình, khóc như một đứa trẻ vậy. Triệu Minh Hàn đã ở trong phòng phẫu thuật 2 tiếng rồi, anh có sao không? Nếu anh mà làm sao, thì Lạc Đình Ân không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Lạc Đình Nhi và thư kí Mộc Tư biết tin chạy đến. Mọi người đều rất căng thẳng, lo lắng. Cánh cửa mở ra, Cẩn Mai bước ra, Lạc Đình Ân vội chạy lại lay tay Cẩn Mai:

"Chị Cẩn Mai, anh ấy không sao đúng không chị? Anh ấy ổn mà đúng không?"

Cẩn Mai trấn an Lạc Đình Ân, rồi cô nói:

"Em bình tĩnh đi. Thật ra...chồng em bị mất khá nhiều máu, tình trạng khá là nguy hiểm." - Cẩn Mai có vẻ nghiêm trọng, cô hít một hơi thật sâu - "Bây giờ...có tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy mà thôi."

Lạc Đình Ân như rơi xuống vực thẳm. Cô thẫn người ra, nước mắt lại tiếp tục chảy dài. Cẩn Mai ôm lấy cô, cô cứ thế khóc, khóc một cách thảm thiết.

Triệu Minh Hàn được chuyển về phòng VIP hồi sức. Mặt anh lúc này trắng bệch như người chết khiến Lạc Đình Ân không kìm được nước mắt. Sao anh lại ra nông nỗi này? Lạc Đình Nhi từ bên ngoài vào, đặt tay lên vai Lạc Đình Ân khiến cô giật mình.

"Chị hai!" - Lạc Đình Ân sụt sịt.

Lạc Đình Ân đã khóc quá nhiều rồi, giờ cô không thể nào khóc nổi nữa. Thấy em gái mình đau khổ, Lạc Đình Nhi đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt cô.

"Em đừng quá đau buồn. Nếu Triệu Minh Hàn không đỡ nhát dao ấy cho em, thì người nằm đây bây giờ là em, và có lẽ đứa con chưa hình hài của em đã ra đi rồi. Lúc đó, em sẽ còn ân hận hơn."

Lạc Đình Nhi nói đúng. Suýt chút nữa Lạc Đình Ân đã hại đứa con chưa hình hài của mình rồi. Nhưng điều cô vẫn căm tức là Triệu lão gia đã trốn mất. Nhất định phải bắt ông ta đền tội.

Trốn đi đâu thì trốn, ông cũng đã hại con trai mình, Triệu lão gia không cam lòng. Ông ân hận, ông vô cùng lo lắng cho tính mạng của Triệu Minh Hàn. Biết mình đang bị truy nã, ông bèn đeo khẩu trang, đeo kính, đội mũ, rồi vào bệnh viện xem tình hình của con trai mình. Ông gặp và hỏi Cẩn Mai:

"Cô ơi cho tôi hỏi, bệnh nhân Triệu Minh Hàn nằm ở phòng nào?"

"Dạ phòng 206 thưa ông!"



Triệu lão gia cảm ơn rồi bước đi. Cẩn Mai thắc mắc tại sao phải bịt kín thế, trong bệnh viện có nắng đâu. Cẩn Mai vốn là người khá thông minh, cô sinh nghi ngờ người đàn ông kia, bèn lén đi theo.

Triệu lão gia vào phòng bệnh của Triệu Minh Hàn, nhìn con trai mình nằm đây vì mình, ông day dứt thật sự. Chân tay ông bủn rủn hết lên.

"Hàn Hàn, ba xin lỗi con!"

Cẩn Mai ở ngoài nghe được. Quả thật cô nghi ngờ không sai, ông ta là ba của Triệu Minh Hàn, là thủ phạm hại Triệu Minh Hàn, là tội phạm đang bị truy nã.

"Alo Lạc Đình Ân, ba chồng em đang ở đây!"

Lạc Đình Ân cùng mọi người vội vàng chạy đến, lao vào phòng hồi sức. Thấy bị bao vây, ông rút con dao ra tự vệ. Mọi người có vẻ hoảng sợ, nhưng Cẩn Mai lao lên đá vào tay ông, văng con dao ra, Triệu lão gia định phản kháng lại cô nhưng cô đã không nể người già mà đá ông một phát nữa. Hồi học Đại học, Cẩn Mai từng học võ, nên đánh lại cô đâu dễ. Rồi mọi người túm cổ ông ta mang lên đồn cảnh sát.

Vậy là ông ta đã bị bắt, báo chí đồn ầm lên. Triệu Thị lập tức rơi vào tình trạng bị chỉ trích, bị tai tiếng xấu. Các đối tác hủy hết hợp đồng. Tương lai Triệu Thị sắp phá sản.

Nghe tin, Lạc Đình Ân cũng hơi lo lắng. Dù gì cũng có công lao của Triệu Minh Hàn và Chu gia bao năm nay, giờ không thể để phá sản như thế được.

"Anh hai, chị hai, em sẽ giúp Triệu Thị phát triển lại!"

Lạc Đình Nhi và Chu Tinh Lăng hết hồn. Hai người không tin những gì Lạc Đình Ân vừa nói. Giờ Triệu lão gia thì đang bị giam, Triệu Minh Hàn đang nằm viện. Xét về mặt thừa kế, thì Lạc Đình Ân là hợp lí. Một người không có năng lực như cô có thể điều hành Triệu Thị ư?

"Em...em suy nghĩ kĩ chưa? Em có thể không?" - Chu Tinh Lăng thắc mắc.

"Em không thể đứng nhìn Triệu Thị như thế được. Nó là công sức bao năm nay của Triệu Minh Hàn, của anh, của mẹ. Mới lại, bên em còn có anh hai, chị hai, và mẹ giúp đỡ em mà. Đúng không? Em tin là em làm được!"

Lạc Đình Ân khá tự tin, Chu Tinh Lăng và Lạc Đình Nhi cũng thấy nhẹ lòng.