Thuần Phục Cô Vợ Ngang Ngược

Chương 38: Bao Giờ Anh Mới Tỉnh?


Hôm sau, Lạc Đình Ân chuyển về căn biệt thự cũ trước kia của vợ chồng cô, chấn chỉnh lại trang phục, tóc tai, cô đến Triệu Thị.

"Thư kí Mộc, tình hình Triệu Thị sao rồi?"

"Dạ, tất cả các hợp đồng đã bị hủy, hàng không sản xuất nữa. Tập đoàn chuẩn bị cho nhân viên nghỉ hết rồi."

Lạc Đình Ân đập tay lên bàn, mắt cô nhìn Mộc Tư chằm chằm:

"Không được! Cho sản xuất lại hàng cho tôi. Các nhân viên không được nghỉ, còn về hợp đồng, chúng ta có hợp đồng với Chu Thị. Tất cả mọi thứ cho hoạt động lại bình thường cho tôi!"

Lạc Đình Ân vô cùng nghiêm túc khiến thư kí Mộc sợ hãi mà đồng ý làm theo lời cô. Anh cho tất cả mọi thứ hoạt động lại. Từ hôm ấy, Lạc Đình Ân cắm đầu vào công việc, mặc dù cô đang có thai. Mặc dù không có năng lực điều hành, nhưng Lạc Đình Ân cũng đã từng học hết đại học, nên cô cũng có ít kinh nghiệm. Hơn nữa, bên cạnh còn có Chu Tinh Lăng và Lạc Đình Nhi giúp đỡ. Bà Doãn Lệ gọi điện về bên tập đoàn của mình ở Mĩ, cho người kí hợp đồng lại với Triệu Thị.

Hai tháng ròng rã trôi qua, cái thai ngày một to lên, Triệu Thi đã ổn hơn, có thêm nhiều hợp đồng được kí lại. Lạc Đình Ân vô cùng phấn khởi và tự hào, vì cô đã chứng minh được năng lực của mình. Nhưng chỉ có điều...Triệu Minh Hàn vẫn như vậy, anh vẫn không tỉnh lại.

Hôm ấy, Lạc Đình Ân vào viện thăm anh. Triệu Minh Hàn vẫn nằm đấy, cô lại khóc. Cái thai đã lớn, nhiều lần cô ốm nghén, khó chịu lắm. Những lúc như thế, ước gì có anh bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cô, có anh ôm chặt cô vào lòng, thì cô sẽ dễ chịu biết bao.

"Triệu Minh Hàn, sao anh vẫn chưa tỉnh? Anh đã hứa không bỏ em cơ mà? Anh đã hứa sẽ bù đắp lại tổn thương cho em cơ mà? Anh tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy nhìn em đi!"

Lạc Đình Ân lại khóc nức nở, chưa bao giờ cô thấy trống vắng như thế này. Đã hai tháng rồi, anh cứ như thế này, biết bao giờ mới tỉnh. Những lúc bù đầu bên công việc, cô không có thời gian nghĩ nhiều. Nhưng rời khỏi công việc, cô lại nhớ anh. Ngồi bên cạnh nhìn anh, cô thấy xót xa vô cùng.



Cạch! Cánh cửa mở ra. Lạc Đình Ân lau nước mắt nhìn ra ngoài cửa, cô hốt hoảng:

"Từ Bạch?"

Lạc Đình Ân đứng dậy lùi lại phía sau sợ hãi. Những gì Từ Bạch làm với cô, cô không thể quên được.

"Ân Ân, anh..."

"Im. Anh có quyền gì mà gọi tôi là Ân Ân?"

"Lạc Đình Ân, anh xin lỗi."

Từ Bạch không dám làm gì, chỉ đứng cách xa cô mà cúi mặt xin lỗi. Lạc Đình Ân thấy thái độ của anh như thế, cô cũng không sợ hãi nữa. Cô từ từ đi ra chiếc ghế và ngồi xuống. Từ Bạch nhìn vào bụng cô, biết cô đang có thai, anh mỉm cười nói:

"Em giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Anh thấy mừng vì anh ta đã biết yêu thương em. Anh cũng mong rằng Triệu thiếu gia sớm tỉnh lại, để em không phải đau khổ như bây giờ."

Sao tự nhiên Lạc Đình Ân thấy buồn thế. Dù gì cô và Từ Bạch đã từng là người yêu cũ, chỉ vì một phút nông nỗi mà anh đã để mất cô.

"Cảm ơn anh!" - Lạc Đình Ân hạ giọng, nhẹ nhàng nói.

Từ Bạch thở phào nhẹ nhõm, anh mỉm cười chào cô rồi ra ngoài. Lạc Đình Ân nhìn theo anh, thực ra Từ Bạch rất tốt, chỉ là không kiềm chế được cảm xúc mà thôi.



Triệu lão gia được cảnh sát đưa ra ngoài vì có người gặp. Ông bất ngờ vì người đó là Lạc Đình Ân. Ngồi đối diện với cô, ông không dám ngẩng mặt lên nhìn. Ông quá xấu hổ với những việc mình đã làm. Lạc Đình Ân thì ngược lại, cô sang trọng và tự tin hơn rất nhiều.

"Tôi đến đây để báo cho ông một tin. Tôi đã giúp Triệu Thị hoạt động lại bình thường. Ông yên tâm."

Nghe nói, lòng ông lại đau như cắt. Thực sự không phải Lạc Đình Ân không phải không có năng lực, mà là không ai nhìn ra nó mà thôi. Cũng vì điều này, ông đã hại chính con trai ông. Ông có lỗi với Lạc Đình Ân.

"Cảm ơn...cảm ơn con."

"Ông không cần cảm ơn. Tôi làm điều này là vì Triệu Minh Hàn, không phải vì ông. Còn người ông nên cảm ơn là mẹ tôi kìa, vì bà ấy đã không kiện ông tội từng cho người bắt cóc tôi."

Ông không dám nói gì nữa. Rồi mãi ông mới ấp úng được một câu:

"Hàn Hàn..."

Lạc Đình Ân hiểu ông muốn nói gì, cô nói:

"Triệu Minh Hàn vẫn chưa tỉnh. Bao giờ tỉnh tôi báo cho ông."

Nghe đến đây, Triệu lão gia ứa nước mắt. Triệu Minh Hàn vẫn chưa tỉnh cũng là vì ông. Anh mà có xảy ra chuyện gì, chắc ông cứ thế dày vò bản thân mình đến chết.