Thuần Phục

Chương 65: "đang lắng nghe tiếng nhịp tim của anh"


Hơi thở hoàn toàn rối loạn.

Rốt cuộc nên hít vào ra sao, thở ra như nào đây?

Nhịp đập con tim cũng càng thêm rối bời, dòng máu lội dòng chảy ngược lên trên.

Bên tai xuất hiện tiếng ù khe khẽ, cả năm giác quan đều như bị phong bế.

Thế rồi, một thứ gì đó ấm nóng, mềm mại khẽ ngậm lấy cánh môi cô.

Cơ thể như bị rút kiệt hơi sức.

Chỉ biết để mặc hơi thở của anh lấp đầy toàn bộ bờ môi cô.

Sao mà dịu dàng quá đỗi. Tựa như có cọng lông vũ lả lướt cọ qua sống lưng.

Trình Hoài Cẩn tỉ mẩn khắc hoạ theo dáng hình bờ môi Tô Chỉ, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng cô.

Hơi thở cũng trở nên xa xỉ đến lạ, cô không dằn nổi lòng mình bắt đầu phát ra tiếng than ngâm khiến lòng người nhộn nhạo ngứa ngáy.

Nhưng chính tiếng rên khe khẽ ấy lại giống như chất xúc tác dẫn cháy nhỏ giọt vào giữa màn pháo hoa.

Nụ hôn ngày một sâu hơn.

Cô nhân lúc nghiêng đầu vội hít một ngụm không khí, mà ngay giây sau lại tiếp tục đắm mình trong vòng xoáy ướt át dâng trào.

Hệ thống sưởi trong căn phòng ngủ này chính là tên đầu sỏ khiến gò má cô bỏng rát nóng rực.

Tô Chỉ phải vòng tay ghì chặt lấy cổ Trình Hoài Cẩn mới không đến mức khiến mình sa chân chìm nghỉm trong vòng xoáy ấy.

Cuối cùng, Tô Chỉ vùi mặt thật sâu vào hõm vai Trình Hoài Cẩn.

Nhịp đập hai con tim đồng điệu rộn ràng.

Hốc mắt phút chốc lại ầng ậng nóng hổi, như thể được lấp đầy bởi niềm vui quá đỗi dạt dào của đêm nay.

Nhưng nơi khóe môi vẫn thành thật hơn cả, vẫn nhếch lên mỉm cười, chẳng hề che giấu nỗi niềm vui sướng vì tìm lại được những gì mình đã từng đánh mất.

Tô Chỉ thu lại cánh tay đang ôm Trình Hoài Cẩn, cơ thể bỗng run lên khe khẽ. Cô cảm nhận được một bàn tay của Trình Hoài Cẩn đang nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của mình.

Đầu ngón tay ấm áp tỉ mỉ vuốt ve xoa nắn trên bắp chân, khiến cô không kìm được muốn rụt chân về.

“Anh làm cái gì đấy?” Tô Chỉ thủ thỉ nói nhỏ bên tai anh, nhưng nghe sao mà giống làm nũng đến lạ.

Trình Hoài Cẩn cúi đầu nhìn cô: “Bụng còn đau không?”

Tô Chỉ ngẩn người, chuyện vừa xảy ra hồi nãy khiến cô quên hẳn cơn đau bụng kinh, giờ phút này dòng ý thức mới quay trở lại. Cô im lặng vài giây: “Hình như không đau nữa rồi.”

“Thuốc giảm đau phát huy tác dụng rồi.”

“Không phải.” Tô Chỉ hơi dịch người về phía sau, ánh mắt nhìn thẳng vào Trình Hoài Cẩn: “Là dopamine. Là do lượng dopamine được sản sinh ra khi anh ôm hôn em khiến em không còn cảm thấy đau nữa.”

Viền mắt cô vẫn còn vương lại chút phiếm đỏ chưa phai mờ, trên bờ môi cũng nhuốm màu căng mọng ẩm ướt. Ánh mắt Trình Hoài Cẩn chu du khắp gương mặt cô, lát sau trầm giọng cất lời: “Tiểu Chỉ.”

Tô Chỉ ngây ngô chớp hàng mi, mà Trình Hoài Cẩn lại chẳng chút do dự chần chừ.

Anh cúi xuống, tiếp tục phác họa đường viền bờ môi ấy.

-

Cuối cùng đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ, hai người đã vần vò chim chuột nhau đến gần một giờ.

Trình Hoài Cẩn tắm táp xong đi ra khỏi nhà tắm.

Anh ngồi xuống bên giường vuốt ve mái tóc cô: “Ngủ đi, anh ra ngoài đây.”

Nhưng khi anh chuẩn bị đứng dậy, bất chợt cảm nhận được có một cánh tay túm chặt lấy ống tay áo ngủ của mình.

Trình Hoài Cẩn quay đầu lại.

Trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn ngủ trên đầu giường còn sáng, cả người cô ngồi tựa vào đầu giường trông tựa làn nước xuân tan chảy hiền hoà dịu êm. Nửa bên gò má được ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi, thấp thoáng như nhìn đấy cả nét phiếm đỏ trong đôi mắt ấy.

Tô Chỉ buông bàn tay thôi không kéo ống tay áo anh nữa: “Bụng em vẫn còn hơi đau.”

“Muốn uống thuốc giảm đau nữa không?”

“Em không thể uống nữa,” Tô Chỉ lắc đầu, “Không ghê gớm lắm đâu, chỉ là muốn được anh ôm thôi.”

Trình Hoài Cẩn hơi sững người giây lát, ánh mắt đáp xuống gò má cô như đang cố lý giải hàm ý trong lời nói kia.

Nhưng anh còn chưa kịp thốt nên câu, Tô Chỉ đã nằm phịch xuống giường, giơ tay kéo chăn che kín mặt mũi.

Giọng nói nghèn nghẹt vọng ra từ trong chăn: “Trình Hoài Cẩn, đêm nay em có thể ôm anh ngủ được không?”

Mặt Tô Chỉ phải nói là sắp bốc cháy đến nơi, nhưng chỉ cần cô không nhìn thấy Trình Hoài Cẩn, Trình Hoài Cẩn cũng chẳng thể cười nhạo cô được.

Thế là giọng điệu càng hùng hồn lí lẽ đâu ra đấy:

“Ngủ trong phòng lạ như này em sợ lắm.”

“Đã thế nếu lúc nửa đêm em lên cơn đau bụng, anh còn lấy thuốc giúp em được chứ.”

“Em không quen ngủ một mình.”

“Đêm nay anh mới ôm em được có một tí tẹo, em vẫn muốn…”

Câu cuối cùng còn chưa kịp nói dứt lời, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng tắt đèn.

Tô Chỉ vén ngay chăn ra định xem Trình Hoài Cẩn đi đâu, thế rồi bỗng nhiên có cảm giác một bên giường hơi lún xuống. Tiếp đó là một cánh tay ôm vòng qua người cô.

Trái tim Tô Chỉ thoắt cái đập rộn ràng, cô nghe thấy anh nói: “Ôm đi này.”

Bộ đồ ngủ bằng chất liệu cotton mềm mại, trên người anh có hương thơm thoang thoảng sau khi tắm xong. Nhiệt độ cơ thể ấm nóng dán sát vào người Tô Chỉ, khiến cô không tự chủ được muốn lại gần anh hơn nữa.

Tô Chỉ gối đầu trên cánh tay anh, cuộn mình hoàn toàn nép chặt vào lòng Trình Hoài Cẩn. Trên đỉnh đầu là cằm anh, hai chân co lại gác trên đầu gối anh.

Trong trái tim như có dòng nước ấm róc rách chảy quanh không ngừng, từng đầu ngón tay cứ run lên vì phấn khích.

Tô Chỉ chỉ đành áp chúng lên lồng ngực Trình Hoài Cẩn, có đôi phần căng thẳng túm lấy áo ngủ của anh.

Trong bóng tối tĩnh mịch, thị giác đã mất đi vị thế thống trị của nó. Mà thay vào đó, xúc giác cùng khứu giác như được cho phép phóng đại đến cực hạn.

Tô Chỉ chầm chậm lắng nghe nhịp đập con tim Trình Hoài Cẩn, vững vàng mà lại ổn định.

Cô không nhịn được xích lại gần hơn nữa, áp hẳn gò má mình lên lồng ngực Trình Hoài Cẩn.

Lắng nghe một hồi, cô khẽ cười khúc khích.

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc Tô Chỉ của Trình Hoài Cẩn dịch xuống sờ thuỳ tai cô: “Em cười cái gì?”

Tô Chỉ nhích người lên trên, chóp mũi hai người chạm nhau: “Em đang lắng nghe tiếng nhịp tim của anh.”

“Thú vị đến thế cơ à?” Hơi thở khi nói chuyện của anh phả lên gò má cô, Tô Chỉ không nhịn được lại cười rúc rích.

“Em chưa nghe bao giờ.”

Nói rồi cô dùng chóp mùi cọ cọ vào mũi Trình Hoài Cẩn, sau đó hít hà khắp nơi trên gương mặt anh hệt như một bé mèo con.

Lát sau lại dịch xuống dưới ngửi cổ anh, tỉ mỉ, tẩn mẩn, một tấc không rời.

Đang định tiếp tục dịch xuống dưới, Trình Hoài Cẩn bỗng siết chặt cánh tay.

Tô Chỉ bị ghìm lại, lập tức ngẩng đầu phàn nàn: “Anh ôm em chặt thế làm gì?”

Giọng nói trầm khàn của Trình Hoài Cẩn vọng xuống: “Tiểu Chỉ, đừng động đậy nữa.”

Hàng mi khẽ chớp cọ lên hầu kết của Trình Hoài Cẩn vài cái. Thế rồi đột nhiên, cô như ý thức được điều gì đó, khắp người lập tức bùng cháy rạo rực.

Gò má cũng nóng ran đến bỏng rát. Cơ thể cứng đờ tại chỗ không dám hí hoáy càn quấy nữa.

Hơi thở nín lặng, Trình Hoài Cẩn vươn tay kéo cô nhích lên trên. Thị giác đã thích nghi với bóng tối, đâu đó có thể nhìn thấy thấp thoáng đường nét khuôn mặt của đối phương.

Tô Chỉ mở to hai mắt nhìn anh, nhìn hoài nhìn mãi rồi lại xiêu lòng cứ thế rướn người lên chạm vào chóp mũi anh.

Bất chợt, cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Trình Hoài Cẩn.

“Anh cười cái gì?” Cô hỏi.

Trình Hoài Cẩn hôn lên chóp mũi cô: “Có ảo giác như mình là kẻ vô đạo đức, cứ nghĩ em vẫn mười bảy tuổi.”

Tô Chỉ cười cong cong đôi mắt: “Thì em vẫn mười bảy tuổi thật mà, tuổi trên chứng minh thư là Tô Xương Minh khai khống lên một năm cho em.”

Trình Hoài Cẩn: “...”

Thấy thế Tô Chỉ càng cười đến rung cả người: “Chú Trình này, cảm giác ôm cô nhóc mình từng nuôi nấng thế nào?”

Bàn tay Trình Hoài Cẩn vuốt nhẹ sống lưng cô vài cái: “Gầy quá, sờ được cả xương rồi này.”

Khóe miệng Tô Chỉ sắp ngoác ra tận mang tai: “Cũng tại anh giữa đường đem con bỏ chợ lâu đến thế chứ sao.”

“Ừm.” Trình Hoài Cẩn rất đồng tình, “Vẫn phải nuôi bên người mới được.”

Tô Chỉ cười đến mức bắt đầu mỏi nhừ cả cơ mặt, ánh mắt cô đáp xuống cánh môi Trình Hoài Cẩn. Khựng lại vài giây, sau đó vươn đầu lưỡi, nhích người lại gần, khẽ liếm lên bờ môi ấy.

Rất rõ ràng, cô lại cảm nhận được cơ thể Trình Hoài Cẩn thoáng cái cứng đờ.

Cơn phấn khích trong lòng được đà càng hăng, cô lại rướn người khẽ liếm láp.

Vẫn chiêu cũ, nhấp nhử một cái rồi cuốn gói bỏ chạy.

Đến lần thứ ba, cô lại định giở mánh cũ. Nhưng ngay giây phút nhích người lại gần, bất thình lình cô bị Trình Hoài Cẩn hôn cho choáng váng cả đầu óc.

Mang theo hàm ý trừng phạt đầy “ác ý”, anh tước đoạt đi toàn bộ cơ hội hít thở của cô. Cuối cùng, mãi đến khi Tô Chỉ ngoi ngóp xin tha, anh mới lật cả người cô lại.

Trình Hoài Cẩn ôm chặt cô từ phía sau, chặt phăng cơ hội tiếp tục léng phéng làm càn của Tô Chỉ.

Anh hôn nhẹ lên bờ vai một cái: “Ngủ nào, muộn lắm rồi.”

Tô Chỉ dịch người về phía sau, đảm bao lưng mình hoàn toàn dán sát lên ngực anh mới chịu thôi, sau đó nắm lấy tay Trình Hoài Cẩn đặt bên bờ môi, hôn chụt vào lòng bàn tay anh:

“Ngủ ngon, Trình Hoài Cẩn.”

“Ngủ ngon, Tiểu Chỉ.”

“Ngủ ngon, Trình Hoài Cẩn.”

“...Ngủ ngon, Tiểu Chỉ.”

“Ngủ ngon, Trình Hoài Cẩn.”

“... … Ngủ ngon, Tiểu Chỉ.”

“Ngủ ngon, Trình Hoài Cẩn.”

“Ngủ thôi nào.”

-

Kể ra mới nhớ, đây là lần đầu tiên Tô Chỉ ngủ trên chiếc giường lạ lẫm này. Ấy vậy mà suốt cả một đêm, cô như được quay trở về chốn cũ vốn thuộc về mình, trở về với hơi thở và nhiệt độ cơ thể ấm áp thân thuộc của ai kia.

Cái cảm giác an toàn, cảm giác có chốn để thuộc về khi được Người giang tay ôm lấy khiến cô hoàn toàn mở rộng lòng mình.

Sau một đêm ngon giấc, mở mắt ra là lúc phát hiện sắc trời vừa hửng sáng.

Rõ ràng đêm qua ngủ muộn là thế, vậy mà hôm nay vẫn thức dậy sớm đến vậy.

Nhưng lòng Tô Chỉ rõ hơn ai hết, cảm xúc trong cô vẫn luôn trong trạng thái hưng phấn thì làm sao mà ngủ nghê cho được.

Cô trở mình muốn ôm ấp Trình Hoài Cẩn, nhưng lại nhận ra bên cạnh đã chẳng thấy người đâu.

Tô Chỉ vùng dậy ngó quanh tứ phía, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Trình Hoài Cẩn đang ngồi ở ngoài ban công.

Bầu trời hãy còn chút sắc xanh, tựa như đường chân trời bị màn sương mù giăng kín, nom tĩnh lặng đến lạ thường.

Anh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu xám kia, một nửa cơ thể không bị tấm rèm cửa che khuất, có thể nhìn thấy cánh tay phải của anh đang đặt trên thành ghế.

Cổ tay áo rộng rãi rủ xuống để lộ ra cẳng tay thon dài rắn rỏi, cùng với đó là điếu thuốc lá đã hút già nửa điếu đang kẹp trên những đầu ngón tay.

Đây là lần đầu tiên Tô Chỉ nhìn thấy Trình Hoài Cẩn hút thuốc.

À không phải, lần trước lúc ở dưới lầu nhà cô mới là lần đầu tiên. Chỉ là, lần này cô mới được nhìn rõ đến thế.

Lòng chẳng hiểu tại sao anh tự nhiên lại bắt đầu hút thuốc.

Tô Chỉ vừa mới đưa tay vịn thành giường đứng dậy, bất chợt một dòng ấm nóng tuôn trào khiến gương mặt cô biến sắc. Thế là chỉ đành đi ỏn ẻn vào trong nhà tắm.

Trên bồn rửa trong nhà tắm bày biện một hàng đồ vệ sinh cá nhân rất gọn gàng ngăn nắp. Bên cạnh còn có nguyên một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Tô Chỉ không kìm được cong môi mỉm cười, cô có cảm giác kể từ ngày hôm qua, cuộc đời mình đã bắt đầu vượt quá lượng đường cho phép mất rồi, nếu không thì tại sao khoé môi cô cứ hở ra là lại nhếch lên rõ cao thế chứ.

Thôi thì cứ đánh răng rửa mặt cho xong đi đã.

Cô nhìn mình trong gương đang mặc một bộ váy ngủ màu xám, mái tóc còn hơi âm ẩm, đôi mắt vẫn còn chút nhập nhèm ngái ngủ vì vừa mới tỉnh giấc.

Bờ môi thì…

Tô Chỉ không kìm được khẽ mím môi lại.

Cũng chẳng nhớ nổi đêm qua hai người rốt cuộc đã hôn nhau bao nhiêu lần nữa. Thoắt cái cơ thể đã bắt đầu nóng hừng hực, Tô Chỉ vội vàng lảng tránh tầm mắt.

Cô rón ra rón rén đi ra ban công, giây phút mở cánh cửa lùa ra, Trình Hoài Cẩn cũng lập tức quay đầu nhìn cô.

“Dậy rồi à.”

Tà váy bị làn gió thổi tung bay phất phơ, bấy giờ Tô Chỉ mới nhận ra anh đã mở hé một cánh cửa sổ.

Trình Hoài Cẩn đứng ngay dậy đi khép cửa sổ vào, “Quay về phòng ngủ trước đi, ngoài này hơi lạnh.”

Tô Chỉ lắc đầu: “Em không muốn đâu.” Nói rồi cô đẩy Trình Hoài Cẩn ngồi lại xuống ghế. Ánh mắt rũ xuống nhìn vào điếu thuốc trong tay anh.

Trình Hoài Cẩn cũng đưa mắt nhìn, lát sau vươn cánh tay phải còn trống kéo cô ngồi lên đùi mình.

Anh cất giọng đều đều: “Vừa nãy anh đang nghĩ chút chuyện, nhìn thấy nên tiện tay lấy hút luôn.”

Tô Chỉ “ồ” một tiếng, cô vòng tay ôm cổ Trình Hoài Cẩn, cả người dựa sát vào anh: “Nghĩ gì thế?”

“Ngày mai Trình Viễn Đông xuất viện, anh phải đi đón ông ấy.”

“Ừ ừ, được. Có cần em giúp gì không?”

“Không cần, anh chỉ đi thăm một lúc thôi. Ông ấy có người ở cạnh trông nom chăm sóc rồi.”

Tô Chỉ gật đầu, sau đó cúi xuống dụi dụi trước ngực anh. Cô biết anh không muốn nói quá nhiều về mấy chuyện này.

Một lúc sau, cô ngẩng lên hít hít má anh: “Loại thuốc này là vị gì vậy? Ngửi cứ the mát sao sao ấy?”

Trình Hoài Cẩn đưa tay lấy bao thuốc rỗng cho cô xem.

Tô Chỉ nhíu mày: “Anh vừa hút hết sạch cả bao?”

“Không, hôm nay đúng lúc thấy còn điếu cuối cùng nên tiện tay lấy ra nốt. Sau này sẽ không hút nữa.”

“Nhưng mà kể ra dễ ngửi thật.”

Trình Hoài Cẩn cất giọng chậm rãi: “Nhưng anh không khuyến khích em hút thuốc đâu.”

Tô Chỉ đưa tay bưng mặt anh, nom đến là đứng đắn chững chạc: “Thầy Trình này, bây giờ thầy mới là người hút thuốc đấy nhé!”

Trình Hoài Cẩn nhìn thẳng vào mắt cô, thế mà mặt mày vẫn tỉnh queo điềm nhiên như không: “Anh không hút nữa rồi.”

Tô Chỉ mím môi phì cười, lát sau nói tiếp: “Nhưng mà mùi này kiểu thanh mát thật đấy, lúc em ngửi thấy trên người anh thấy cũng thơm ra trò, cho em thử một hơi được không?”

“Anh không khuyến khích.”

“Thì thử mùi vị ra sao thôi mà? Chắc chắn không phải ham hố gì thuốc lá đâu!” Cô thề thốt chắc nịch.

Ánh mắt Trình Hoài Cẩn chậm rãi chu du khắp nửa vòng trên gương mặt cô, anh hỏi: “Chỉ muốn nếm thử mùi vị?”

Tô Chỉ gật đầu cái rụp.

Trình Hoài Cẩn im lặng giây lát, duỗi cánh tay đang cầm điếu thuốc giơ ra xa.

“Vậy chỉ được nếm thử mùi vị thôi.”

Phút chốc, anh hơi nghiêng đầu, phủ người xuống…

Nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi cô.