Thuần Phục

Chương 7: Biển sâu tăm tối


Tuần khai giảng đầu tiên của năm lớp mười hai đã kết thúc, Ngô Thụ Sơn đã trở lại.

Tiết tự học buổi tối, Ngôn Hy lén soi gương dưới gầm bàn học, cô ấy vừa chỉnh trang lại đầu tóc vừa dùng khuỷu tay chọc chọc Tô Chỉ đang viết lách nãy giờ.

Tô Chỉ viết nguệch một nét ra ngoài, cô cười trộm một tiếng, sau đó đè thấp giọng nói: “Hôm nay A Chính có đến đón cậu không?”

Ngôn Hy cất gương đi, trên mặt không nén được ý cười: “Ừm, lát nữa tớ không học tiết cuối, ngày mai là Ngô Thụ Sơn quay về trông tiết tự học buổi tối rồi, về sau khó mà tóm được cơ hội lắm.”

“Mà này,” Tay Ngôn Hy cầm bút giả vờ làm bài tập, “Tinh thần học tập dạo gần đây của cậu sắp đuổi kịp tớ đến nơi rồi đấy.”

Tô Chỉ mím môi, “Tớ mà còn không chịu học nữa thì sau này làm được trò trống gì.” Cô cầm băng dính dán lên nét vẽ nguệch vừa nãy.

Ngôn Hy chớp chớp mắt, cũng hiểu ra ý của Tô Chỉ.

Bây giờ Tô Xương Minh và Tề Mỹ Ngọc chẳng qua là giữ lại chút lương tâm cuối cùng trong lòng, nên mới nhờ cậy giao phó một năm cuối cùng trước khi Tô Chỉ thành niên cho người khác mà thôi.

Sau này thì sao đây, trong lòng Tô Chỉ rõ hơn ai hết.

Về sau, chỉ có chính bản thân cô mà thôi.

“Cậu lên đại học thì phải làm sao đây?” Ngôn Hy nhỏ giọng hỏi han.

Tô Chỉ mặt không cảm xúc cong cong khoé môi, bộ dáng vờ như không lo lắng: “Vay vốn sinh viên hay cái gì gì đó chẳng phải là được rồi sao? Đến lúc đó tớ cũng định đi làm thêm nữa, chắc là không thành vấn đề đâu.”

Cô lại mỉm cười với Ngôn Hy, “Thôi cậu mau làm bài tập đi, không thôi lát nữa là hết tiết rồi.”

Ngôn Hy ừ một tiếng, cũng không gặng hỏi thêm nữa.

Hết tiết tự học buổi tối đầu tiên, Tô Chỉ tiễn Ngôn Hy ra cổng trường. Giữa các tiết, ngoài hành lang người qua người lại, Ngôn Hy khoác tay Tô Chỉ ríu ra ríu rít kể về chuyện của A Chính mãi không thôi.

“Hôm nay vừa hay đến phiên anh ấy nghỉ, cứ bảo là dẫn tớ đi xem ca sĩ mới tới của quán bar.”

“Lâu lắm rồi tớ chưa gặp anh ấy, bây giờ thấy hơi háo hức đây này.”

“Tô Chỉ, cậu thấy tớ hôm nay ăn mặc thế nào?”

Tô Chỉ cực kỳ nghiêm túc trả lời cô ấy từng vế một, nào ngờ khi hai người đi tới chỗ ngoặt cầu thang thì chạm mặt Vương Mẫn.

Cô ta đang dựa lưng lên tường nói cười đùa giỡn với mấy tên nam sinh, vừa nhìn thấy Tô Chỉ là lập tức đứng thẳng người dậy.

Vương Mẫn quét mắt nhìn hai người họ một lượt, mái tóc ngang tai khẽ đung đưa, cô ta cười cười lên tiếng: “Gửi lời hỏi thăm của tôi đến A Chính nhà cậu nhé.”

Ngôn Hy lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, định kéo Tô Chỉ rời đi.

Ai ngờ Vương Mẫn vẫn bám riết không chịu bỏ qua: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu đừng để bị cắm sừng, đừng có đã nể mặt mà còn không biết điều.”

Sống lưng Ngôn Hy nóng ran, đầu cũng chẳng ngoảnh lại cứ thế trối chết kéo Tô Chỉ đi ra cổng trường. Vừa ra khỏi tòa giảng dạy, cơn gió đêm mát mẻ thổi lồng lộng về phía hai người, Tô Chỉ kéo cô ấy lại.

Cổ tay cô bị Ngôn Hy túm đến phát đau, nhưng Tô Chỉ cũng không quan tâm: “Tại tớ, nếu không phải vì tớ thì Vương Mẫn cũng sẽ không mắng lây cả cậu.”

Ngôn Hy tức giận phóng tầm mắt nhìn về hướng toà nhà giảng dạy, “Có trách thì cũng trách A Chính, sao lại cứ phải có quen biết với lũ cô ta làm gì.”

Ngày thường đám Vương Mẫn cũng thích đến tụ tập ở quán bar của A Chính đang làm việc, có quen biết nhau cũng là chuyện bình thường.

Ngôn Hy nhìn chằm chằm xuống mặt đất mà lòng bức bách khó chịu, “Sao cô ta cứ thích chia rẽ gây bất hoà thế chứ? Cậu và A Chính là bạn bè bình thường mà, tớ thấy rất rõ.”

“Không cần để ý bọn họ.” Tô Chỉ cau mày, nhẹ nhàng vỗ vai Ngôn Hy, “Cậu đừng tức giận nữa, hôm nay nên vui mới đúng chứ.”

Ngôn Hy lại im lặng một hồi, sau đó mới ậm ừ một tiếng với vẻ không vui cho lắm, nói rồi xoay người đi ra khỏi cổng trường.

Trong lúc đợi xe ở ngoài cổng, cô ấy nhận được một tin nhắn của A Chính: Đến chưa? Mấy người thế?

Ngôn Hy mím chặt môi: Anh hy vọng là mấy người?

Một lúc sau, tin nhắn của A Chính lại gửi đến: Ý gì thế? Chẳng phải anh nói có thể đưa bạn đến chơi sao? Tô Chỉ đâu?

Ngôn Hy nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, một lát sau: Cô ấy phải học, không đến được.

Sau đó một chiếc xe bus dừng lại, Ngôn Hy bước thẳng lên xe, đầu cũng không ngoảnh lại.

-

Lúc quay về, Tô Chỉ cố ý tránh lớp của Vương Mẫn. Cô đi vòng sang con đường xa hơn, sau đó đi lên cầu thang từ đầu bên kia của tòa nhà.

Tiếng chuông vào tiết chẳng mấy chốc lại vang lên, Tô Chỉ vội vàng tăng tốc bước chân đi nhanh về lớp. Trong hành lang đã chẳng còn bóng người nào, khoảnh khắc Tô Chỉ đẩy cửa trước của lớp học bước vào, da đầu lập tức tê dần dần.

Trong lớp học yên tĩnh, Ngô Thụ Sơn đang chắp tay sau lưng đứng trên bục giảng âm trầm nhìn cô.

Giây phút này, hơi lạnh từ điều hoà bao vây lấy Tô Chỉ khiến cô có cảm giác như thể mình đã bước chân vào tủ đông lạnh.

“Đang tìm chị đấy, trùng hợp thế nhỉ?”

Đằng sau mắt kính màu trà của Ngô Thụ Sơn là một đôi mắt ti hí đang nheo lại.

Giọng ông ta khàn khàn do thói quen hút thuốc nhiều năm, nhưng cũng vì ăn nói móc mỉa mà trở nên the thé.

Mâu thuẫn mà lại hỗn tạp, khiến Tô Chỉ lạnh cả sống lưng.

Trước kia điều cô không sợ nhất chính là Ngô Thụ Sơn đến tìm mình gây phiền phức.

Trốn tiết hay không nộp bài tập gì đó.

Cô mong mỏi có được sự chú ý của Tô Xương Minh dù chỉ là một chút ít ỏi, thậm chí còn ngu ngốc cứ thế dễ dàng từ bỏ sự nghiệp học hành của mình.

Nhưng giờ đây tất thảy nhân quả báo ứng đến rồi, cô hối hận cũng chẳng kịp.

Ngô Thụ Sơn cười khẩy hai tiếng rồi đi về phía Tô Chỉ. Một tay ông ta túm chặt cánh tay Tô Chỉ, dùng sức đẩy cô ra ngoài một cái.

“Đến văn phòng của tôi!”

Cơn đau kịch liệt nhanh chóng lan ra từ bắp tay, Tô Chỉ đau đến nhíu mày nhưng cũng chỉ có thể đi theo Ngô Thụ Sơn đến văn phòng. Nếu là trước kia, cô hoàn toàn có thể từ chối, hoàn toàn có thể không kiêng nể gì mà chống đối lại Ngô Thụ Sơn, để ông ta gọi phụ huynh đến.

Nhưng bây giờ Tô Chỉ chỉ muốn nhận sai, cô chỉ muốn nhẫn nhịn cho qua lần này.

Bởi vì cô không muốn lại làm ra những chuyện ngu xuẩn đó nữa, và cũng vì lần này, cô sợ người bị gọi đến là Trình Hoài Cẩn.

Trong văn phòng không hề có giáo viên nào khác, có vẻ đều đã đi trông tiết tự học buổi tối cả rồi.

“Khép cửa vào.” Ngô Thụ Sơn ho khản đặc một tiếng rồi nhổ đờm vào thùng rác bên cạnh chân, sau đó cầm ca trà lớn ngồi vào bàn làm việc của mình.

Ông ta quanh năm suốt tháng mặc một chiếc áo polo màu xám, trên làn da ngăm đen là đôi mắt một mí ti hí, khi liếc nhìn người khác từ dưới lên trên sẽ mang tới cảm giác săm soi quá mức.

Chính là ánh mắt đang nhìn Tô Chỉ lúc này.

“Buổi tuyên truyền trường đại học trước khi vào năm học, tại sao chị không đi?”

Biết ngay mà, lại đến tìm cô tính sổ rồi đây.

Tô Chỉ cố gắng khiến giọng điệu nói chuyện của mình nghe như đang nhận lỗi hết mức có thể: “Hôm đó em thật sự là có chuyện.”

“Học sinh cấp ba như chị thì có chuyện quái gì!” Một tông giọng cao vút, trong giọng nói của Ngô Thụ Sơn tràn đầy ý mỉa mai, “Trước kia có lần nào mà chị không có chuyện? Hả? Bao nhiêu lần rồi, chẳng chịu tiến bộ chút nào cả là sao?”

Tô Chỉ chắp hai tay sau lưng, cô không muốn tranh cãi với Ngô Thụ Sơn.

Con người đang đứng trước mặt có vẻ cũng không phải thật sự muốn giáo huấn Tô Chỉ một trận, sau khi phun hết một tràng, ông ta lại khạc đờm thật mạnh, hắng giọng nói: “Gọi người giám hộ của chị đến đây.”

“Cái gì ạ?” Trái tim Tô Chỉ chợt run lên.

“Cái gì ạ, cái gì ạ?” Ngô Thụ Sơn đã hơi mất kiên nhẫn, “Ba mẹ chị không phải đi Mỹ rồi sao, bọn họ đã cho tôi số điện thoại người giám hộ mới của chị từ lâu rồi, thế chị có gọi hay không đây, không gọi thì tôi gọi!”

“Chú ấy không phải người giám hộ của em!” Tô Chỉ bỗng chốc hoảng sợ, cô cũng không biết là tại sao, chỉ là không muốn để Trình Hoài Cẩn biết bộ dạng hiện tại của cô trông như thế này.

Thoáng cái Ngô Thụ Sơn cáu lên, ông ta cầm giáo án trên bàn lên rồi ném mạnh xuống, “Hôm nay tôi mà không gọi phụ huynh đến chỉnh đốn chị thì tôi không mang họ Ngô.”

Ông ta nói dứt lời lập tức lấy điện thoại ra.

Như thể đã có sự chuẩn bị từ sớm, thậm chí ông ta còn chưa lật tìm bao lâu đã trực tiếp ấn gọi đi.

Cơ thể Tô Chỉ như bị ai đó trói chặt, không sao cựa quậy được.

Cô nên làm gì đây, xông lên cướp điện thoại của Ngô Thụ Sơn, rồi đập vỡ sao?

Không thể, cô không thể sai lại càng sai được.

Tô Chỉ hít thở khó khăn, cắn chặt răng thốt ra: “Chú ấy rất bận.”

Nhưng Ngô Thụ Sơn cũng chỉ khinh khỉnh liếc cô một cái rồi trực tiếp nối máy.

-

Họ chẳng phải đợi quá lâu.

Lúc Trình Hoài Cẩn đến thì cũng mới trôi qua được một lúc.

Tô Chỉ đứng trong văn phòng.

Cô không cách nào lột tả được cảm giác lúc này, cứ như thể cô lừa gạt Trình Hoài Cẩn không bằng.

Lừa gạt anh rằng cô đã hạ quyết tâm sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn giống như trước đây nữa, vậy mà giờ đây lại bị phạt đứng trong văn phòng mới thật trầy trật và thảm hại làm sao.

Cô có một loại cảm giác hổ thẹn đến cháy bỏng ruột gan, nhưng lại bất lực không biết phải làm sao.

Bởi vì đây quả thực là lỗi lầm mà cô từng phạm phải.

Nơi hành lang yên tĩnh nghe thấy đâu đó tiếng bước chân của Trình Hoài Cẩn.

Ngô Thụ Sơn ngồi vào bàn làm việc của ông ta trước, sau đó ngẩng lên nhìn Trình Hoài Cẩn đi tới.

Tô Chỉ không xoay người lại, cô đứng núp xó ở cạnh cửa văn phòng.

Cô thấy Trình Hoài Cẩn bước vào rồi im hơi lặng tiếng quét mắt nhìn một cái.

Sau đó thì đi thẳng tới trước mặt cô.

“Là vì chuyện trốn tiết lần trước sao?”

Dưới ánh đèn, anh có một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Ánh mắt vừa điềm tĩnh lại vừa nhẫn nại lúc này của anh tựa như một tấm lưới khổng lồ nhẹ nhàng bao phủ lấy cô.

Tô Chỉ ngẩng đầu.

Thật giống như lần đầu tiên ở bãi đậu xe, cô hút thuốc rồi bị anh bắt gặp.

Trong mắt anh vẫn chưa từng có bất kỳ định kiến hay chỉ trích ác ý nào.

Chỉ đơn giản là muốn một câu trả lời từ chính miệng cô nói ra mà thôi.

Tô Chỉ sực tỉnh rồi gật đầu.

Trình Hoài Cẩn quay qua nói với Ngô Thụ Sơn: “Thầy Ngô, chi bằng để Tô Chỉ về lớp học trước đi đã.”

Lúc này Ngô Thụ Sơn đã đạt được mục đích, ông ta cười khẩy hừ hừ một tiếng, nói năng có chút đâm chọt: “Về đi, về mà học bài của chị đi.”

Nhưng Tô Chỉ lại cảm thấy bước chân như bị dính chặt trên mặt đất, không sao di chuyển được.

Trình Hoài Cẩn nhìn cô: “Về trước đi.”

-

Trong lớp học yên tĩnh, mỗi một giây trôi qua đều là sự giày vò khốn khổ.

Ngay từ giây đầu tiên ngồi xuống, Tô Chỉ đã không thể yên tâm đọc vào đầu một chữ nào nữa.

Kim đồng hồ tựa như rạch một đường qua lồng ngực cô, Tô Chỉ không biết Ngô Thụ Sơn rốt cuộc sẽ nói những gì với Trình Hoài Cẩn. Cô thấy hoảng loạn trong lòng, lưng áo đã ướt đẫm từ lâu.

Nhưng cô không phải đợi chờ quá lâu.

Chưa tới mười phút sau, cô đã nhìn thấy bóng dáng Trình Hoài Cẩn xuất hiện phía ngoài cửa sổ lớp học.

Tô Chỉ lại càng khó nhẫn nhịn hơn, lặng lẽ đi ra từ phía cửa sau.

Ánh đèn trên hành lang có chút lờ mờ. Trình Hoài Cẩn đút hai tay vào túi quần tây, cơ thể khẽ dựa vào lan can bằng sắt.

Dưới chân, cái bóng của anh bị bóng đèn trên đỉnh đầu kéo ra thật dài, và rồi biến mất ở lối rẽ cầu thang cách đó không xa.

Tô Chỉ bước chậm rì rì đến trước mặt anh, cô lên tiếng hỏi: “Ông ta đã đòi tiền chú chưa?”

Trình Hoài Cẩn hạ mắt hỏi ngược lại: “Sao cháu biết?”

“Ông ta cũng từng đòi tiền Tô Xương Minh rồi.”

“Ba cháu có đưa không?”

“Không.”

“Cho nên ông ta muốn thử người mới tới.” Trình Hoài Cẩn khoanh tay trước ngực, anh cúi đầu nhìn Tô Chỉ mặt mày không chút biểu cảm.

Trái tim Tô Chỉ tựa như mảnh đất khô cằn nứt nẻ, cô không sao tưởng tượng được nếu Trình Hoài Cân đã đưa tiền cho Ngô Thụ Sơn thì về sau cô biết trả lại như thế nào đây.

“Thế chú đã đưa chưa?” Giọng nói của cô khô khan mà lại đầy chua chát.

“Cháu nghĩ sao?” Trình Hoài Cẩn nhàn nhạt hỏi lại cô.

Tô Chỉ không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt anh như thể đượm thêm đôi phần rét lạnh, anh đang nghiêm túc hỏi lại cô chứ không hề đùa giỡn.

Đây rồi.

Là người đàn ông lần đầu tiên cô gặp ở bãi đậu xe đó đây rồi.

Chính là kiểu tàn nhẫn mà lại lạnh lùng đó.

Làm sao anh có thể khuất phục trước sự sách nhiễu của Ngô Thụ Sơn được cơ chứ.

“Chú không đưa.”

Cô đã nói vậy đấy.

Trên hành lang mờ tối, bóng dáng hai người dần mờ đi, đan xen chồng chéo rồi biến mất nơi góc cầu thang.

Người đàn ông giơ tay chỉ về phía lớp học: “Thu dọn đồ đi, hôm nay đi về trước.”

Tô Chỉ không hỏi nửa lời, cứ thế xoay người đi vào lớp.

Nơi cầu thang trống trải yên ắng, cô lẳng lặng đi theo sau Trình Hoài Cẩn, khuôn viên trường vắng lặng đến mức chẳng khác nào đêm đen u tối của lời phán xét cuối cùng (1), chỉ có bước chân của người đàn ông là vững vàng bước đi trước mặt cô.

Tô Chỉ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh.

Tựa như ánh hoàng hôn lấp lửng nổi trôi giữa ánh sáng và bóng tối, cũng hệt như khúc ca chậm rãi khẽ ngâm nga nào đó.

Anh không phải người xấu.

Tô Chỉ không khỏi suy nghĩ miên man.

“Trình Hoài Cẩn.” Cô cũng không nín nhịn nổi mà muốn ra nói điều này.

Người đàn ông kia dừng bước, xoay người lại.

Dưới tán cây, nửa gương mặt anh được rọi sáng bởi ánh đèn đường mờ ảo.

Hàng mi nhẹ buông kia dường như đang nghiêm túc nhìn cô.

Từ bước chân lùi lại đầy cảnh giác khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, cho đến về sau không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng kia quá lâu, và đến bây giờ thì cô đã có thể nín thở nhìn chăm chú vào ánh mắt kia của anh.

Hàng mi Tô Chỉ nhẹ run, cô mở miệng nói: “Cảm ơn chú.”

Trình Hoài Cẩn không đáp lời.

Tô Chỉ mím chặt khoé môi, lại nói tiếp: “Tôi biết có lẽ chú không coi lời nói của tôi ra gì, nhưng tôi vẫn phải nói. Chú là một người tốt, cho nên tôi muốn nhắc nhở chú, đừng có tin vào chiêu trò của Lý Niên, ông ta không phải hạng người tốt đẹp gì đâu.”

Tô Chỉ ngẩng đầu nhìn vào mắt Trình Hoài Cẩn.

Dưới ánh đèn, đôi đồng tử ấy càng trở nên sâu hun hút. Tô Chỉ cảm thấy như có một trận gió lớn thổi bay màn mê chướng từng khiến cô không thể nhìn thấu con người anh. Thế nhưng, lúc này cô mới phát hiện ra, đằng sau màn mê chướng ấy vẫn là đáy biển sâu tăm tối.

Cô không nhìn thấu cảm xúc của Trình Hoài Cẩn.

Dưới mặt biển ấy, liệu có phải sớm đã biển cuộn sóng trào hay không?

Trái tim Tô Chỉ rét lạnh.

Một thoáng trầm lặng trôi qua.

Cô nghe thấy Trình Hoài Cẩn lạnh giọng nói: “Đây là chuyện của tôi.”

- ---------------------------------------------------------

(1) Nguyên văn: 末日审判 / “Phán xét cuối cùng” hay còn được gọi là "Sự phán xét chung”. Đây là quan điểm thần học cơ bản về thuyết mạt thế của Kitô giáo. Người ta tin rằng thế giới hiện tại cuối cùng rồi sẽ kết thúc, khi ấy Chúa sẽ phán xét tất cả những người còn sống và cả người đã chết, những người được cứu rỗi sẽ lên thiên đường và tận hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, những người bị trừng phạt sẽ xuống địa ngục và chịu hình phạt vĩnh viễn, ma quỷ cũng sẽ bị ném vào “hố lửa” để chịu hình phạt muôn đời.