Thuần Phục

Chương 8: Cơn sóng trào dịu dàng


Không cách nào lại gần được con người anh.

Và chính anh cũng cự tuyệt bất cứ ai đến gần.

Tô Chỉ đã hiểu ra đạo lý này.

Về sau cô lại nghĩ, làm sao Trình Hoài Cẩn có thể không biết Lý Niên là hạng người như thế nào cơ chứ? Tin, hoặc là không tin, anh kiểu gì chẳng có một loạt lý do đủ để thuyết phục bản thân.

Làm sao có thể thay đổi chỉ vì dăm ba lời nói của cô được đây.

Tô Chỉ thấy cũng phải thôi, nhưng cũng lại cảm thấy chạnh lòng.

Nhưng họ vốn dĩ là hai con người vĩnh viễn cũng không nên có sự tiếp xúc, đường ranh giới Trình Hoài Cẩn vạch ra thuở ban đầu, giờ đây cũng được Tô Chỉ vẽ lại theo cách tương tự.

Hai người họ sẽ mãi mãi cũng không phải người chung đường.

Từ sau ngày hôm ấy, Tô Chỉ đã duy trì thỏa thuận ngầm hồi ban đầu với Trình Hoài Cẩn, mỗi ngày bọn họ sẽ chỉ lên tiếng chào hỏi khách sáo với đối phương trên bàn ăn sáng.

Mỗi tối khi về nhà, Tô Chỉ cũng gần như không nhìn thấy Trình Hoài Cẩn. Khu vực hoạt động của anh phần đa là ở trên lầu, họ tựa như hai dòng sông Kinh-Vị, đục trong rõ ràng.

Mà từ sau khi Ngô Thụ Sơn gọi Trình Hoài Cẩn đến trường vào tối hôm đó, Tô Chỉ cũng không còn nhìn thấy Ngô Thụ Sơn một lần nào nữa. Vào một buổi sáng nào đó, cô đã hỏi thử Trình Hoài Cẩn một câu, khi ấy Trình Hoài Cẩn đã nói anh không thích bị người khác uy hiếp.

Ngô Thụ Sơn bị một cô giáo mới đến thay thế.

Giáo viên chủ nhiệm mới đến tuổi tác tầm năm mươi, đeo kính và tóc xoăn. Khi nói chuyện nghe rất bùi tai dễ nghe nên bà ấy rất được lòng học sinh trong lớp.

Tô Chỉ cũng gọi bà ấy là cô Nghiêm giống các bạn trong lớp.

Cô cảm thấy dường như mọi thứ thật sự đã đi vào đúng quỹ đạo của nó, sự rời đi của Ngô Thụ Sơn và ba mẹ như thể đã mang đi cả đoạn đường đời bấp bênh vô định và héo úa nát tan đó của cô.

Tô Chỉ bắt đầu lật giở hết sách vở năm lớp mười và lớp mười một để học lại. Cô đã bị tụt lại phía sau quá nhiều rồi, bây giờ bắt buộc phải bỏ thời gian ra gấp bội.

Buổi trưa Tô Chỉ và Ngôn Hy ăn trưa xong liền nằm bò ra bàn nghỉ ngơi, nhà trường thông báo hôm nay sẽ có phòng giáo dục về kiểm tra, vậy nên tiết tự học buổi tối sẽ tạm thời bị huỷ bỏ.

Cả ngày Ngôn Hy cứ lơ đễnh hồn vía để đâu đâu, không có gì làm là lại nói chuyện trên điện thoại. Vừa cúi đầu xuống là loay hoay suốt cả một lúc, sau đó lại đưa mắt nhìn nhìn Tô Chỉ, định nói gì đó rồi lại thôi.

Tô Chỉ xoay mặt nhìn qua: “Sao thế?”

Ngôn Hy cắn môi: “Buổi chiều tan học xong cậu có bận chuyện gì không?”

“Không,” Tô Chỉ lại nói: “Cậu cần tớ giúp gì à? Tớ có thể đi được.”

Ngôn Hy chớp chớp mắt, khựng lại nửa giây: “Không có gì, tớ chỉ hỏi thế thôi.”

Cô ấy nói xong liền ngáp một cái, sau đó vùi đầu vào cánh tay.

Tô Chỉ ngẩn ra một lúc, cô cảm thấy hình như Ngôn Hy có điều gì muốn nói, nhưng cô cũng không muốn ép cô ấy để gặng hỏi cặn kẽ.

Bốn tiết học buổi chiều trôi qua một cách khô khan tẻ nhạt, Ngôn Hy vừa nghe thấy tiếng chuông tan học, cả người phấn chấn hẳn lên như thể được tiêm một lượng lớn máu gà. (1)

“Tớ đi trước đây!” Cô ấy nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào balo, sau đó vỗ vai Tô Chỉ rồi chạy lon ton ra ngoài lớp học.

Tô Chỉ vẫy tay về phía bóng lưng cô ấy, sau đó cũng bắt đầu thu dọn balo của mình.

m thanh trong lớp học trở nên ồn ào, lúc Tô Chỉ lấy điện thoại ra mới phát hiện có vài tin nhắn A Chính liên tục gửi đến từ vài tiếng trước.

A Chính: Hôm nay em có tới không? Anh nghe Ngôn Hy nói hôm nay bọn em không phải học tiết tự học buổi tối.

A Chính: Hôm nay anh đón sinh nhật, cùng đến chơi chung đi mà.

A Chính: Ngôn Hy nói hôm nay em tan học xong còn phải học bù nữa à, thế để lần sau vậy.

Tô Chỉ đọc hết từng tin nhắn A Chính gửi đến. Mạch tư duy của cô trở nên rất chậm chạp, nhưng đồng thời cô cũng ngộ ra hành động của Ngôn Hy ngày hôm nay.

Kể ra thì cô và A Chính không hề thân thiết.

Lần gặp mặt duy nhất chính là ở buổi tụ tập sinh nhật của Ngôn Hy lần đó.

WeChat cũng là A Chính chủ động kết bạn với cô, nếu không có lời nhắc nhở của A Chính, Tô Chỉ thậm chí còn không biết cô đã cất nhầm thuốc lá và bật lửa của anh ấy từ bao giờ.

Thật ra Tô Chỉ chẳng lấy làm lạ tại sao Ngôn Hy lại thích A Chính. Cao, gầy, phảng phất chút gì đó khí chất badboy. Khi cười sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh lấp ló, trông rất hút mắt.

Vào cô cũng chẳng lấy làm lạ, tại sao Ngôn Hy lại không muốn gọi cô theo.

Trong tình yêu, bất cứ người con gái nào cũng đều lo được lo mất, so với Ngôn Hy, Tô Chỉ căn bản chẳng hề để ý đến người con trai đó một chút nào. Anh ta không biết được Ngôn Hy có ý nghĩa như thế nào với cô, mà cô cũng chẳng muốn làm rõ rốt cuộc anh ta có ý gì.

Sắc mặt Tô Chỉ trở nên âm trầm, thẳng tay chặn luôn A Chính.

-

Hôm nay tài xế đến sớm đón cô.

Lúc Tô Chỉ lên xe, sắc trời vẫn còn chút sáng sủa.

Quãng đường dài hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, khi chiếc xe lái vào tiểu khu thì bầu trời đã nhá nhem tối. Đèn đường trong tiểu khu đã thắp sáng từ lâu, từng tia sáng ngay ngắn thẳng tắp như chỉ đường dẫn lối tiến về phương trời hành hương nào đó.

Thấy Tô Chỉ về nhà, dì Lý có chút ngạc nhiên, sau mới biết hôm nay cô không có tiết tự học buổi tối.

“Cô Tô có ăn cơm tối bây giờ không?”

Dáng vẻ của dì Lý trông có vẻ định nói lại thôi.

Tô Chỉ nhìn lên trên lầu một chút, dường như trong lòng đã hiểu ra. Cô nhẹ nhàng nói: “Dì Lý, cháu ăn trong phòng cũng được.”

“Thế thì không được,” dì Lý vội vàng nói, trên gương mặt dì ấy chợt hiện lên vẻ ảo não. Có lẽ cũng cảm thấy hành vi vừa rồi của mình không phù hợp, “Bây giờ ăn cũng được, để cô Tô ăn tối trong phòng là không hợp quy tắc, cậu Trình biết được cũng sẽ không vui đâu.”

“Bây giờ trong nhà đang có khách đúng không dì?” Dì Lý khựng lại một lát, “Phải, nhưng mà…”

“Vậy để muộn thêm chút nữa rồi cháu ăn tối sau cũng được,” Tô Chỉ mỉm cười với dì Lý, “Hôm nay tan học sớm, cháu vẫn chưa đói.”

Cô nói rồi đi vào phòng ngủ của mình trước. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Tô Chỉ yên lặng ngồi lên ghế.

Cô thừa biết sống ở nhà người ta thì phải kiêng kị những điều gì.

Chủ nhà có yến tiệc phải tránh, có đôi co tranh cãi phải tránh, có bàn bạc chuyện lớn phải tránh, thậm chí có đôi khi là chuyện vui trong gia đình cũng vẫn phải tránh.

Trong lòng cô biết rất rõ, dù Trình Hoài Cẩn lúc trước đã từng nói cô chỉ là sống ở nơi này chứ không hề ăn nhờ ở đậu, nhưng cô cũng chẳng ngây thơ đến thế, cô nào thật sự yên tâm nghe lọt lời anh nói.

Trong lòng cô rõ hơn ai hết. Đây là nhà của Trình Hoài Cẩn, hoàn toàn không phải nhà của cô.

Tô Chỉ ngồi trên ghế một lúc, sau đó đưa tay lấy vở bài tập trong balo ra. Đúng lúc cô đang định bật đèn thì chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân.

Tiếng bước đi đó không hề nhẹ, đặc biệt là bước trên sàn gỗ lại càng nghe rõ mồn một. Nhịp bước chân đó cũng hoàn toàn không có vẻ gì là của Trình Hoài Cẩn, mà là có chút gì đó gấp gáp, thậm chí còn có vài phần mất kiên nhẫn.

Phòng ngủ của Tô Chỉ nằm ngay chỗ cách cửa ra vào không xa, nên lúc này cô có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

“Nói chung chuyện này cậu cứ tự mình ngẫm nghĩ cho kỹ đi, phía nhà họ Giang cũng là có ý này.” Một chất giọng nam giới nghiêm khắc, trong lời nói sặc mùi ra lệnh và rao giảng đạo lý.

“Nhưng điều này chẳng có lợi lộc gì cho sự phát triển về lâu về dài của anh.” Giọng Trình Hoài Cẩn rét lạnh, ngữ điệu bình tĩnh đến độ tựa như lưỡi dao từ từ rạch lên mặt băng.

“Cậu thì hiểu cái gì!” Người kia có vẻ lại sắp nổi giận, “Chuyện bên phía Lý Niên bị cậu cố tình phá hỏng tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, bây giờ đến cả chuyện này mà cậu cũng kì kèo với tôi rồi?”

“Anh biết thừa em từ chối không phải chuyện này, là do anh quá xốc nổi chỉ vì cái lợi trước mắt. Bây giờ nếu ràng buộc với nhà họ Giang, chuyện này đối với tương lai của anh…”

“Trình Hoài Cẩn!” Người kia giống như không thể nhẫn nhịn lời nói của Trình Hoài Cẩn thêm được nữa, ầm một cái, có thể nhận ra là tiếng anh ta ném giày, “Nếu cậu vẫn còn coi tôi là anh cả thì phải nghe lời tôi. Tôi không muốn nói nhiều với cậu nữa, tôi chỉ muốn cậu nhớ cho rõ, cậu cũng mang họ Trình!”

“Hơn nữa,” Anh ta bỏ lại câu nói cuối cùng, “Đây là thứ cậu nợ nhà họ Trình.”

Dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng “rầm” cực lớn vang lên. Là tiếng cửa bị đóng sập lại.

Cánh cửa đó như thể cũng đóng sập vào trái tim Tô Chỉ, cơ thể cô cứng đờ thành một cuộn dây thừng vặn xoắn chặt chẽ, hồi lâu vẫn không thể giãn ra được.

Anh ta vừa nói: “Chuyện phía bên Lý Niên bị cậu cố ý phá hỏng.” Trong đầu Tô Chỉ cứ văng vẳng lặp đi lặp lại giọng nói của người đàn ông xa lạ kia.

Thì ra Trình Hoài Cẩn đến đó, hoàn toàn không phải vì tin tưởng Lý Niên sao?

Anh chỉ là vì muốn cắt đứt qua lại giữa Lý Niên và người đàn ông này ư?

Trong phút chốc, cơn phong ba cuộn trào ùa vào lòng cô, trái tim cô bị nhấc bổng lên kịch liệt.

Nhưng chưa tới nửa giây sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Tô Chỉ vội vàng thu lại vẻ mặt, đứng dậy ra mở cửa phòng.

Người đang đứng ngoài cửa, là Trình Hoài Cẩn. Người kia đã rời đi rồi, phòng khách trở nên rất yên tĩnh.

Trình Hoài Cẩn hạ mắt nhìn cô. Sau đó nhàn nhạt hỏi: “Nghe thấy rồi?”

Da đầu Tô Chỉ trong phút chốc đã tê dần, bởi vì biểu cảm lúc này của anh khiến cô không sao phân biệt được, rốt cuộc là anh đang kiềm chế cơn giận để giết người diệt khẩu, hay là thật sự không có chút dao động nào và chỉ đơn giản là hỏi mà thôi.

Cô im lặng, chẳng nói chẳng rằng gì một lúc.

“Hôm nay không có tiết tự học buổi tối?” Trình Hoài Cẩn lại hỏi tiếp. Tô Chỉ ngập ngừng nhìn anh một lúc rồi gật đầu: “Phòng giáo dục về kiểm tra, chắc nhà trường cũng đã gửi tin nhắn cho chú rồi.”

Trình Hoài Cẩn ừm một tiếng cực khẽ. Hồi lâu sau anh vẫn chẳng nói năng gì nữa. Càng giống như đã rơi vào miền suy tư.

Trong phòng ngủ không bật đèn chính. Khi Tô Chỉ ngước lên nhìn anh, cô chỉ cảm thấy đôi mắt anh dần nhoè đi, cũng dần hoà hoãn hơn trước.

Tựa như cơn sóng trào dịu dàng. Cô có một thứ ảo giác như đã từng quen thuộc.

Người đàn ông xa lạ ăn nói nghiêm nghị, đầy vẻ ra lệnh đó khiến cô nhớ đến bà bác họ cũng nói năng cay nghiệt với cô y như vậy.

Bọn họ không hề đếm xỉa đến bất cứ lời giải thích hay trình bày nào. Bọn họ tự có một thứ logic nhất quán của riêng mình.

Cho nên bạn chỉ có thể buộc phải chấp nhận, buộc phải nghe lời và buộc phải tuân theo.

Bà ta sẽ nói với Tô Chỉ rằng:

Mày sống ở nhà tao thì bắt buộc phải nghe lời tao.

Mày trông quán làm việc giúp tao, đó là chuyện mày bắt buộc phải làm.

Nếu không phải tao tốt bụng thì làm gì có ai tình nguyện tiếp nhận cái ngữ xúi quẩy như mày.

Giống như vừa rồi, người đàn ông kia cũng nói năng lời lẽ hùng hồn là thế: “Cậu phải nghe lời tôi.”

Tô Chỉ nhìn Trình Hoài Cẩn thật lâu.

Cô cảm nhận được một sự mâu thuẫn, cùng với đó là thứ cảm giác bi ai quen thuộc.

Có lẽ, cô không nên tiếp tục hỏi anh về vấn đề này nữa.

Trong sự im lặng ngưng đọng, Tô Chỉ chậm rãi lên tiếng: “Chú không tin Lý Niên, phải không?”

Cô cảm giác trong lòng mình như có thứ gì đó được dỡ bỏ, cô muốn cho anh thêm một cơ hội nữa.

Dưới ánh đèn, ánh mắt Trình Hoài Cẩn khẽ lay động. Dòng suy tư của anh dường như đã từ từ quay trở lại.

Tô Chỉ có cảm giác đôi mắt mới vừa đây thôi vẫn còn vài phần mơ hồ và êm dịu, ấy thế mà bây giờ lại dần trở nên rõ nét và sắc bén đến thế.

Trình Hoài Cẩn không hề trả lời trực tiếp câu hỏi của cô. Anh nhẹ nhàng lùi lại một bước.

“Chẳng phải đã nghe thấy hết rồi sao.”

Giọng nói đó không có chút nhiệt độ nào, nó mang theo cơn rét lạnh khiến người ta bất giác nhận ra, cứ thế phả thẳng lên người Tô Chỉ.

Dứt lời anh liền xoay người rời đi.

Bóng lưng thẳng tắp băng qua phòng khách rộng rãi trống trải, ánh mắt Tô Chỉ cứ nhìn đuổi theo mãi.

Ánh đèn chói mắt trong phòng khách như đang dần vụt tắt, trông anh tựa như bước đi trên lối nhỏ tối tăm không người.

Rồi cuối cùng biến mất nơi góc rẽ lên cầu thang cùng với ánh đèn đã vụt tắt kia.

Trước cửa phòng ngủ cô đơn trống vắng, Tô Chỉ vẫn đứng yên bất động.

Tựa như rơi vào miền hỗn tạp nào đó, nhưng cô cũng không biết, liệu có phải thật ra đó cũng là một phần của con người “anh” hay không.

- ---------------------------------------------------------