Thức Giả

Chương 41: Chân trời mới


<code> Tôi thức dậy sau một giấc ngủ say nồng, cảm giác yêu đời, yêu người choáng ngợp trong lòng tôi. Lạc Lạc hình như đã dậy từ lâu rồi, chắc anh đang ngồi làm việc trên máy tính. Không gian yên tĩnh quá, tôi muốn nằm nướng thêm một chút nữa. Hương vị tình yêu vẫn còn phảng phất quanh tôi. Đậu phộng của tôi đã làm được một việc mà suốt cả năm nay tôi vẫn lo sợ, đó là di chứng của tai nạn khiến anh bị liệt hai chân và khả năng của người đàn ông biến mất. Món quà bất ngờ đêm qua anh tặng cho tôi chính là anh đã hoàn toàn hồi phục, trở thành người chồng tuyệt vời của tôi. Tôi áp mặt xuống hai bàn tay của mình, lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc mà Lạc Lạc đã mang lại cho tôi. Anh nhẹ nhàng, đầm ấm và tinh tế vô cùng. Nhưng điều tôi cảm thấy vui sướng nhất đó là tôi chính là lần đầu tiên của anh. Ông trời đã quá ưu ái cho tôi nên mới trao tặng cho tôi người đàn ông tuyệt vời này. Có tiếng chân người bước vào phòng, chắc là Lạc Lạc rồi. - *Em thức dậy chưa? Vệ sinh rồi ra ngoài ăn sáng nè*! Lạc Lạc cúi xuống hôn lên trán tôi, tôi quàng tay ôm lấy eo của anh. - *Chào buổi sáng, chồng yêu*! Lạc nhìn tôi âu yếm. Anh đỡ tôi ngồi dậy rồi bật cười. - *Tiểu Di của anh hôm nay sao mà sến súa quá*! Tôi ôm chặt anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh: - *Em thích đó, được không? Anh dậy sớm để làm gì vậy*? - *Anh ra ngoài đi lòng vòng một chút rồi ngồi máy tính làm việc. Mẹ đang đợi mình đó, em rửa mặt đi*! Ô vậy à! Tôi bật dậy, phóng vào toa lét. Một lát sau, ra khỏi phòng tôi đã nhìn thấy mẹ, cô Ba cùng Lạc Lạc đã ngồi sẵn đợi tôi. Tôi chào mọi người rồi ngồi vào bàn. Ngày mới của tôi bắt đầu như thế đó. - *Hôm nay em sẽ đến công ty mới để nhận bàn giao, chắc chiều mới xong. Trưa nay em sẽ không về nhà*. Tôi nói với Lạc rồi nhìn mẹ và cô Ba. Mẹ Lạc mỉm cười nhìn tôi: - *Con có việc thì cứ đi làm đi. Con có cần mang cơm đi không, để cô Ba*... - *Không cần đâu mẹ, công ty có căn tin*. – Tôi vừa cười vừa xua tay. Mẹ Lạc lúc nào cũng chu đáo như thế. Ăn xong, tôi chuẩn bị để đến công ty. Buổi họp chiều nay, tôi sẽ chính thức nhậm chức nên tôi phải đi sớm một chút. Lạc Lạc bước vào phòng, ôm tôi từ phía sau: - *Em đi cẩn thận nha. Chúc em may mắn*! Tôi quay người lại, hôn lên môi anh rồi dặn dò: - *Anh nhớ tập luyện đúng giờ, không được bỏ dở đó nghen*. - *Tuân lệnh bà xã*! Lạc Lạc đáng yêu quá, tôi không muốn buông anh ra một chút nào nhưng đã trễ giờ rồi, tôi vội vàng ra xe. Trời sáng nay nắng nhẹ, khí trời mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Bỗng tôi nhớ đến lời bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp: khi mỗi gương mặt là một hoa hồng, ta mải mê nhìn dù quen hay lạ...Đó chính là tâm trạng của tôi lúc này, tôi yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống vô vàn. Tôi đã đến nơi, cho xe chạy vào bài đậu xe. Đây là công ty con mà ba tôi mới thành lập từ nửa năm trước chuyên sản xuất và xuất khẩu giày da. Trước đây tôi chưa dám nhận chức vụ giám đốc vì sợ mình chưa có kinh nghiệm nhưng ba động viên mãi. Vậy mà, tối qua, ba tôi đã giao toàn bộ công ty này cho tôi khiến tôi vừa mừng, vừa lo sợ, sợ mình không thể gánh vác nổi. Ba tôi đã đứng đón tôi ở trước cửa. Tôi muốn nhảy đến ôm cổ ba nhưng không dám bởi ở đây tôi phải giữ hình tượng. Ba tôi đưa tôi vào một căn phòng bày biện trang nhã, lịch sự, đó là phòng giám đốc. Nhìn thấy bảng tên đặt trên bàn tôi mới tin đây là sự thật: LÊ TRẦN KHẢ DI – GIÁM ĐỐC. Tôi nhìn ba, ông ấy vỗ nhẹ vào vai tôi như thầm bảo tôi hãy bình tĩnh. - *Sao hả, con thấy hài lòng không*? - *Tuyệt vời lắm, con cảm ơn ba*! Tôi ngồi xuống chiếc ghế êm ái, xoay thử một vòng, cảm giác thật là hưng phấn. Chợt có một người bước vào, đó là một người con trai chắc cỡ tuổi tôi, to cao, phong độ, ăn mặc chỉnh tề. Ba tôi giới thiệu với tôi: - *Đây là Gia Trần, thạc sĩ kinh tế tài chính, sẽ làm trợ lý cho con*! Úi cha, dữ vậy sao? Tôi nhìn Gia Trần, khuôn mặt điển trai thật đó nhưng không biết sẽ như thế nào đây? Không biết là họa hay là phúc nữa! Dù sao, có một người phụ giúp với mình, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Sau màn giới thiệu làm quen, ba dắt tôi và trợ lý đi một vòng công ty để tham quan. Mặc dù tôi có đến đây vài lần rồi nhưng vẫn cảm thấy bỡ ngỡ vì nhà xưởng rộng lớn và quy mô nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên đến công ty của ba của nhiều năm về trước, Mạnh Kha cũng đã dẫn tôi đi khắp nơi, vừa đi vừa giới thiệu rồi giải thích, lúc ấy tôi chỉ là một con cừu non thôi. Nhanh quá, tôi bất giác thở dài... Đi một vòng rồi, chúng tôi trở về phòng giám đốc, ba tôi yêu cầu tôi và trợ lý chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay để ra mắt cổ đông. Còn bây giờ ba phải về công ty của ba để làm việc. Ba đi rồi, tự dưng tôi cảm thấy chông chênh. - *Giám đốc à, hồ sơ về nhân sự tôi đã để sẵn ở đây, cô xem qua một chút đi*! Tôi giật mình vì lần đầu tiên có người gọi tôi là giám đốc. Tôi quay lại nhìn vào trợ lý. Đôi mắt cương nghị mạnh mẽ ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp. Ánh mắt này có nét giống với Lạc lạc của tôi. - *Bạn bao nhiêu tuổi vậy*? – Tôi hỏi trợ lý - *Tôi 26 tuổi*. Ô vậy là bằng tuổi tôi rồi, càng tốt, đồng trang lứa sẽ dễ làm việc hơn. - *Tôi có một đề nghị thế này, lúc không có ai, bạn có thể xưng hô thoải mái, dễ chịu hơn một chút. Tôi- Khả Di – 26t. Rất mong chúng ta sẽ làm việc vui vẻ, hợp ý nhau*. Rất tự tin, tôi chìa tay cho Gia Trần bắt. Anh chàng vui vẻ nắm lấy tay tôi. Vậy là có thêm một người bạn đồng hành đẹp trai trên bước đường đi tới của tôi. Chưa biết làm việc có hiệu quả hay không nhưng đẹp trai là có cảm giác dễ chịu rồi, phải không?</code>