Thuốc Giải Độc

Chương 47: Đánh trống lảng


Vào đến phòng, Ngọc Quân hỏi anh.

“Ngày hôm nay anh có nhớ ăn uống tử tế không vậy?’

Lục Cảnh Thành có ý hơi lảng tránh, anh quay mặt đi không trả lời câu hỏi của cô.

Ngọc Quân dùng cả hai tay xoay mặt anh lại, bắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô gằn giọng hỏi rõ từng chữ.

“Em hỏi là anh có ăn uống tử tế không?”

Lục Cảnh Thành chột dạ, anh thuận tay ôm chặt cô vào ngực, ỷ thế chiều cao cọ cọ cằm vào trên đỉnh đầu muốn đánh trống lảng.

Thấy Ngọc Quân không chịu buông tha thì anh bèn cúi đầu chặn miệng cô lại, cứ hơi thả ra mà cô còn muốn nói tiếp thì anh sẽ lập tức hôn tiếp.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, dịch chuyển nụ hôn lần lượt khắp gương mặt bé xinh trắng nõn. Từ đôi mắt hơi xếch lên như hồ ly đến đôi môi căng mọng đã vừa bị hôn đến sưng đỏ còn đang thở hổn hển. Ngọc Quân lúc này đã bị anh hôn cho đến mềm nhũn người, cô chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ cứ để mặc cho anh làm càn.

Lục Cảnh Thành âm thầm hài lòng, cách tốt nhất để cô vợ nhỏ không càm ràm nữa chính là làm cho cô không có sức để ý đến nữa.

Lúc cô hơi có nhận thức lại thì đã bị anh đè lên trên giường, bắt đầu hăng say lột quần áo cô. Cô nghiêng đầu hậm hực.

“Tưởng anh không muốn để ý đến em nữa cơ mà? Giờ anh lại định làm gì thế này.”

Lục Cảnh Thành thẳng lưng ngồi dậy cởi áo sơ mi của mình, cơ bắp xinh đẹp rắn chắc hiện ra dưới ánh đèn. Tuy đã làm việc này khá nhiều lần, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Lục Cảnh Thành lại dán chặt vào người cô, môi anh khẽ lướt trên vành tai mềm mạo của cô, giọng nói khàn khàn.



“Tất nhiên là làm việc được pháp luật bảo hộ rồi.”

Ngọc Quân cố gắng kháng cự một cách yếu ớt.

“Nhưng mà em còn chưa đi tắm.”

Lục Cảnh Thành thản nhiên đè tay cô lên đỉnh đầu,

“Không sao, lát nữa anh sẽ bế em vào đi tắm.”

“…”

Có chống cự, nhưng mà không đáng kể.

Lục Cảnh Thành khó lòng diễn tả được trạng thái tâm lý hưng phấn bây giờ. Nhưng giờ anh cũng chẳng buồn lý giải, điều quan trọng là ăn sạch cô vợ nhỏ đang nằm dưới thân anh.

Ngọc Quân xương cốt mềm nhũn, móng tay cào qua lưng anh lại càng làm cho anh trở nên điên cuồng, động tác ngày càng mạnh bạo.

Cô cắn lên vai anh một cái cho bõ tức. Sao mới làm cách đây có hai ngày mà anh lại cứ như kẻ tám trăm năm không được ăn thịt.

Lục Cảnh Thành chẳng buồn quan tâm đến chút xíu sức lực của cô, anh để vai đó cho cô cắn, còn mình thì thong thả cởi nốt vật che chắn cuối cùng trên cơ thể mịn màng thơm ngát.

“Có muốn cắn nốt bên kia không em?’’



“…”

Đồ con sói háo sắc.

Không biết đã qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy vòng eo của mình đã bị lật đi lật lại hết lần này đến lần khác, đến khi cô khóc lóc đến khàn giọng van xin thì người đàn ông mới thở dài thỏa mãn.

Mí mắt cô cũng không nhấc lên nổi, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.

Đóa hoa mẫu đơn đáng thương bị con sói đói vùi dập tan tác cả đêm.

………

Đến sáng hôm sau khi Ngọc Quân tỉnh dậy, cô phải nằm ườn trên giường một lúc lâu mới có thể xuống giường.

Lục Cảnh Thành đã rời đi từ sớm, đây là thói quen của anh. Kể cả đêm hôm trước có lăn lộn mất sức đến thế nào, thì hôm sau đúng giờ anh vẫn có thể thức dậy đi làm.

Chẳng bù cho người còn lại nhũn hết cả chân.

Cô thật sự không hiểu, rõ ràng người vận động là anh, thế nhưng sao người nằm liệt lại là cô.

Chẳng lẽ cô yếu ớt đến thế sao.

Cô vừa đánh răng vừa uể oải nhìn bản thân mình trong gương. Lục Cảnh Thành, tên cầm thú đáng ghét, cũng không nhìn lại sức lực của mình bao nhiêu mà giờ trên cổ cô trồng biết bao nhiêu dâu tây.

Giờ thì bảo cô làm sao dám vác mặt ra đường đây hả?