Thuốc Giải Độc

Chương 48: Thiên tài


Nhân tiện đã đến thành phố khác rồi thì cô đi chơi cho thoải mái. Ngày trước không phải vùi đầu vào sách vở để nạp kiến thức vào đầu thì cũng mất công nghĩ cách làm cho Lục Cảnh Thành ly hôn với cô.

Hôm nay là thứ bảy, tối ngày mai cô phải về lại thủ đô để còn kịp đầu tuần đi học.

Trời mùa hè nóng nực, không thể mặc quá nhiều quần áo nên cô đã dùng phấn phủ che hết dấu hôn. Soi xét kỹ càng không còn chỗ nào bị lộ thì cô mới hài lòng bước ra cửa.

….

Thành phố này là một nơi lý tưởng để du lịch, không những có phong cảnh đẹp mà đồ ăn ở đây cũng rất ngon. Ngọc Quân hào hứng đi theo đến địa điểm mà lúc nãy chú tài xế taxi nhiệt tình chỉ điểm.

Lúc cô đang vui vẻ ăn một xiên thịt nướng thơm lừng thì bỗng nghe thấy một giọng hát trong trẻo. Giọng ca này hay thật đấy, cô tò mò tìm đến nơi thì thấy chủ nhân của giọng hát là một chàng trai trẻ đang đứng đàn ghi - ta, trước mắt còn có một cái lon nhỏ đựng tiền.

Cô há hốc mồm, đây không phải là nhạc sĩ thiên tài Trần Phương sao?

Cô đã từng nghe kể về truyền kỳ của anh ta. Xuất thân không tốt nhưng nhờ vào giọng hát trời ban cộng thêm ngoại hình xuất sắc nên đã thành công debut trong một nhóm nhạc thần tượng từ show giải trí sống còn.

Với lưu lượng của anh ta đáng lẽ phải được debut ở vị trí center nhưng lại vì không có tư bản đứng sau chống lưng nên đành ngậm ngùi.

Giới giải trí là nơi ăn thịt người, hơn nữa ca hát thì lại không mang lại nhiều tiền bạc bằng diễn viên nên cậu ta bị công ty chủ quản bắt đi đóng phim. Cậu ta không muốn nghe theo thì bị công ty chèn ép bóc lột sức lao động.

Đến mức cậu ta bị thương tổn cổ họng, hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp.

Cậu ta không gục ngã, không có giọng hát thì cậu ta có thể đứng đằng sau làm nhà sản xuất.



Cậu ta sáng tác ra một bài là lập tức thành danh, là nhạc sĩ hiếm hoi vừa ra mắt đã nhận được giải thưởng cao quý nhất.

Nhưng không ngờ lúc này thì lại bị Trương Ngọc Quỳnh cướp mất bản quyền, tố cậu ta đạo nhạc của chị ta. Cậu ta có cố gắng chứng minh thì cũng vô dụng, cậu ta bị bạo lực mạng đến độ không dám ra khỏi cửa.

Còn Trương Ngọc Quỳnh thì dựa vào bản nhạc đó mà được ca tụng là người vừa có sắc vừa có tài.

Lúc này thì cậu ta không còn gì cả, chính thức biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí. Nghe đồn vì quá u uất mà cậu ta đã nhảy lầu tự tử.

Ngọc Quân cảm thấy tiếc cho tài năng sớm nở tối tàn.

Trần Phương hát xong thì đã có một người đàn ông ăn mặc khá nữ tính lại gần bắt chuyện.

Ông ta tự xưng là người đại diện của công ty giải trí Sao Mai, thấy cậu ta vừa có vóc dáng tốt lại còn có giọng hát, muốn ký hợp đồng với cậu ta.

Trần Phương lưỡng lự, mẹ cậu ta còn đang có bệnh trong người, cậu ta cần tiền để chữa trị cho bà. Công ty Sao mai là một công ty giải trí tầm trung, nhưng nếu có thể đầu quân dưới trướng bọn họ cũng là một cơ hội tốt.

Dù thế nào thì cậu ta cũng phải đánh liều một phen.

Người đàn ông nhanh nhẹn kéo cậu ta vào quán nước, rút ra một bản hợp đồng luôn mang theo bên mình muốn cậu ta ký luôn.

Ngọc Quân trợn mắt nhìn cảnh này.

Sao lại có người dễ bị lừa thế hả? Người ta tùy tiện đưa cho cậu một hợp đồng bảo cậu ký, mà cứ thế là cậu ký luôn. Không xem xét cho kỹ càng, bút sa gà chết đến lúc đấy nhận ra là hợp đồng bán mình thì có hối hận cũng không kịp.