Ngọc Quân nắm chặt lấy tay anh, cô nhìn anh chăm chú qua lớp khăn đội đầu bằng tơ mỏng. Bên tai nghe lời hỏi của người chủ hôn.
“Trương Ngọc Quân, con có đồng ý cưới Lục Cảnh Thành làm chồng, làm theo những lời dạy dỗ của kinh Thánh, cùng chung sống với anh ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng. Yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình. Bất kể là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với anh ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không?”
Lục Cảnh Thành căng thẳng nhìn cô, anh thật sự rất sợ cô đang đùa giỡn với anh. Nếu cô đột ngột hất tay anh ra, hét lên không đồng ý rồi bỏ chạy thì anh có nên đem cô nhốt lại không nhỉ.
“Con đồng ý.”
Tiếng nói nhẹ nhàng của Ngọc Quân cất lên. Cô trao cho anh một nụ cười ấm áp như gió xuân, tràn đầy tình ý.
Người chủ hôn gật đầu vừa ý,
“Bây giờ hai người có thể trao nhẫn cho nhau, được xem như là tín vật kết hôn của các con.”
Cặp nhẫn kết hôn được hai người đeo lên ngón tay cho nhau dưới một cách cẩn trọng. Cha sứ lúc này tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu.
Lục Cảnh Thành vén lớp khăn mỏng đội đầu của cô lên, gương mặt người con gái ửng hồng hiện lên trong mắt anh.
Bây giờ cô đã thật sự trở thành người vợ của anh. Sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh cho đến khi đầu bạc răng long.
Anh cẩn thận cúi sát lại gần gương mặt của cô, thử thăm dò hôn nhẹ lên môi cô. Anh sợ mình không chú ý sẽ khiến cô ghét bỏ.
Ngọc Quân hơi ngửa mặt lên, chủ động ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, trao cho anh một nụ hôn thật sâu.
Dưới ánh nến ấm áp, hình bóng hai người lồng lên nhau, nhìn thật là xứng đôi. Tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên không ngừng ở bên dưới.
Cái hôn này, cuối cùng cô cũng có thể trao cho anh. Từ giờ về sau người đàn ông này sẽ là chồng của cô, quang minh chính đại thuộc về cô.
…….
Kết thúc bữa tiệc, Lục Cảnh Thành đưa cô về khu biệt thự riêng chỗ anh sống ở nội thành. Nhà tổ của nhà họ Lục nằm ở nơi khác, cách xa tập đoàn Lục thị, nên sống ở đây cho tiện việc đi lại.
Đây là khu biệt thự cao cấp được xây dựng nơi tấc đất tấc vàng. Những người sống tại đây không phải là phú thì cũng là quý, nên mức độ an ninh được đảm bảo rất cao.
Đời trước sau khi kết hôn hai người cũng sống tại đây, nên đối với Ngọc Quân mọi thứ rất là quen thuộc.
Cô đứng nhìn căn nhà trước mặt, mọi thứ đều được trang trí theo sở thích của cô. Chỉ là năm xưa cô coi nơi này là một cái lồng giam, chỉ một lòng mong muốn được thoát ra.
Khi đó cô không hiểu rằng, chẳng có nơi nào an toàn hơn ở dưới đôi cánh của chồng mình. Được anh che chở đó là điều hạnh phúc.
Quản gia và một toàn bộ người là đều xếp hàng ở bên ngoài để đón chờ vị chủ nhân mới. Trước kia cô không thích nhiều người, cô có cảm giác anh luôn muốn cho người giám thị cô nên nằng nặc đòi đuổi hết đi.
Cô chống đối nên chẳng đoái hoài gì đến việc sắp xếp nhà cửa, hậu quả là từ việc nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa đều do một tay Lục Cảnh Thành lo liệu. Anh cũng chưa từng tỏ thái độ không vui với cô, chỉ lặng lẽ thu dọn những thứ mà cô cố ý bày ra.
Người đàn ông trung niên tiến lên trước một bước, chào hỏi cô.
“Chào cậu chủ, mợ chủ. Thưa mợ chủ, tôi tên là Lê Tiến, quản gia của nhà này. Đằng sau là toàn bộ người làm ở đây. Sau này mợ chủ có gì cần sai bảo, cứ việc nói cho tôi.”. Truyện Thám Hiểm
Ngọc Quân gật đầu. Bây giờ cô chẳng còn sức mà tìm hiểu gì cả, cô chỉ muốn lên lầu đi tắm trước đã. Cô bảo Lê Tiến.
“Ông ra xe lấy hộ tôi hành lý mang lên phòng cho tôi. Còn những người khác giải tán hết đi, nên làm gì thì làm việc đó.
Mọi người nhanh chóng làm theo lời cô dặn. Chốc lát căn phòng khách rộng lớn chỉ còn mình cô và Lục Cảnh Thành.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông phía sau mình, anh vẫn không nói gì từ lúc về nhà đến giờ. Cô vươn tay về phía anh làm nũng.
“Chồng ơi, bế em!”
Lục Cảnh Thành vẫn không tin rằng đây là sự thật, cô ngoan ngoãn chờ anh đến đón dâu, ngoan ngoãn làm lễ cưới. Bây giờ còn chủ động làm nũng đòi anh bế.
Nếu đây chỉ là giấc mơ, thì anh không muốn tỉnh lại.