Thuốc Giải Độc

Chương 9: Cuối cùng em muốn thứ gì?


Thấy Lục Cảnh Thành vẫn không động đậy, Ngọc Quân có chút mất mát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần. Đại khái là có thể do thái độ của cô xoay chuyển quá đột ngột nên anh vẫn chưa kịp thích ứng.

Được rồi, cô đành phải tích cực chủ động hơn nữa vậy. Ai bảo trước đó cô cư xử quá tệ bạc với anh. Gặp anh không phải trốn tránh thì cũng là khóc lóc chửi bới.

Giờ coi bộ hành trình dỗ chồng của cô còn lâu còn dài.

Trương Ngọc Quân là bộ ủy khuất, môi nhỏ hơi bĩu ra, làm như sắp khóc đến nơi. Cô vẫn vươn hai tay về phía anh.

“Váy cưới khi nãy nặng lắm, em lại còn đi guốc cao suốt, giờ em đau chân lắm. Không đi nổi nữa đâu, anh bế em lên lầu đi.”

Lục Cảnh Thành thở dài, thôi thì cứ thuận theo ý cô đi. Sau đó cô nghĩ ra trò gì để hành hạ anh cũng được.

Anh bước đến, khom người xuống bế cô lên, động tác liền mạch nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Ngọc Quân thuận theo choàng tay qua cổ anh, dựa đầu vào vai anh thỏa mãn.

Cảm giác này thật tốt. Được ở bên cạnh anh thật tốt.

Lục Cảnh Thành bế cô xuyên qua hành lang to lớn, mở cửa một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn ra. Ngọc Quân đang híp mắt hưởng thụ cái ôm của anh, nhìn thấy căn phòng này đột ngột mở to mắt ra.

Đây không phải là căn phòng ngủ của cô kiếp trước sao. Đâu phải là phòng của Lục Cảnh Thành, không lẽ anh muốn chia phòng ngủ với cô.

Anh bước xuống thả cô xuống giường, định rời đi ai dè cô gái này dùng lực kéo anh lại làm cho anh nằm đè xuống thân cô. Lục Cảnh Thành cứng đờ, dùng hai tay chống hai bên sườn, chăm chú nhìn cô gái bên dưới.



Anh khàn giọng,

“Trương Ngọc Quân, rốt cuộc em muốn thứ gì? Tôi cho em hết được không. Đừng hành hạ tôi như thế này, tôi sẽ không chịu được.”

Gân xanh trên trán anh nổi lên, hầu kết nhấp nhô. Đây là người đàn ông đáng sợ, kẻ mà ai cũng cảm thấy là tên điên bất trị, trên thương trường không từ thủ đoạn. Chỉ ở trước mặt cô mới có thể lộ ra dáng vẻ bất lực như thế này.

Cô không muốn lại như kiếp trước, rõ ràng là vợ chồng như lại chung sống như hai người xa lạ.

Bây giờ cô chỉ muốn trói anh ở lại bên cạnh mình.

Thấy cô không nói gì cả, chỉ chăm chú ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mình, anh cười khổ.

Cô sợ anh. Anh lạnh giọng quát cô.

“Đã không muốn thì không cần miễn cưỡng làm gì. Em đã là vợ tôi, sau này …..”

Còn chưa đợi Lục Cảnh Thành nói hết câu, Ngọc Quân dùng ngón tay cái niết nhẹ bờ môi anh. Cảm giác được ngón tay mềm mại chạm vào, cả người anh liền run lên một chút.

Lục Cảnh Thành bắt lấy tay cánh tay đang làm loạn, anh cảnh cáo cô.



“Đừng có tùy tiện làm loạn, em cứ tiếp tục như thế này tôi sẽ hiểu lầm là em thực sự muốn trở thành vợ chồng với tôi.”

Ngọc Quân nhìn thẳng vào mắt anh, cô nghiêm túc gật đầu.

“Đúng vậy. Trước kia là do em quá không hiểu chuyện, em đã suy nghĩ kĩ rồi, gả cho anh thì chính là người của anh. Em đã thề trước mặt Chúa, em sẽ không bao giờ đổi ý.”

Hai bàn tay cô ôm lấy gương mặt cương nghị của anh, .

“Em biết là mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nhưng chúng ta còn có cả một đời dài phía trước. Em thật sự muốn bắt đầu lại với anh. Em sẽ là một người vợ tốt, không bao giờ rời xa anh. Chúng ta có thể không anh?”

Lục Cảnh Thành vẫn không nói gì cả, Ngọc Quân cũng không thúc giục anh, cô kiên nhẫn chờ đợi anh trả lời.

Chỉ thấy anh rên lên một tiếng nhỏ, anh kéo hai tay cô ra ngồi bật dậy, cánh tay rắn chắc ôm cô ngồi vào lòng. Trong lúc cô còn hoảng hốt thì đã cúi đầu xuống hôn cô.

Cái hôn này thô bạo mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, không hề có một chút ôn nhu khiến cô có chút đau đớn. Ngọc Quân không hề phản đối, cô luồn ngón tay mình vào trong mái tóc anh, khẽ mở miệng làm cho nụ hôn này sâu hơn.

Hơi thở mùi gỗ tùng vây chặt lấy thân thể cô, bờ môi nóng bỏng quấn quýt lấy môi cô, cái lưỡi thô to đang quấn chặt lấy lưỡi cô. Ngọc Quân nhắm mắt lại, mặc cho anh tùy tiện đến lấy.

Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng môi lưỡi chạm nhau khiến cho người ta đỏ mặt tía tai.

Không biết sau bao lâu, Ngọc Quân chỉ thấy mình như bị hút hết hô hấp, môi cũng trở nên tê dại thì anh mới buông cô ra. Cô liền xụi lơ ngã vào lồng ngực anh thở hổn hển.