Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 25: Bão


Lục Hoàn Ngữ nằm trong khoang thuyền một lúc lâu mới bớt buồn nôn.

Trong khoang thuyền phần lớn nhân viên ekip chương trình vẫn đang họp thảo luận sắp xếp sau khi lên bờ, một PD trẻ tuổi trong đó đề nghị đưa camera cho khách mời, cho họ tự quay cảnh từ bến đến làng du lịch.

Lục Hoàn Ngữ nghỉ ngơi khỏe không có việc gì làm, ồn ào tán thành, kết quả bị trợ lý kéo lên boong thuyền cho tỉnh.

Một tiếng sau Mục Trụ Thâm vẫn ở trên boong thuyền chưa xuống dưới.

Lúc này hắn đang ngồi trên boong thuyền nói chuyện phiếm với khách mời, Lục Hoàn Ngữ nhìn mới phát hiện Alpha bên cạnh Mục Trụ Thâm là Việt Bản Vi. Là ảnh đế nổi tiếng trong giới điện ảnh trong và ngoài nước những năm 90, năm nay Việt Bản Vi đã gần năm mươi tuổi, nhưng bởi vì dáng người và khí chất đều rất tốt nên không nhìn ra dấu vết tháng năm trên người, ngược lại trông càng trưởng thành càng cuốn hút.

Lúc này Việt Bản Vi và Mục Trụ Thâm tìm được hai cái ghế không biết ở đâu ra, hai người đàn ông đã kết hôn đeo kính râm nằm trên ghế không biết đang nói chuyện gì.

Lục Hoàn Ngữ chưa đến gần đã loáng thoáng nghe thấy "Sau khi sinh dù cho bú hay chưa tốt nhất không nên ăn hải sản," "Mỗi ngày phải vận động một tiếng, nhưng không phải vận động trong phòng", kiểu đối thoại này vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của Alpha hơn hai mươi tuổi chưa kết hôn như Lục Hoàn Ngữ.

"Anh và chú Việt nói gì thế?"

Tầm mắt của Mục Trụ Thâm xuyên qua kính râm liếc nhìn Lục Hoàn Ngữ đi đến, nghĩ thầm: Chậc, thằng nhóc chơi với cua đến độ say tàu lại lên tinh thần rồi.

"Anh dâu của cậu sắp sinh em bé, anh học hỏi kinh nghiệm của chú Việt, trẻ con đừng hóng hớt." Mục Trụ Thâm bất đắc dĩ nói.

"Trong bụng anh dâu Miểu Miểu là Omega hay là Alpha vậy?" mấy ngày nay Lục Hoàn Ngữ thường nghe lén Mục Trụ Thâm và Hạ Miểu gọi video, nói không biết tên đầy đủ của Hạ Miểu, thế là tự tiện chủ trương gọi là "Miểu Miểu" theo Mục Trụ Thâm.



Việt Bản Vị nghe hai người đối thoại, bật cười, trêu ghẹo: "Sao có vẻ tiểu Lục thân quen với vợ tiểu Mục thế?"

Lục Hoàn Ngữ này không tim không phổi, thuận nước đẩy thuyền, kiêu ngạo nói: "Chứ sao ạ, lúc trước cháu còn gặp anh dâu ở sân bay đấy. Anh ấy đến tiễn chồng, vóc dáng nho nhỏ, còn xinh đẹp lắm." Lục Hoàn Ngữ vừa nói còn vừa khoa tay múa chân, cậu ta nói xong tay đặt lên đầu, ý bảo chắc Hạ Miểu lớn chừng này.

Mục Trụ Thâm lười tiếp chuyện đàn em ngốc nghếch này, vừa định mắng hai câu, giương mắt thấy xa xa đám mây đen sì che khuất bầu trời và tiến đến chỗ vùng biển họ đang đi. Chưa hết, mây không ngừng cuộn lên trên trời, thỉnh thoảng vài tia sáng vàng lóe lên, Mục Trụ Thâm nhìn chăm chú, cảm thấy chợt lạnh, thầm nghĩ không tốt, chắc là họ gặp phải giông bão rồi.

"Đấy là cái gì?" Lục Hoàn Ngữ cũng nhìn thấy, đờ ra hỏi.

"Chắc là giông bão." Mắt Mục Trụ Thâm trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu lại, hắn đứng bật dậy, vừa định vào trong khoang thuyền thông báo cho mọi người, lại thấy thuyền trưởng đã xoay bánh lái, lớn tiếng bảo các thủy thủ hạ buồm chuyển hướng.

Thuyền trưởng và thủy thủ đều là người địa phương da ngăm đen, dùng ngôn ngữ địa phương gào lên, Mục Trụ Thâm không nghe rõ, nhưng vẫn hỗ trợ dời đồ trên boong thuyền vào trong khoang thuyền.

Mấy phút sau sóng lớn hơn, gió biển từ hiu hiu chuyển thành cơn lốc gào thét, tàu cưỡi trên sóng lắc lư xóc nảy như muốn nứt ra. Alpha một mét chín như Lục Hoàn Ngữ ban đầu vẫn cùng mọi người cất đồ, được một lát đã say sóng không chịu nổi, bò ra đuôi thuyền nôn thốc nôn tháo.

Người thể chất tốt như Mục Trụ Thâm cũng cảm thấy chóng mặt.

"Tiểu Lục, không sao chứ?" Bên ngoài trời đã đổ mưa to, Mục Trụ Thâm vỗ lưng đàn em, dìu cậu vào trong khoang thuyền.

"Anh ơi, chúng ta thảm quá, đi quay show mà sao gặp phải giông bão thế, có phải vì lúc khởi quay không thắp hương không?" Lục Hoàn Ngữ vô tri bị Mục Trụ Thâm khiêng đi.



Mục Trụ Thâm không trả lời cậu ta, bởi vì thể trọng của cậu ta không nhỏ nên khiêng lên rất tốn sức.

"Sao anh không nói gì, chẳng lẽ chúng ta phải xuống biển bắt cua sao? Đằng nào em cũng chưa kết hôn, rơi xuống biển cũng không sao, cùng lắm là để lão Nhị làm visual, nhưng nếu anh gặp chuyện không may thì anh dâu khổ lắm luôn."

"Im miệng." Mục Trụ Thâm không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, "Nếu cậu có sức nói chuyện thì tự đi đi, nặng muốn chết."

"Ồ." Lục Hoàn Ngữ nghe lời đàn anh, hai người nghiêng ngả lảo đảo vào khoang thuyền.

Lúc này trong khoang thuyền hỗn loạn, các nhân viên làm việc cầm điện thoại muốn liên hệ với bên ngoài, nhưng có vẻ họ đang vào giữa vùng bão, tín hiệu mất sạch, trừ thiết bị thông tin để phát ra tín hiệu cầu cứu ở thân tàu ra thì mấy người ngoại quốc đều dùng wifi điện thoại, đừng nói đang giữa cơn bão, chỉ cần xa bờ một chút sẽ tự động không có tín hiệu.

Ngay lúc ekip chương trình sứt đầu mẻ trán, phiên dịch đi ra khoang điều khiển, nói với nhân viên trong thuyền: "Thuyền trưởng nói đã gửi tín hiệu cầu cứu cho cứu hộ hàng hải nhưng vẫn chưa có ai đáp lại. Thuyền trưởng nói chúng ta không nên hoảng sợ, bây giờ chúng ta không ở tâm bão, chỉ còn nửa tiếng nữa là vào bờ, chỉ cần hướng đi của bão không giống chúng ta sẽ có cơ hội tự cứu, thậm chí có thể lên bờ."

Phiên dịch là một chàng trai Hoa Kiều đen gầy, cho dù anh ta dẫn tour nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp kiểu bão giữa trời nắng thế này bao giờ.

Một câu nói này làm cho tất cả mọi người yên tâm hơn chút, nhưng thuyền lắc càng ngày càng dữ dội làm cho rất nhiều nhân viên thể chất không tốt đều cảm thấy không khoẻ, nhưng cơn rung lắc này không quá lâu, chỉ mười phút cơn rung lắc đã lắng xuống, mưa ngoài cửa sổ cũng dần yếu đi, sắc trời dần sáng lên.

Xem ra họ đã ra khỏi phạm vi bão, trái tim đang căng thẳng của Mục Trụ Thâm lắng xuống cùng với bầu trời dần sáng, hắn nhìn đàn em nằm thẳng cẳng vì say tàu, lại nhìn thành viên ekip chương trình đang hạnh phúc reo hò, trong lòng cũng sinh ra cảm giác vui vẻ sống sót sau tai nạn.

Mà khi tất cả mọi người hưng phấn nhảy nhót, ngoài cửa sổ một hòn đảo nhỏ xanh um tươi tốt dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Đó là khu nghỉ dưỡng và cũng là điểm đến của chuyến đi này – đảo Basil cũng vừa trải qua giông bão.