Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 26: Chồng chồng ngốc nghếch


Lúc Hạ Miểu ra cửa đã gần mười hai giờ, cách chuyến bay cuối cùng đến đảo Bali chỉ có nửa tiếng.

Lúc cậu ra cửa, đèn tầng dưới đã tắt, trong phòng khách tối tăm không có ánh đèn, chắc lúc này ba Hạ mẹ Hạ đã lên tầng nghỉ ngơi.

Lúc Hạ Miểu xuống nhà đi rất vội vàng, nhưng cậu từ trong phòng đi ra quá nhanh, không có thời gian đeo dép, bởi vậy chỉ có đôi chân đi tất giẫm trên sàn nhà gỗ.

Hạ Miểu tiện tay mở đèn, lấy áo khoác trên móc, lại quay người lấy bằng lái xe đã lâu không dùng, mấy giây đã thu thập xong bọc hành lý, hết sức nhanh chóng mà lại cẩn thận đi ra ngoài mà không phát ra tiếng động.

Cậu đi lặng yên không một tiếng động, rạng sáng ngã tư đường gần như không có bóng người, chỉ có xe taxi tốp năm tốp ba về muộn đi trên đường.

Hạ Miểu nhăn mày, ánh mắt cậu nặng nề chưa từng có, Omega nhìn tình hình giao thông phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trên đường phố vắng vẻ.

Trừ bản thân Hạ Miểu, không ai có thể biết lúc này cậu lo lắng cỡ nào, cậu cảm thấy sợ hãi trước những điều sắp phải đối mặt mà mình không biết. Vừa rồi nghe điện thoại bình tĩnh đã là cực hạn của cậu, lúc này không có người ngoài, dường như cảm xúc đau đớn như nước lũ phá đê, nháy mắt bao phủ cậu, đau thương và bất an khiến hai tay trên vô lăng còn khẽ run. Cậu cảm thấy khóe mắt mình ướt át, chóp mũi cũng ê ẩm, cảm xúc nhìn như ổn định sắp sụp xuống.

Cậu nhìn đèn đường lạnh lẽo, bỗng nhiên sinh ra cảm giác vô lực sâu đậm.

Thậm chí cậu cảm thấy em bé trong bụng cũng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cậu, lúc này nó yên tĩnh lạ thường, im lặng không quấy, thu hồi bàn chân nghịch ngợm, cũng không lộn xộn đá linh tinh, ngoan ngoãn nằm trong bụng cậu.

Dọc theo đường đi coi như thuận lợi, Hạ Miểu chỉ tốn bốn mươi phút đã đến sân bay, lúc này quầy check in đã vắng bóng người, nhưng nhân viên hậu cần mặt đất vẫn chưa đi.

Hạ Miểu lẻ loi một mình đeo balo, xuyên qua đại sảnh sáng ngời trống trải, trong ngày cuối đông cậu chỉ mặc áo hoodie mỏng và áo khoác denim, chạy vội từ bãi đỗ xe đến đây, gió lạnh vù vù làm tóc cậu rối tung, lộ ra đôi mắt màu hạnh nhân hơi đỏ lên, chạy đường dài làm cho cậu thở không nổi, chóp mũi cũng bị cóng đến đỏ bừng, trông vừa chật vật vừa đáng thương.

Bên kia quầy nhân viên thấy cậu mang thai hành động bất tiện, nhiệt tình đứng dậy đỡ cậu.

Hạ Miểu nói cảm ơn, chưa thở đều đã vội lấy hộ chiếu trong balo ra, hỏi: "Tôi muốn đặt vé đi Denpasar, ghế nào cũng được, chỉ cần lên máy bay là được. Nhờ chị."

Nhân viên thấy cậu sốt ruột cũng nhanh chóng nhận hộ chiếu, làm thủ tục cho cậu, "Bốn mươi lăm phút sau có một chuyến, nhưng chỉ còn khoang hạng nhất có chỗ, anh xem có muốn chờ chuyến tám giờ sáng ngày mai không, có vé khoang phổ thông."

Hạ Miểu nghe vẫn còn chỗ ngồi, lòng bình tĩnh hơn nhiều, cậu lấy thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên, "Không sao, đặt vé khoang hạng nhất cho tôi. Không biết bây giờ còn kịp kiểm tra an ninh và đăng ký không, tôi không có hành lý ký gửi, nhờ các chị, nhất định buổi sáng ngày mai tôi phải đến Denpasar."

"Vẫn kịp, anh đừng lo, trẻ em và hành khách mang thai có thể đi đường ưu tiên." Nhân viên mặt đất là một cô gái Beta chừng hai mươi tuổi, cô nói xong chỉ thẻ em bé trên balo của Hạ Miểu.

Hạ Miểu quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của cô, thấy tấm thẻ kia đang lắc lư trên lưng mình, lúc trước Mục Trụ Thâm tự tay treo lên cho cậu. Thậm chí cậu còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, khi đó Mục Trụ Thâm phải dậy sớm để đi quay, Alpha nhà cậu vừa mới tắm xong, áo cũng chưa mặc, tuy trợ lý ngoài cửa đã thúc giục nhưng Alpha trên ghế salon vờ như không nghe thấy đấu tranh với tấm thẻ kia.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Hạ Miểu thấy khó chịu. Cậu quay đầu lại, thấy nhân viên đang giúp mình làm thủ tục, nhân dịp này cậu cầm điện thoại lên, mở ra avatar quen thuộc, thử gọi lại video một lần, nhưng kết quả vẫn giống vừa rồi, sau âm chờ kéo dài là tiếng ngắt không thể kết nối.

Cô gái hậu cần mặt đất lưu loát làm xong đăng ký, cô ngẩng đầu nhìn Omega trước mặt vội vã như vậy, hơn nửa đêm lại lớn bụng lẻ loi một mình không ai đi cùng, cô không khỏi hỏi nhiều một câu, "Xin lỗi, mạo muội hỏi bây giờ anh mang thai hơn bảy tháng chưa? Công ty hàng không có quy định..."

Hạ Miểu chưa chờ cô nói hết câu, hốt hoảng cắt lời cô, "Chưa... chưa đến bảy tháng."

Cậu chột dạ nghĩ tuy rằng còn mấy ngày nữa sẽ bảy tháng, nhưng hôm nay thật sự chưa đầy bảy tháng.

Ừm, như vậy cũng không tính là nói dối.

Sau khi lên máy bay Hạ Miểu mới phát hiện khoang hạng nhất còn trống rất nhiều chỗ, chỗ ngồi bên cạnh cậu cũng không có ai. Nhưng sau khi máy bay cất cánh cậu mới phát hiện cậu đánh giá cao tình hình sức khỏe của mình bây giờ.



Từ sau khi mang thai Hạ Miểu không đi quá xa như vậy nữa cho nên đây là lần đầu tiên cậu lên máy bay sau khi mang thai, sau khi bay lên trời cao cậu mới phát hiện trừ ù tai cậu còn bị đau đầu.

Nói không lo lắng là giả, không phải cậu lo cho sức khỏe của mình bởi vì đau đầu vẫn trong phạm vi chịu đựng được, nhưng cậu chỉ sợ em bé trong bụng sẽ không thoải mái xuất hiện phản ứng không tốt.

Hạ Miểu hạ thấp ghế nằm xuống, định ngủ để chịu đựng cho qua. Nhưng lúc tinh thần và thể xác đau khổ thời gian thường trôi đi rất chậm, chuyến bay năm tiếng gần sáu tiếng bỗng nhiên như là biến thành khảo nghiệm luyện ngục.

Không biết có phải vì nỗi đau tạm thời mất đi Alpha trong lòng làm thể xác thêm đau hay không, trong năm tiếng Hạ Miểu nhắm mắt nhưng vẫn không thể ngủ sâu, cậu vô thức co người mê man trên giường nằm, có thể là cậu biểu hiện quá khó chịu nên tiếp viên hàng không đi qua đi lại nhiều lần đều dừng lại hỏi cậu có cần giúp gì không.

Hạ Miểu cảm thấy mình có thể nhẫn nại, bụng không đau nhưng đau đầu làm cho cậu bị buồn nôn, quả thực làm cho cậu nhớ lại lúc nôn nghén khi vừa mới mang thai.

Trước khi lên máy bay và sau khi lên máy bay cậu vẫn không ăn uống gì, không nôn ra được gì. Bên tai là tiếng ù ù của máy bay, Hạ Miểu chỉ cảm thấy người mình không có sức, tay siết chặt điện thoại đã bật chế độ máy bay, chậm rãi rơi vào giấc ngủ ngắn ngủi, trằn trọc.

Lúc cậu tỉnh lại, hành khách đã đang đứng trong hành lang chuẩn bị xuống máy bay, cậu cầm bình nước khoáng trên ghế, vội vàng uống một hớp cho đỡ khô cổ, ngay lập tức đeo balo, theo hành khách xuống máy bay.

Lần này máy bay không bay thẳng mà phải hạ cánh ở sân bay một lúc, sau còn phải lên phà mới có thể làm thủ tục nhập cảnh.

Ngoài máy bay là gió nóng bức ẩm ướt, làm cho Hạ Miểu còn mặc áo dài tay nóng người lên, nhưng ù tai và đau đầu đỡ hơn, vừa rồi cậu dậy quá đột ngột, hiện tại người vẫn choáng váng.

Hạ Miểu ngồi trên chiếc phà đông đúc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời phía đông đã rực lên màu cam, mặt trời nhô lên từ bờ biển phía đông Denpasar, trời yên ả và quang đãng sau cơn bão.

Mắt Omega bị ánh mặt trời chiếu vào đau đớn ướt át, cậu không biết Mục Trụ Thâm có đợi mình không, cậu ở trong mơ vẫn khẩn cầu ông trời đây là một hồi sợ bóng sợ gió, không chừng Mục Trụ Thâm đang cùng ekip chương trình bình an đến đảo Basil, chỉ bởi vì bão làm cho kết nối gián đoạn, tạm thời không thể liên lạc với hắn.

Hạ Miểu nhìn mặt trời nhô lên ở phương xa cho đến khi mắt đau đớn ầng ậc đầy nước mắt mới lặng lẽ hoàn hồn.

So sánh với buổi tối hôm qua, trạng thái tinh thần của cậu không chuyển biến tốt, thậm chí bởi vì trắng đêm tàu xe mệt nhọc nên trông cậu tiều tụy đi nhiều, ngay cả đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp cũng mất ánh sáng.

Cậu giống như cái xác không hồn không có bất kỳ tâm tình gì theo đám người đi vào đại sảnh nhập cảnh, cho dù là sáng sớm, cửa sổ nhập cảnh cũng có một hàng dài.

Đau thương quá độ làm cho Hạ Miểu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cậu đi vào trong đám người, chậm rãi di chuyển.

Đội ngũ quá dài, cộng thêm điền thông tin và khai báo ít nhất cần một tiếng chờ đợi, Hạ Miểu định tranh thủ lúc này tra vị trí và thông tin liên lạc của đại sứ quán, chưa biết chừng lúc cậu được nhập cảnh đại sứ quán cũng làm việc.

Cậu tính toán như vậy, lục balo, nhưng sự cố đã xảy ra.

Trong balo không thiếu cái gì, nhưng duy nhất điện thoại của cậu bị mất.

Đoàn người chương trình may mắn thoát khỏi một kiếp, nhưng không có nghĩa tất cả du thuyền ở bờ biển lúc ấy đều bình an vô sự.

Khi họ lên đảo, tuy cơn bão mạnh đã qua nhưng trời vẫn đổ mưa to. Chỗ này là đảo nhỏ du lịch vừa mới được cấp phép khai thác, không vượt qua được thử thách, hệ thống điện lực và hệ thống thông tin liên lạc đều bị trận bão vừa rồi phá hủy.

Trên đảo bị cắt điện, mất mạng, gần như trở thành một hòn đảo đơn độc.

Nhưng may mắn là xe bus đưa đón đến làng du lịch bên kia không về vì mưa bão, vẫn đang chờ ở bến tàu.



Điều này khiến các nhân viên của ekip chương trình ôm chầm lấy chú lái xe người địa phương đen béo như thể nhìn thấy người thân.

Đến làng du lịch, Mục Trụ Thâm và Lục Hoàn Ngữ tắm nước nóng được đun bằng khí đốt tự nhiên, ăn một chút bánh mì và nước trái cây cho bữa tối.

Chờ đoàn người chương trình thu dọn xong, trời gần sáng, sau đó điện và hệ thống thông tin liên lạc được khôi phục.

Nhìn căn phòng sáng sủa, Lục Hoàn Ngữ hào hứng cắm máy pha cà phê trong khu nghỉ dưỡng, phải nhanh chóng uống một tách cà phê kiểu Mỹ sau khi sống sót qua thảm họa.

Mục Trụ Thâm cũng nhanh chóng dùng wifi của khách sạn thử liên hệ với Hạ Miểu.

Hắn nghĩ tối hôm qua không thể gọi video với Hạ Miểu, hẳn là Miểu Miểu nhà hắn sốt ruột lắm.

Nhưng hắn gọi mấy lần đều không có ai nhận, cho dù giờ phút này Hạ Miểu đang ngủ cũng không thể như vậy.

Hắn lại thử gọi điện thoại quốc tế cho Hạ Miểu, gọi mới biết điện thoại của Miểu Miểu đang ở trạng thái tắt máy.

Mục Trụ Thâm cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn biết quá rõ Omega nhà mình, Miểu Miểu không có thói quen tắt điện thoại, buổi tối lúc ngủ cũng vẫn để máy sạc pin.

Ngay lúc hắn nghi ngờ, điện thoại của hắn rung rung, hắn vội nhìn, là quản lý Trương Quyết.

Mục Trụ Thâm vừa mới bắt máy đã nghe giọng nói nóng nảy của Trương Quyết, "Anh Mục, các anh có ổn không? Tất cả mọi người bình an không? Cuối cùng cũng liên lạc được. Nửa đêm hôm qua em nhận được điện thoại của đại sứ quán mà sợ muốn chết. Sếp và em đều lo không ngủ được, chờ tin tức của mọi người."

"Không sao, tất cả mọi người bình an lên bờ, tiểu Lục cũng an toàn, bây giờ đang ngồi ở hành lang pha cà phê, cần anh đi gọi cậu ấy không?" Mục Trụ Thâm đáp.

"Không cần, biết cậu ấy bình an là tốt rồi. Đúng rồi, anh Mục, có chuyện nói với anh, anh đừng giận. Tối hôm qua em nhận được điện thoại của đại sứ quán, bên đó bảo em thông báo tình huống của anh cho người nhà, dù sao người nhà cũng có quyền được biết, nửa đêm em gọi điện cho anh dâu kể cho anh ấy chuyện của mọi người. Em bảo anh ấy sáng nay cùng chúng em đi máy bay, nhưng anh ấy nói có thể kịp chuyến bay tối hôm qua, bảo em đừng lo..."

"Cho nên ý của em là bây giờ em ấy đã đến Denpasar?" Mục Trụ Thâm nghe vậy cau mày, giọng của hắn trầm xuống, nghe nghiêm túc cực kỳ, có vẻ tức giận.

"Xin lỗi anh, em không thuyết phục được anh dâu, lúc ấy nói gì anh ấy cũng muốn tự đi." Giọng Trương Quyết đầy vẻ áy náy.

Mục Trụ Thâm lo lắng vuốt tóc ra sau đầu, hỏi: "Chuyến bay của em ấy mấy giờ hạ cánh?"

Trương Quyết nghe vậy chần chừ một lát mới nói: "Sắp hạ cánh rồi, dự tính sáu giờ rưỡi hạ cánh bởi vì tối hôm qua có bão nên đến muộn hơn. Anh ơi?"

Trương Quyết chưa nói hết, đầu kia điện thoại vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng đồ vật va chạm. Cô cứ cảm thấy cảnh này đã gặp qua ở nơi nào rồi, cho nên cô chần chừ gọi một tiếng: "Anh ơi, anh có đang nghe không?"

"Bây giờ anh phải đi đón em ấy, Omega ngốc nghếch như em ấy lỡ đâu bị lừa đi thì làm sao. Em ấy yếu không đánh lại ai, hơn nữa bây giờ em ấy không thích hợp ngồi máy bay."

Trong nháy mắt Trương Quyết cảm thấy phần lớn nguyên nhân hai chồng chồng ngốc này có thể duy trì tình yêu nồng nhiệt từ hồi cấp ba là bởi vì hai người này khi bối rối là phản ứng giống nhau.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương sau nữa kết thúc. Hoan nghênh mọi người like và lưu trữ, viết cho mọi người câu chuyện nhỏ về Miểu Miểu xinh đẹp.

Có thể sẽ có chỗ sai chính tả, đã kiểm tra qua một lần.