Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 46: Ngoại truyện 17: Trải qua đêm giao thừa 2020 (1)


Bởi vì tính chất công việc nên ngày nghỉ của Mục Trụ Thâm và Hạ Miểu rất khó trùng nhau. Một người là ca sĩ nổi tiếng thời gian nghỉ dựa vào ý trời, một người là công chức đi làm bình thường, đặc biệt là ngày lễ ngày tết, Mục Trụ Thâm hay vắng mặt vì công việc, bởi vậy trong trí nhớ Hạ Miểu, hai người đã rất lâu không cùng nhau đón Tết.

Ngày đón Giao thừa, Hạ Miểu đưa Lậu Lậu hơn hai tuổi về nhà ba mẹ.

Cuộc họp cuối năm của ba Miểu Miểu đã được tổ chức từ mấy ngày trước, bởi vậy hôm nay ông thảnh thơi nhàn nhã ở nhà ngậm kẹo chơi với cháu.

Lúc còn trẻ nghị viên Hạ là một Alpha cực kỳ tuấn lãng, hai chữ "tuấn lãng" này không hề có nửa phần hung ác nham hiểm, so với Mục Trụ Thâm đẹp trai kiểu không đàng hoàng, lúc còn trẻ ba Miểu Miểu có mày rậm mắt to, mắt hai mí hốc mắt sâu, đẹp trai sáng sủa, nhìn thế nào cũng thấy ngay thẳng.

Ít nhiều gương mặt đẹp trai chính trực này nhìn thế nào cũng không liên quan đến tham ô hủ bại, hơn nữa trước giờ ông luôn quan tâm dáng người, so với các nghị viên cùng tuổi đã hói đầu bụng bia, duyên với quần chúng của ông khá tốt, bởi vậy con đường làm quan có thể được coi là thuận buồm xuôi gió.

Tại sao Hạ Miểu lại tìm được Alpha không đứng đắn như Mục Trụ Thâm, rốt cuộc là bởi vì ghét người cha ngốc nghếch hay là thời kỳ trưởng thành cố ý đối nghịch với cha, chúng ta không bao giờ được biết.

Có điều mẹ Miểu Miểu thì không giống Omega nghiêm túc gì, mẹ cậu có một đôi mắt xếch rất dễ nhận biết, trông vừa lạnh lùng vừa không có tình người, kết hợp với ba cậu liền sinh Miểu Miểu có mắt hạnh xinh đẹp đáng yêu.

Gần nhất Lậu Lậu vừa mới học đi, sau bữa cơm chiều cả nhà tụ tập ở trước tivi chờ đón Giao thừa, nhưng có vẻ cậu nhóc không thấy hứng thú lắm, một mình nghiêng ngả lảo đảo chạy quanh phòng khách.

Bé con đi đường chưa vững lắm, bởi vì trọng tâm không vững nên mỗi lần tự đi là phải ưỡn bụng nhỏ, bàn tay mập mạp siết thành nắm đấm vung hai bên, vụng về đi từng bước nhỏ, lắc lư trái phải.

Lậu Lậu đi loanh quanh một mình vài vòng cuối cùng buồn ngủ, chợt nghe thấy cách đó không xa mẹ đang nhỏ giọng gọi tên của bé.

"Lậu Lậu, đến đây xem cha con nào." giọng ba Miểu Miểu rất to, ông vui tươi hớn hở gọi cháu ngoại mập mạp của mình.

Lậu Lậu bị thu hút sự chú ý, tò mò đi đến, thấy trong tivi có người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu xám tro.



Alpha nho nhỏ đờ người ra, ngốc nghếch nhìn người đàn ông quen thuộc trên tivi, một lúc lâu sau mới như là hiểu ra, bổ nhào vào trước tivi, bi bô gọi cha.

Thấy thế, ba người lớn cười không dừng được, Hạ Miểu đành phải bất đắc dĩ đứng dậy ôm con đang kề mặt vào tivi nhẹ nhàng dỗ dành.

"Nhìn Lậu Lậu kìa, có phải là suýt chút nữa không nhận ra được cha không? Cũng phải, tiểu Mục không hay mặc âu phục mà." Lão Hạ nói.

Thật ra Mục Trụ Thâm có rất ít cơ hội mặc lễ phục trang trọng, trừ lễ trao giải hàng năm đi thảm đỏ, bất luận là concert của hắn hay là cùng nhóm nhạc đi tham gia lễ hội âm nhạc, phong cách ăn mặc của hắn có thể nói là không liên quan đến trang trọng mà hợp thời trang và nổi loạn.

Tóm lại, fan cảm thấy đẹp trai cool ngầu là được.

Hạ Miểu an tĩnh nhìn người đẹp trai trên sân khấu, Mục Trụ Thâm trên sân khấu khác hẳn thường ngày, Hạ Miểu không rõ khác chỗ nào, dường như là lãnh đạm cao ngạo hơn bình thường, nhưng đều tỏa sáng.

Cậu nhìn con trai trong lòng hưng phấn vì nhìn thấy cha, đáy lòng bỗng nhiên ấm áp, như là chậu than trong băng tuyết. Cậu cúi đầu nhẹ nhàng hôn mái đầu bù xù của Alpha nhỏ.

Cậu dịu dàng hỏi: "Lậu Lậu, cha đẹp trai không?"

Lậu Lậu chưa nói được rõ, ngẩng đầu nhìn mẹ, mắt cậu bé giống Hạ Miểu là màu hạnh nhân nhạt, nhuốm lên màu sắc đẹp đẽ dưới ánh sáng ấm áp.

Alpha nhỏ vẫn chưa nói rõ chữ, chỉ bi bô khen cha đẹp trai, chọc cho cả nhà cười.

Hơn mười giờ tối, Lậu Lậu chơi mệt, mơ màng ngủ thiếp đi trong vòng tay Hạ Miểu.



Lúc này Hạ Miểu đang mang thai năm tháng, vừa mới lộ bụng, có vẻ Lậu Lậu biết trong bụng mẹ có em, cậu nhóc ngủ thiếp đi kề đầu lên bụng Hạ Miểu như là muốn ngủ với em.

Thấy con trai ngủ ngon lành trong lòng, Hạ Miểu cẩn thận đứng dậy ôm con về giường nhỏ trong phòng, nhẹ nhàng đắp chăn bông cho con.

Lúc cậu ra ngoài đã thay quần áo ở nhà, mặc vào áo khoác ngoài và quấn khăn quàng cổ.

Trong nhóm Omega, vóc dáng Hạ Miểu không tính là thấp, tỉ lệ cân xứng xinh đẹp, mặc quần áo mùa đông cũng không nhìn ra bụng bầu, nhìn từ xa vẫn như là lúc mười tám mười chín tuổi.

Ba mẹ Miểu Miểu ngủ sớm, trong phòng khách chỉ có một cái đèn nhỏ, người phụ trách chăm sóc nhà họ Hạ chỉ có cô Trần không về quê đón năm mới.

Cô Trần trong bếp thấy Hạ Miểu muốn đi ra ngoài, vội vàng đi ra hỏi: "Miểu Miểu, sao lại ra ngoài thế? Đi ra ngoài mua đồ à? Không được, bên ngoài vừa mới có tuyết rơi, đường trơn lắm, bây giờ con không thể bị ngã. Muốn mua cái gì cô đi mua về cho con."

Hạ Miểu không ngờ bị cô Trần phát hiện, sợ đến mức giật mình, vội vàng giơ ngón trỏ lên bên miệng, ra hiệu bà đừng lên tiếng.

Giọng cậu rất nhẹ, mơ hồ xen lẫn sự xấu hổ bị bắt quả tang, cậu ho nhẹ một tiếng nói: "Không sao ạ, Mục Trụ Thâm sắp về đến nhà, chúng con muốn đi ra ngoài một chuyến, buổi tối có thể không về. Cô Trần trông Lậu Lậu giúp con, nếu buổi tối tỉnh không tìm thấy con khóc quấy thì gọi video cho con."

Cô Trần nghe mà mắt nóng lên, bảo sao bà thấy điệu bộ lén la lén lút này của Miểu Miểu quen quen, không phải là điệu bộ của cậu lúc lén lút yêu đương sau lưng ông Hạ lúc học cấp ba còn gì? Hiện tại kết hôn năm sáu năm vẫn là dáng vẻ yêu đương nồng nhiệt này, không biết là tốt hay là xấu.

Cô Trần nhìn cậu, cười híp mắt phất tay nói: "Con yên tâm đi hẹn hò đi, đêm nay cô ngủ với tiểu Lậu Lậu."

Nội dung chương sau: Tuy đã qua lễ Giao thừa nhưng các minh tinh vẫn phải ngồi ở dưới sân khấu xem tiết mục. Nhưng Lão Mục nói với ekip chương trình mười giờ đi, cho nên ekip tranh thủ lúc lão Mục còn ở đây nhanh chóng quay rất nhiều cảnh phản ứng dưới sân khấu.

Hai người thật ra là muốn lên đỉnh núi ngắm cảnh đêm ngắm pháo hoa và làm chuyện xấu (x)