Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 47: Ngoại truyện 18: Trải qua đêm giao thừa 2020 (2)


Lúc Hạ Miểu ra cửa, trên mặt đất đã có một tầng tuyết đọng thật mỏng.

Trong vườn hoa khô vàng, mặt cỏ phủ thêm một tầng sương trắng, phản chiếu đèn đêm vàng ấm áp.

Cách đó không xa là xe màu bạc có rèm che quen thuộc ở cửa lối vào, Hạ Miểu không do dự, cậu cầm túi, bước trên tuyết, cẩn thận đi qua vườn hoa.

Cậu mặc áo khoác thật dài, từ xa nhìn lại giống như là sinh viên quay lại trường.

Chỉ vài bước chân, Hạ Miểu không mở ô, lúc lên xe, Mục Trụ Thâm thấy trên mái tóc mềm của Omega nhà mình toàn bông tuyết giống bột phấn.

Bông tuyết lóe lên dưới ánh sáng, lòng Mục Trụ Thâm ngứa ngáy, không nói lời nào giơ tay lên dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt sợi tóc của Hạ Miểu, hỏi: "Lậu Lậu ngủ rồi à? Hôm nay nó có ngoan ngoãn nghe lời không?"

Hạ Miểu rất ngoan, mặc quỷ ngây thơ nghịch tóc mình, thấy quỷ ngây thơ hỏi mình, gật đầu, nói: "Em vừa dỗ ngủ, nói với cô Trần rồi, buổi tối nếu nó không nhìn thấy em khóc quấy thì nhờ bà gọi video cho em."

Cậu vừa nói lời này xong, Alpha nghe xong không vui, gương mặt tuấn tú ủ rũ, hừ hừ lại còn tủi thân.

Mục Trụ Thâm nghĩ, bỏ đi, thằng nhóc này lần nào cũng phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nhưng Mục Trụ Thâm bực tức nhiều hơn nữa cũng không dám nói ra, dù sao quấn người đến đâu cũng là con mình.

Dọc theo đường đi xe không nhiều lắm, tổng cộng hai mươi phút đã đến chân núi đá, ngược lại náo nhiệt lên. Ngay cổng vào chỗ đỗ xe của ga cáp treo dưới chân núi lác đác có mấy chiếc xe xếp hàng.

Núi đá không cao, không có gì đặc biệt, nổi tiếng nhất là cảnh đón đêm Giao thừa, thường phải đặt trước nửa năm, số lượng có hạn.

Mục Trụ Thâm đặt được chỗ nhờ người bạn làm sản xuất, đã lên kế hoạch đưa Miểu Miểu lên khách sạn đỉnh núi đón năm mới từ lâu.

Bên ngoài tuyết rơi không lớn, chỉ như bột phấn, nhưng nhiệt độ thấp, trên mặt đất cũng bắt đầu tích tụ một tầng tuyết trắng.

Bãi đỗ xe ở ngoài trời, Mục Trụ Thâm sợ Hạ Miểu xuống xe trượt chân, hắn lên tiếng bảo cậu chờ một chút.

Hạ Miểu ngẩn người, thấy Mục Trụ Thâm dứt khoát đóng cửa xe, vạt áo cuốn lên vì đi nhanh, chân dài sải bước vòng qua đầu xe, cúi người xuống tiến đến trước người cậu.



Hơi thở ấm áp phất qua gò má hơi lạnh của Hạ Miểu, cậu chỉ cảm thấy được người ôm ngang, hoảng hốt thấy người nhẹ bẫng.

Chiều cao chênh lệch quá nhiều khiến Hạ Miểu bị ôm mà giống gà con không giẫm chân xuống đất được.

Mục Trụ Thâm cẩn thận đặt cậu xuống đất, hai người đứng rất gần, cổ Hạ Miểu bị hơi thở Alpha làm cho hơi nhột.

Mục Trụ Thâm cụp mắt trầm giọng hỏi: "Đứng vững chưa em?"

Thấy Hạ Miểu ngơ ngác gật đầu, hắn mới khẽ cười buông lỏng tay.

Chờ Mục Trụ Thâm khóa xe xong, hai người mới bước trên tuyết, đi đến cáp treo.

Đến đại sảnh có hệ thống sưởi, lúc này Hạ Miểu mới thấy rõ Mục Trụ Thâm mặc gì.

Bên ngoài hắn mặc áo khoác màu đen rộng thùng thình, bên trong là một bộ âu phục màu xám tro, trông rất quen mắt, Hạ Miểu ngẫm nghĩ, là bộ hắn vừa mặc lúc lên tivi.

Mục Trụ Thâm đi rất gấp, sợ không kịp nên chỉ khoác áo khoác, khẩu trang mũ không đeo, thoải mái lái xe đi ra đài truyền hình, cũng lười quan tâm có ai theo đuôi hay không.

Dường như từ sau khi công bố tin tức kết hôn sớm vài năm trước, một đại minh tinh nào đó không thèm ngụy trang nữa.

May mắn âu phục lên sân khấu không quá lố, thậm chí còn đẹp trai vô cùng, hắn xách túi đựng quần áo ngủ của Hạ Miểu, đứng chỗ quầy lễ tân, trừ chiều cao, khí chất xuất chúng, ngược lại cũng giống thành phần tri thức vừa mới tan tầm.

Trong đại sảnh ánh đèn sáng trưng, thảm dày có hệ thống sưởi ấm, cách đó không xa lò sưởi âm tường lập lòe ánh lửa. Hạ Miểu ngồi trên ghế sofa, uống trà nóng nhân viên phục vụ đưa, nghe làn điệu du dương của hộp nhạc trong đại sảnh, uể oải buồn ngủ.

Hai người đến muộn, đại sảnh không nhiều người lắm nhưng hầu hết đều là cặp đôi. Mục Trụ Thâm lấy ra mã hẹn trước, lấy vé cáp treo khứ hồi, có nhân viên phục vụ dẫn hai người đến chỗ lên cáp treo.

Còn mấy phút nữa sẽ xuất phát, một hàng người đứng chờ, các cặp đôi tụm lại nói cười, không ít người đã chuẩn bị sẵn camera để chụp ảnh trên cáp treo.

Mục Trụ Thâm vừa dẫn Hạ Miểu đến đã có người chú ý. Có ánh mắt ngạc nhiên, có tiếng bàn tán xì xào, nhưng Mục Trụ Thâm đã quen, hắn không quan tâm, ngược lại nhàn nhã lấy găng tay và khăn quàng cổ đã chuẩn bị sẵn trong túi mà không nhìn xung quanh.

Đi hẹn hò với Omega nhà mình, tuy nói là muốn đến đỉnh núi làm chuyện xấu nhưng quang minh chính đại, không sợ người ta nhìn.



"Lên trên sẽ lạnh đấy." Hắn cụp mắt nhìn Omega xinh đẹp trước mặt, cầm tay của đối phương lên, tỉ mỉ đeo găng tay cho cậu, lại quấn khăn quàng cổ cho cậu thật kín.

Miệng mũi Hạ Miểu bị trùm lên, chỉ lộ ra đôi mắt như quả hạnh nhân, cậu tựa như không thể động đậy bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Alpha đang hài lòng, phản kháng: "Hơi chật."

Mục Trụ Thâm nghe, mừng rỡ cười híp mắt, nới lỏng khăn quàng cổ cho cậu như thực hiện được chuyện xấu. Muốn hỏi hắn từ nhỏ đến lớn thích nhất Hạ Miểu thế nào, phỏng chừng hắn không đáp được, nhưng hắn thích nhất vẫn là sự ngốc nghếch xinh đẹp của riêng Hạ Miểu.

Hai người đến muộn, sau khi lên xe chỉ còn một chỗ đứng view thành phố. Mục Trụ Thâm cho Hạ Miểu lên, mình cũng thoải mái đứng sau cậu.

Dù sao Mục Trụ Thâm cao, Hạ Miểu cũng không sợ ngăn cản tầm mắt của hắn.

Để thấy rõ cảnh đêm phương xa, trong nháy mắt cáp treo khởi động, đèn cũng bị tắt.

Trong bóng tối, khi xe khởi động lắc lư, Hạ Miểu cảm thấy hông bỗng nhiên bị một đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy, Mục Trụ Thâm hơi dùng sức, rõ ràng là muốn ôm cậu vào lòng.

Hai tay hắn ôm lấy Hạ Miểu, hai người đứng rất gần, tuy rằng cách áo khoác thật dày nhưng Hạ Miểu vẫn cảm thấy tai nóng lên, bởi vì giờ khắc này quanh người cậu là mùi pheromone Alpha, điều này làm cho cậu rất khó không nhớ lại một vài hình ảnh không tốt đẹp lắm.

Nhất là cảm giác khi bị tiến vào từ phía sau, lồng ngực dày rộng ấm áp của Mục Trụ Thâm áp lên tấm lưng trần truồng của cậu.

Từ đầu đến cuối Mục Trụ Thâm không nói gì, Hạ Miểu không biết giờ phút này hắn có biểu cảm gì, cậu chỉ có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang chậm rãi xoa bụng cậu.

Nơi đó hơi nhô ra, có một sinh mệnh nhỏ thuộc về hai người họ.

Mẩu chuyện nhỏ: Bản preview cảnh Miểu Miểu Trụ Thâm ngắm cảnh đêm đón năm mới và play trong lúc mang thai: Trong màn hình đếm ngược đón Giao thừa của đài truyền hình chợt lóe lên ảnh đại minh tinh cùng vợ ngắm cảnh đêm.

Ekip chương trình đã đặt 30 camera ở các địa điểm trong cả nước, hình ảnh trong mỗi một camera sẽ xuất hiện hai giây, vừa hay có một camera được đặt ở núi đá top ba cảnh đêm nổi tiếng của thủ đô, sẵn sàng truyền hình trực tiếp cảnh đêm và pháo hoa.

Người xem cùng nhau đếm ngược:??? Cặp đôi vừa xuất hiện kia sao quen thế nhỉ

Fan: Lão Mục nhà chúng ta vừa mới hát xong mà? Vừa nãy còn hình ảnh ngồi dưới sân khấu, không thể nào là lão Mục!