Thương Tiểu Quả Phụ

Chương 37: Đưa Tiền Cho Nương Tử


Phòng bếp có hai nồi, một nồi Ngọc Tú dùng nấu cháo còn nồi khác thì luộc rau, lúc sau lại xào cải với thịt, rau hẹ xào trứng gà và một đĩa đậu phộng.

Với một cơm sáng những món ăn này đã rất phong phú rồi nhưng đây là bữa cơm đầu tiên của nàng ở Lâm gia, hơn nữa đa phần đều là thức ăn đãi khách hôm qua còn dư lại cho nên cũng không tính là phung phí.

Khi mọi người ăn cơm sáng, Triệu thị nói: "A Tiềm, con đưa Tú nhi về phòng nghỉ ngơi đi, chén đũa để lại cho bọn đệ muội con thu dọn."

Vì thế hai người trở về phòng, khi đến trong phòng của mình Ngọc Tú mới bắt đầu thả lỏng hơn, bước chân cũng trở nên thong thả.

Hôm nay trên người nàng không được thoải mái, phía dưới có cảm giác như bị sưng to đến khó chịu, đi một bước là bị đụng chạm làm cho đau, khi nãy ở trước mặt mọi người chỉ có thể kiềm nén như không có việc gì, bây giờ trở về phòng nàng liền ngồi dựa vào cạnh bàn không muốn động đậy.

Lâm Tiềm ngồi ở bên cạnh thấy bộ dạng ỉu xìu của nàng, nói: "Còn đau sao? Cho ta nhìn xem rồi thoa thuốc cho nàng."

Ngọc Tú vừa thẹn vừa bực trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói: "Không cho chàng xem." Người này không biết đang nghĩ cái gì, ban ngày ban mặt kêu nàng cho hắn xem, nơi đó chính nàng cũng chưa từng xem qua, giờ mà để cho hắn xem thì còn mặt mũi gì nữa.

Nàng nhớ tới chuyện tất cả đau nhức trên người mình đều do người này làm ra, nên dùng đôi mắt chứa đầy nước trừng hắn, nói: "Đều tại chàng!"

Tối hôm qua cầu xin hắn nhiều như vậy mà hắn cũng không buông tha cho nàng, không biết đã lăn lộn bao nhiêu lần mà hiện tại lại tới quan tâm nàng, hừ, tên đầu sỏ gây tội chính là hắn.

Bộ dáng vừa giận vừa làm nũng của nàng lúc này trước nay Lâm Tiềm chưa thấy qua bao giờ.

Hắn cảm thấy có chút thú vị, nhịn không được duỗi tay đưa nàng ngồi lên đùi mình.

Ngọc Tú hô nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn, nói: "Chàng làm gì? Không khéo chút nữa sẽ bị nương cùng các nàng nhìn thấy."

Lâm Tiềm nói: "Sẽ không, ta nghe được tiếng họ."

Ngọc Tú vừa nghe xong trong lòng biết mình cũng tránh không khỏi hắn, đành chịu đựng sự ngượng ngùng mặc cho hắn ôm.

Trước khi hai người thành thân nàng đối với hành động thân mật của Lâm Tiềm vừa ngại vừa sợ, hiện tại chỉ mới qua một đêm thôi nàng đã cảm thấy mình không còn sợ hắn nữa.

Lúc trước không dám nói chuyện như vậy với hắn nhưng hiện tại nàng lại dám.

Việc này đối với Lâm Tiềm là trải nghiệm mới, đối với nàng mà nói lại càng là điều nàng không ngờ tới.

Nàng không ngờ rằng sẽ có người làm cho nàng buông thả chính mình như vậy.

Lâm Tiềm sinh ra cao lớn, Ngọc Tú giống như hài tử bị hắn ôm ở trên đùi, cả người đều dựa vào trong n.g.ự.c hắn.

Hai tay Lâm Tiềm hợp lại khiến nàng bị bọc kín.

Ngọc Tú dựa vào lồng n.g.ự.c ấm áp của hắn nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, đêm qua đã nàng đã quá mệt mỏi hiện tại bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.

Chờ nàng ngủ một giấc dậy phát hiện hai người vẫn giữ nguyên tư thế ấy, Lâm Tiềm vẫn ôm nàng ngồi ở cạnh bàn.

Nàng vội giật giật, hỏi: "Thiếp ngủ bao lâu rồi?"

Lâm Tiềm nhìn sắc trời, nói: "Không đến một canh giờ."

Ngọc Tú nói: "Chàng sao còn chưa buông ra? Ôm thiếp lâu như vậy người chàng đã tê cứng lại rồi sao?"

Lâm Tiềm lắc đầu, "Không có, nàng rất nhẹ."

Ngọc Tú không còn biện pháp nào khác không để ý tới hắn nữa.

Nàng quay đầu nhìn về phía phòng mình, căn phòng này thật ra rất rộng.

Trước mắt nàng là các đồ vật hồi môn của nàng, sáng đến bây giờ nàng chưa có tới thu dọn chúng, chân cũng chưa hề bước đến đó.

Nàng đẩy đẩy Lâm Tiềm, nói: "Mau để thiếp xuống đi, thiếp phải sửa sang phòng lại một chút.

Lộn xộn như vậy thật sự không ổn đâu."

Lâm Tiềm lại hỏi: "Trên người không còn đau?"

Ngọc Tú nói: "Ngủ một giấc dậy thấy đỡ hơn một chút rồi."

Ý là nàng vẫn còn đau.

Lâm Tiềm đem nàng bế lên đặt ở mép giường, nói: "Nàng cứ nói, ta sẽ sửa sang lại cho."

Ngọc Tú biết hắn đang chăm sóc cho mình, cũng không phụ tâm ý hắn chậm rãi đi qua đem mấy cái rương của hồi môn mở ra nhìn xem có cái gì, đem tủ quần áo trong phòng mở ra nhìn xem còn còn bao nhiêu chỗ trống.

Tủ quần áo to như vậy chỉ đựng vài bộ quần áo của Lâm Tiềm, trong đó có một bộ là do Ngọc Tú làm cho hắn, còn lại chính là vài bộ đồ ngắn cùng kiểu.

Ngọc Tú thầm nghĩ, khó trách mỗi lần gặp nhau hắn đều mặc đồ đó thì ra quần áo hắn chỉ có kiểu dáng ấy, hơn nữa vài bộ đều bị giặt đến trắng bệch.

Xem ra sắp tới nếu rảnh nàng phải làm cho hắn mấy bộ quần áo trước.

Nàng chỉ huy Lâm Tiềm đem của hồi môn của mình từ trong rương dọn ra từng thứ ngay ngắn một.

Đem mấy nắp cái rương mở ra để dựa lên tường, một ít đồ không tiện lấy ra vẫn khóa ở trong rương.

Hạ Tri Hà ngày đó có nói, sính lễ Lâm gia đưa tới đều cho Ngọc Tú mang đi, bà không chỉ nói được thì làm được mà bà còn để ở bên trong thêm không ít đồ.

Tỷ như chỉ nói về rương bạc thôi, trừ bỏ tám lượng sính lễ của Lâm gia ngày đó thì còn có thêm mười lăm lượng bán hươu, bà cùng Lý Đại Trụ hai người cho thêm bảy lượng nữa thành ba mươi lượng.

Trang sức trừ bỏ sính lễ long phượng vòng và trâm mấy năm nay Hạ Tri Hà cho Ngọc Tú đều mang đi.

Ngày ra cửa đó, Hạ Tri Hà lại cho nàng thêm một đôi hoa tai vàng, một đôi nhẫn vàng, một đôi bạc thoa.

Còn có hai thất tơ lụa, hai thất vải bông, ngoài ra Lý gia có cho thêm hai thất.

Cố Diệp Phi

Lý Đại Trụ còn cho Ngọc Tú vài khúc gỗ làm rương.

Có thể nói, Ngọc Tú mang theo nhiêu đó hồi môn gả đến trấn trên cũng không có nhà chồng nào dám xem nhẹ nàng.

Đem tất cả đồ vật thu dọn xong, Ngọc Tú ngồi ở bên cạnh bàn hơi thở dốc, nàng lại kêu Lâm Tiềm đem vải bông màu đen lấy tới đo ở trên người hắn, nói: "Màu này chàng có thích không?"

Lâm Tiềm cúi đầu nhìn, gật đầu, kỳ thật hắn không để ý về mấy này lắm, bất quá nếu Ngọc Tú hỏi thì hắn chỉ cần gật đầu là được.

Ngọc Tú nói: "Vải này vừa lúc đủ để làm cho chàng hai bộ quần áo mới."

Lâm Tiềm nghe xong, nhíu nhíu mi "Ta có quần áo rồi, nàng hãy nghỉ ngơi đi."

Ngọc Tú liếc hắn một cái, nói: "Trước kia chàng mặc mấy bộ quần áo đó thì không có gì, sau này mỗi ngày đều mặc như vậy người khác sẽ nói thiếp lười biếng.

Với lại làm quần áo chính là để g.i.ế.c thời gian chứ không có mệt gì, ngày nào thiếp cũng nghỉ ngơi giờ xương cốt đều muốn hỏng rồi đây."

Lâm Tiềm lại nói: "Đi trấn trên mua."

Ngọc Tú lại giận hắn liếc một cái, "Chàng không biết củi gạo rất quý giá à! Một bộ quần áo chỉ tốn 200 văn tiền vải may, thiếp làm nhanh thì hai ba ngày là xong, còn người ta bán có thể sẽ bán cho 350 văn, chàng có nhiều bạc để mua như vậy sao?"

Lâm Tiềm nghe xong, lại nói: "Ta có."

Nói xong hắn duỗi tay lấy cái túi tiền ở dưới gối đầu đưa cho Ngọc Tú.

Khi trước tờ ngân phiếu một trăm lượng thiếu chút nữa đã bị mất nên giờ hắn đã đem túi tiền nhét ở dưới gối để tránh bị quên.

Túi tiền này không hoa văn gì, nói dễ nghe một chút là túi tiền, nói khó nghe chính là cái bao nhỏ, hơn nữa nhìn còn xẹp xẹp.

Ngọc Tú có chút chần chờ, nói: "Tự chàng giữ đi không cần đưa thiếp."

Lâm Tiềm lại kéo tay nàng đem túi tiền để trong tay nàng, nói: "Về sau đều cho nàng."

Trong lòng Ngọc Tú có chút ngọt ngào, đem túi tiền mở ra thì bỗng bị đồ bên trong làm hoảng sợ.

Bên trong có mấy tờ ngân phiếu, còn có một ít nén bạc và bạc vụn.

Ngọc Tú đem ngân phiếu lấy ra nhìn, Hạ Tri Hà đã dạy nàng nên nàng biết ngân phiếu tổng cộng ba tờ, một tờ một trăm lượng, một tờ hai mươi lượng, một tờ mười lượng, nén bạc có bảy tám cái, hơn nữa bạc vụn không sai biệt lắm cũng mười lượng.

Nàng đã lớn chừng này rồi mà chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy, vội ngẩng đầu nhìn Lâm Tiềm nói: "Nhiều như vậy, hay chàng tự giữ đi?"

Lâm Tiềm lắc đầu, "Cho nàng, về sau cũng cho nàng."

Thật ra lúc trước trên tay hắn có một trăm lượng, mua đất xây nhà, mua đồ dùng gia đình, sau đó mua đồ cho Ngọc Tú, hắn mua đồ đều chọn đồ quý hơn nữa cũng không trả giá cho nên một trăm lượng kia thực nhanh chỉ còn nhiêu đây.

Triệu thị có nói với hắn, sau khi thành thân có thể đem bạc giao cho nương tử mình quản, lúc ấy nhìn bạc trên tay lần đầu tiên hắn cảm thấy có chút khó xử, không biết nương tử có ghét bỏ hắn không cho nên lúc ấy hắn đã ra cửa đi kiếm chút bạc.

Trên thực tế, nếu khi đó hắn không ra cửa thì ba mươi lượng đó Ngọc Tú cũng không cảm thấy ít.

Nhưng ở trong thôn này, không có mấy hộ nhà có ba mươi lượng như vậy.

Ngọc Tú nghe Lâm Tiềm nói vậy, biết trong lòng hắn thực lòng muốn như vậy nên cũng không từ chối, dù sao hai người đã thành phu thê nên không cần chia ra rõ ràng như thế, chỉ cần nàng không có tâm tư đem số bạc này chiếm thành của riêng là được.

Nói thật nàng rất tò mò rốt cuộc mấy năm nay Lâm Tiềm ở bên ngoài làm cái gì, sao hắn có thể có nhiều bạc như vậy.

Người bình thường nếu ở bên ngoài dốc sức làm mười mấy năm cũng khó có thể tích cóp nhiều bạc như thế, huống chi Lâm Tiềm còn xây thêm một ngôi nhà lớn nữa.

Bất quá trước mắt cũng không dám mở miệng hỏi hắn, hai người mới thành thân đang trong thời gian ngọt ngào mà nàng lại muốn hỏi vấn đề này thì sợ hắn sẽ không vui.

Giờ hai người đã có thêm không ít bạc, Ngọc Tú cảm thấy rất mong chờ về chuyện nhà cửa sau này.

Cơm chiều là do Ngọc Tú nấu, Lâm Tiềm nhóm lửa cho nàng, hai đệ muội giúp đỡ rửa chén.

Ăn cơm xong, Lâm Tiềm để Ngọc Tú trở về phòng còn mình đến phòng bếp bưng nước ấm.

Ngọc Tú kêu Lâm Tiềm ra ngoài, còn mình thì ở trong phòng cởi quần áo lau người, lúc lau trông thấy những vết tím xanh trên người nàng vừa thẹn vừa bực nhưng cũng không dám nhìn kỹ vội vàng lau qua loa xong mặc quần áo.

Lâm Tiềm ở bên ngoài cũng đã tắm xong, hắn mang theo một thân dính đầy hơi nước tiến vào thấy Ngọc Tú ngồi ở bên bàn đang xe chỉ luồn kim chuẩn bị bắt đầu thêu thùa may vá, hắn cũng không nói lời nào đi qua bế nàng đi tới mép giường.

Ngọc Tú hoảng sợ hô lên một tiếng, vội túm chặt vạt áo hắn, nói: "Chàng làm gì?"

Lâm Tiềm đem nàng để ở trong chăn, "Ngủ."

Thấy hắn cũng tiến vào nằm, Ngọc Tú bắt đầu hoảng hốt nắm góc chăn hoang mang đến rối loạn: "Thiếp, trên người thiếp còn mệt......"

Lâm Tiềm quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng đẩy tóc trên trán nàng ra và nói: "Ta biết, ngủ đi."

Ngọc Tú lo sợ bất an mà nằm trong chốc lát thì thấy hắn quả thực không có hành động gì khác mới yên lòng, một lát sau liền ngủ thiếp đi.

Thấy hô hấp nàng đã đều đều Lâm Tiềm mới mở mắt ra đứng dậy lấy lọ thuốc giảm sưng từ tủ quần áo ra, tay chân nhẹ nhàng mà lột quần áo Ngọc Tú, nhìn xuống thấy phía dưới nàng vẫn còn hơi sưng thì bôi một ít thuốc lên.

Ban ngày hắn muốn thoa thuốc cho nàng nhưng nàng không chịu, vì thế đành phải chờ nàng ngủ đi mới bôi thuốc, ngày mai chắc là nàng sẽ không còn kêu đau nữa.

Lâm Tiềm ngồi xổm ở đầu giường nhìn nàng trong chốc lát rồi tắt đèn lên giường đem người ôm vào trong lồng ngực, thỏa mãn đi vào giấc ngủ..