Khoảng gần một tiếng sau, đám người kia liền quay về, tên nào cũng như tên nào…từ trên xuống dưới không chỗ nào là không bị thương, không sưng chỗ này cũng chảy máu chỗ kia…chưa kể khắp người toàn sình bùn, dơ bẩn.
Chỉ nhìn thôi Vu Giai Giai cũng đoán được phần nào kết quả nhưng vẫn muốn đặt một chút hy vọng ở đám lính này…
Và theo như người ta nói thì…hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều…
“Có bắt được bọn chúng không?”_Vu Giai Giai hạ giọng mình xuống thấp, cố nhẹ nhàng nhất có thể.
“Xi…xin lỗi…chúng tôi…để bọn chúng thoát mất rồi…”
Vu Giai Giai chẳng còn lời nào có thể nói được với mấy tên này, bà ta nắm chặt tay cố kìm sự run rẩy tức giận.
“Còn mấy tên kia đâu?”
“Bọn họ…chết hết rồi…”
“CHẾT RỒI…?!”
Bây giờ thì Vu Giai Giai thật sự bùng nổ, bà không thể kìm nén được nữa…
“CÁC NGƯỜI XEM ĐÂY LÀ NƠI TỪ THIỆN, CHO CƠM MIỄN PHÍ ĐÚNG KHÔNG?”
Cả nhóm người kia ngoài cúi đầu nghe Vu Giai Giai mắng thì chẳng biết làm gì hơn.
“Bình tĩnh nào, tức giận sẽ khiến em mau già đó…”
Một giọng nói giỡn cợt, mang theo sự không đứng đắn vang lên, mọi người đều đoán được người vừa xuất hiện là ai.
“Sao thế? Ai chọc bé cưng giận à?”
Một người đàn ông trung niên bước đến ôm eo Vu Giai Giai, tình tứ hỏi han.
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi”
Vu Giai Giai không hề nể mặt có đám tay sai kia ở đây mà giữ cho gã đàn ông kia chút mặt mũi nào.
“Đừng ngại mà, chẳng phải giữa người yêu thì chuyện này là bình th…”
Dù bị đẩy ra nhưng gã đàn ông kia vẫn dùng giọng điệu ngứa đòn nói chuyện với bà…còn có hành động quá phận hơn khi tay dần vuốt ve sang vị trí khác, môi chỉ còn chút nữa là chạm môi bà…
Vu Giai Giai như bị chạm đến giới hạn, bà lùi khuỷu tay ra sau thục mạnh vào bụng người đàn ông, khiến gã đau đến chảy nước mắt.
“Anh thừa hiểu tính tôi mà đúng không…Lâm Kiệt?”
“Anh chỉ là thấy em không vui…muốn giỡn một chút thôi mà…”_Lâm Kiệt nở nụ cười ngượng cố gỡ lại chút danh dự cho mình.
“Đám vô dụng!”
Vu Giai Giai không hề để Lâm Kiệt có chút mặt mũi nào, bà nhìn đám tay sai rồi liếc qua ông ta, để lại một lời phê rồi quay người vào nhà.
Lâm Kiệt sượng trân đứng nhìn theo bóng lưng Vu Giai Giai, trong mắt lóe lên một cảm xúc lạ khó nắm bắt.
- ------*-------
Sau nhiều ngày nằm viện thì hôm nay Nhiếp Cảnh Thiên và Hạ Y Nguyệt đã được về nhà.
Vừa nghe được tin mọi người liền tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà Nhiếp Cảnh Thiên để chúc mừng.
Sáng sớm, Hạ Y Nguyệt cùng Lý Hoài Diễm đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc. Còn Nhiếp Cảnh Thiên cùng ba mình ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị bàn ghế.
Về đến nhà, Hạ Y Nguyệt bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh trai mình.
“Anh ba? Sao anh lại ở đây?”
“Là Chí Quân đưa anh đến”_Hạ Vĩ Phong liếc nhìn người đàn ông vừa bước từ trong nhà ra.
“Anh ấy có biết không?”_Hạ Y Nguyệt bước đến gần, lén hỏi nhỏ anh rể.
“Biết…em ấy còn giúp em đối phó với gia đình nữa ấy…”
“Em đã khỏe hẳn chưa?”_Hạ Vĩ Phong bước đến cạnh cô, hỏi.
“Em khỏe rồi anh đừng lo, các anh và ba mẹ dạo này có khỏe không?”_Hạ Y Nguyệt thoải mái chuyện trò cùng anh ba.
“Mọi người đều khỏe nhưng ai cũng hỏi em miết, em xem tranh thủ về nhà đi, anh không giấu nỗi nữa rồi”
“Em biết rồi…à mà công ty anh hai sao rồi?”
Hạ Y Nguyệt nhớ rõ khi cô đi, công ty Hạ Vĩ Quang vẫn đang khó khăn.
“Chuyện này dài lắm…nói chung thì ổn rồi”
Biết được anh hai mình đã vượt qua được khó khăn, cô cũng mừng nhưng sao ý cười trên mặt Hạ Vĩ Phong lại khiến cô tò mò thế này…?
Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, những người khác cũng vừa tới.
Trịnh Bác Văn tay trong tay với vợ, trên mặt không giấu nỗi sự hạnh phúc.
“Anh ấy rất yêu vợ mình nhỉ?”
Nhiếp Cảnh Thiên vừa bước đến cạnh bên, Hạ Y Nguyệt liền kéo tay áo thì thầm.
“Trong số tụi anh, Bác Văn là người thảm nhất”
“Thảm nhất?”_Hạ Y Nguyệt không hiểu.
"Cuộc đời Bác Văn chẳng hề dễ dàng chút nào, cậu ấy đã từng bỏ mặc cuộc sống của chính mình, rơi vào trầm cảm nặng, cũng đã tự tử…nhiều lần nhưng không thành công…
Và cô gái đó chính là người đã cứu rỗi cuộc đời cậu ấy, cô ấy đã tự tay kéo những dây leo gai quấn quanh người cậu ấy ra, tự tay mình đưa cậu ấy sang trang mới của cuộc đời…"
Dù không biết lý do là gì nhưng nghe những gì vợ Trịnh Bác Văn đã làm, cô cảm thấy tình yêu của họ rất đẹp.
“Họ đã cưới nhau lâu chưa anh?”
“Cưới được hai năm rồi”
“Hai người chưa có con sao?”
“Chưa, Bác Văn bảo cậu ấy yêu vợ mình vẫn chưa đủ nên chưa muốn có con…”
“Ồ…”
Hạ Y Nguyệt có chút lo cho đứa con sau này của hai người, không biết đứa bé có bị bố cho ra rìa không đây…?
“A quên mất, em phải vào phụ bác…”
Hạ Y Nguyệt vừa quay người liền bị vòng tay ai đó ôm lại kéo vào lòng.
“Không cần, mẹ không muốn ai vào phụ hết, muốn tự tay nấu cho chúng ta một bữa cơm”
Nhiếp Cảnh Thiên đặt cằm lên vai cô, nhắm mắt hưởng thụ vì được ôm người đẹp trong lòng.