Hạ Y Nguyệt không đẩy Nhiếp Cảnh Thiên ra, cũng không ngại đến đỏ bừng mặt như lúc trước. Có lẽ sau sự việc vừa rồi, những động tác thân mật này chẳng còn là thứ đáng ngại ngùng, chẳng ai biết ngày mai sẽ như nào nên cô cần phải trân trọng từng giây phút bên anh…
“Chúng tôi biết hai người yêu nhau rồi, không cần phải thể hiện trước mặt chúng tôi như thế đâu”_Lăng Khải Minh vừa vào đã thấy chủ nhà thể hiện một màn tình cảm, ghét bỏ bình luận.
‘Chụt…’
“Chúng tôi vẫn cứ làm đấy, thì sao nào?”
Nhiếp Cảnh Thiên không những không nể mặt bạn già cô đơn của mình mà còn hôn mạnh vào má Hạ Y Nguyệt, khiêu khích.
“Ha…được thôi, đây là nhà các người, muốn làm gì thì làm, sao chúng tôi có thể cản chứ…”_Lăng Khải Minh vẻ chịu đựng.
“Thiên à…thông cảm đi, người ta chỉ là gần ba mươi mà vẫn chưa có mối tình đầu nên ganh tị với chúng ta thôi…”
Trịnh Bác Văn nhìn Lăng Khải Minh với ánh mắt thương cảm rồi bắt chước Nhiếp Cảnh Thiên hôn mạnh vào má vợ mình, khiêu khích.
“Các người…các người được lắm, hôm nay tôi sẽ cho các người biết tay…”
Âm thanh vừa tắt, Lăng Khải Minh liền chạy đến chỗ Nhiếp Cảnh Thiên và Trịnh Bác Văn muốn đánh người nhưng không thành, hai người hiểu rõ tính tình bạn già nên đã chạy trước. Ba người cứ thế đuổi bắt nhau, vui đùa như những đứa trẻ con.
Hạ Y Nguyệt không biết làm gì đành đứng yên…chợt cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay người thì bắt gặp cái nhìn của vợ Trịnh Bác Văn. Hai người nhìn nhau mỉm cười thay cho lời chào, tiến đến làm quen rồi trò chuyện với nhau như thân từ lúc nào.
[…]
Khoảng nửa tiếng sau, hành động của đám trẻ con kia liền dừng lại bởi tiếng nói của Lý Hoài Diễm.
“Mấy đứa đang làm gì đấy? Vào ăn cơm thôi”
Mọi người tạm thời dừng cuộc chơi, vào ăn cơm.
[…]
Ăn uống xong thì mọi người đều ra sau vườn, nơi có không gian thoải mái, không khí mát mẻ để nói chuyện cùng nhau.
“À đúng rồi…Y Nguyệt, lần trước trên đảo em đã giết tên bác sĩ luôn sao?”_Hàn Gia Tường nhớ lại bàn tay đầy máu của Hạ Y Nguyệt lúc đó, liền hỏi.
“Không có, chỉ là đâm nhẹ ba nhát thôi…”_Hạ Y Nguyệt vừa ăn trái cây vừa trả lời.
“Đâm nhẹ…ba nhát?”_Hoàng Chí Quân bất ngờ với lời nói của Hạ Y Nguyệt.
“Em nói thật, là ông ta chỉ chỗ cho em đâm, nên ba nhát đó chỉ khiến ông ta bị mất máu chứ không thể chết được, còn máu trên tay thì không cẩn thận dính vào thôi…”
Mọi người hoàn toàn ngơ ra trước lời nói của Hạ Y Nguyệt.
“Ông ta đã giúp con đối phó với Vu Giai Giai trong suốt thời gian bị giam giữ, để tránh con bị bà ta hành hạ thì vị bác sĩ kia luôn viện cớ con hôn mê chưa tỉnh…”
“Người đó…không phải người xấu đâu…”
Hạ Y Nguyệt buông lời nói trong khi đầu cô xuất hiện những hình ảnh không xác định…tên bác sĩ kia đang đứng cùng hai người mà cô không thể nhìn rõ mặt nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc…
Mọi người không nói nhiều về vấn đề trên đảo mà chuyển sang những câu chuyện vui, hấp dẫn khác.
[…]
Sau khoảng thời gian dài vui vẻ, thì đến lúc mọi người phải về nhà.
Hạ Y Nguyệt là người về cuối cùng nhưng khi cô bước ra cửa thì có người lại không nỡ.
“Em ở lại đi…đừng về mà”_Nhiếp Cảnh Thiên ôm Hạ Y Nguyệt, không cho cô rời đi.
“Không được, em không về ba mẹ sẽ lo lắng…”_Hạ Y Nguyệt bất lực, vừa dỗ dành vừa đẩy Nhiếp Cảnh Thiên ra.
Nhiếp Cảnh Bình và Lý Hoài Diễm mất mặt không muốn nhận con trai.
“Con mau buông tay để Y Nguyệt còn về, con bé về nhà chứ có trốn đâu mà sợ không được gặp lại”_Lý Hoài Diễm cố kéo con trai mình ra nhưng bất thành.
Cuối cùng cũng phải nhờ Nhiếp Cảnh Bình dùng biện pháp mạnh…
“A…đau…”
“Bảo mày buông con bé ra mà không nghe à?”
Ông khinh bỉ liếc nhìn con trai, nói tiếp: “Mối quan hệ còn chưa xác định mà cứ làm như mình đã là chồng, ôm ôm níu níu không cho người ta về nhà…không thấy ngại sao?”
Nhiếp Cảnh Thiên bị cú mạnh vào đầu và những lời nói của Nhiếp Cảnh Bình khiến anh ngộ ra được nhiều điều.
Anh nhìn Hạ Y Nguyệt với sự tội lỗi…
“Anh xin lỗi”_Nhiếp Cảnh Thiên cúi đầu, không nhìn Hạ Y Nguyệt.
“Vì chuyện gì?”_Hạ Y Nguyệt bất ngờ trước lời xin lỗi đột ngột.
“…”
Nhiếp Cảnh Thiên không trả lời, cứ đứng im với những suy nghĩ trong đầu.
“Con đừng quan tâm nó, mau đi đi, anh con chờ lâu rồi kìa…”_Lý Hoài Diễm đẩy nhẹ cô ra xe.
Hạ Y Nguyệt vừa đi vài bước liền quay người chạy đến ôm lấy Nhiếp Cảnh Thiên…hôn nhẹ lên má, vuốt ve tấm lưng dài rộng của anh, thì thầm:
“Mai em lại qua, đừng buồn”
Nói xong Hạ Y Nguyệt liền chào hai vị phụ huynh, quay người bước nhanh lên xe.
“Cháu chào hai bác, cháu về”
…
“Biết mình phải làm gì chưa?”
Nhiếp Cảnh Bình thấy Nhiếp Cảnh Thiên vẫn đứng yên đó thì lên tiếng hỏi.
“Con biết rồi…!”_Nhiếp Cảnh Thiên nhanh chóng trả lời.
Sau khi bị ba mình nhắc nhở, Nhiếp Cảnh Thiên biết mình đã nợ cô một lời cầu hôn…
Tuy trong lòng hai người đã xác định đối phương là gì nhưng hình thức cũng là thứ quan trọng không thể thiếu.