Dương Ánh Lệ bấm quay trở lại giao diện đầy chấm đỏ ban nãy, cô không thể không hốt hoảng với số lượng bom gần hai chục quả thế này…
Hiện nay, loại bom này vẫn chưa tìm được cách phá giải, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra nguyên lý hoạt động của thứ hàng bị lỗi này. Khi loại bom này vừa được sản xuất ra, người ta làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thấy nó phát nổ nên đều nghĩ rằng đây là1 thứ hàng không dùng được, đều nghĩ nó vô hại cho đến lần đầu nó phát nổ…
Người ta thấy loại bom này không dùng được nên mới vứt nó cùng đống sắt vụn nhưng không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau đó, nó lại phát nổ và mang đến tai hại khó lường…
Đang hoang mang với đống bom xung quanh mình thì Dương Ánh Lệ bất ngờ nghe thấy tiếng nói từ đằng sau.
“Đừng để…nó bị nóng…”
Giọng nói yếu ớt vang lên đánh thẳng vào tâm trí của Dương Ánh Lệ, cô quay lại thấy Phùng Y Nguyệt tỉnh dậy thì kinh ngạc chạy đến.
“Cậu đã tỉnh rồi sao? Cậu thấy như nào rồi?”
“Mình không sao…những quả bom đó sẽ không nổ nếu chúng ta không cho nó tiếp xúc với hơi nóng…”
Phùng Y Nguyệt nương theo cánh tay Dương Ánh Lệ đỡ mình để mà ngồi dậy, ánh mắt cô không rời màn hình, miệng không ngừng nói những điều liên quan đến thứ xuất hiện trên màn hình…
“Làm sao cậu biết?”_Dương Ánh Lệ tròn mắt nhìn Phùng Y Nguyệt.
“Do mình…chuyện này để nói sau đi, bây giờ chúng ta cần ngăn chặn những quả bom kia phát nổ…”
Dương Ánh Lệ vừa nghe Phùng Y Nguyệt nói vừa bước đến bàn điều khiển, chỉ sau vài thao tác…trên màn hình liền hiện lên chi tiết các quả bom được giấu khắp nơi trong biệt thự.
Có tổng cộng hai mươi nhưng trong đó chỉ có mười lăm quả là có thể vô hiệu hóa, còn năm quả còn lại chính là bom cấm…nó được để đều ở bốn hướng trong biệt thự, quả cuối cùng nằm ở…trong căn phòng này???
Dương Ánh Lệ cứng đờ người trong vài giây, vừa quay người có ý định đi tìm quả bom thì Phùng Y Nguyệt như hiểu được ý định của cô, ngay lập tức ngăn lại.
“Không cần tìm nó đâu, nó sẽ không nổ nếu thứ đó không nổ”
Phùng Y Nguyệt đưa mắt nhìn màn hình lớn, Dương Ánh Lệ hiểu ý nhìn theo. Lần này lại là một loại bom khác được xuất hiện chi tiết, một trong mười lăm quả có thể vô hiệu hóa là một loại bom tuy có phạm vi nổ rất nhỏ nhưng sẽ sinh ra một lượng nhiệt vô cùng lớn và nó cũng sẽ tỏa rất xa…lượng nhiệt đó có thể bao trùm cả căn biệt thự này.
“Thì ra…”
Dương Ánh Lệ liền hiểu ý đồ của Lâm Kiệt…mắt thấy ông ta đang ở chỗ Nhiếp Cảnh Bình còn hai anh em Nhiếp Cảnh Thiên đã dẹp xong chở ngại đang đến gần lối xuống căn phòng này thì liền nhanh chóng chạy lên đón.
Vừa gặp mặt không để Nhiếp Cảnh Nhật có cơ hội hỏi han mà Dương Ánh Lệ liền dành nói trước.
“Khắp căn biệt thự này có khoảng mười lăm quả bom cần vô hiệu hóa, chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ không ai trong chúng ta thoát được…”
Nghe thấy thế hai anh em lập tức trở nên căng thẳng, cả hai đều đi theo Dương Ánh Lệ đến phòng điều khiển. Vừa nhìn thấy Phùng Y Nguyệt, Nhiếp Cảnh Thiên liền lao nhanh đến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“May quá…em không sao rồi…”
Anh biết cô đau nên không dám ôm mạnh, còn cô thì biết…anh đã khóc rồi…!
“Ừm…em không sao rồi!”
Trong lúc hai người còn thăm hỏi nhau thì bên bảng điều khiển, hai vợ chồng nhà Nhiếp Cảnh Nhật đang phải tập trung đến đống bom đạn. Dương Ánh Lệ thì tìm vị trí chính xác của những quả bom còn Nhiếp Cảnh Nhật thì liên hệ và gửi vị trí qua bên chỗ các mẹ. Anh cũng liên lạc với ba mình qua một thiết bị mini để nhờ ông giữ chân Lâm Kiệt. Mọi người đều không biết ông ta có cầm điều khiển kích nổ bom hay không nên sẽ rất nguy hiểm khi bị ông ta phát hiện.
Nhiếp Cảnh Thiên cũng phụ giúp một tay, anh vừa ôm Phùng Y Nguyệt vào lòng vừa liên lạc với bên Trịnh Bác Văn.
Những quả bom này đều không có thời gian nên mọi người cũng không biết khi nào nó sẽ nổ, chỉ có thể nhanh chóng vô hiệu quá nó.
…
Sau vài phút ngắn ngủi thì mọi người đã tìm thấy được mười bốn quả bom, tất cả đều nhanh chóng tiến hành công tác vô hiệu hóa nó.
Từng giây đồng hồ trôi qua, ai cũng không ngừng hồi hộp, lo lắng.
Đến hơn năm phút sau, khi những chấm đỏ trên màn hình chuyển đen thì mọi người mới được thở phào, cứ nghĩ mọi việc đã xong thì…
“Oaa…may quá, mấy quả bom đã được gỡ rồi, chúng ta an toàn rồi…”_Dương Ánh Lệ vui mừng ôm lấy Nhiếp Cảnh Nhật.
“Vẫn chưa xong đâu, chẳng phải mới gỡ được mười bốn quả thôi sao? Chúng ta vẫn còn một quả nữa đấy…”_Phùng Y Nguyệt không chút cảm xúc nói với người con gái trước mặt.
Dương Ánh Lệ vừa nghe thấy thì lập tức nhìn lên màn hình…dù đếm đi đếm lại thế nào thì đúng là vẫn thiếu một quả.