“Sao lại thế được…? Rõ ràng lúc nãy nó vẫn còn hiện mà?”_Dương Ánh Lệ không tin, vẫn cố tìm.
“Sẽ không tìm thấy đâu…”_Phùng Y Nguyệt như khẳng định.
Trong đầu Phùng Y Nguyệt xuất hiện một giọng nói quen thuộc, sau khi đoạn hội thoại vừa hết thì cô nhìn hai người trước mặt thuật lại nội dung chính cuộc trò chuyện diễn ra trong đầu mình.
“Quả bom cuối cùng nằm ở trên đầu chúng ta!”
Trừ cô ra thì ba người còn lại đều bất giác ngước đầu nhìn lên.
“Cậu nói rõ hơn được không?”_Dương Ánh Lệ không hiểu ý của Phùng Y Nguyệt.
“Ý chị là…nó đang nằm trong căn phòng trên chúng ta sao?”
Nhiếp Cảnh Nhật nhìn vào bản thiết kế 3D của căn biệt thự trên màn hình mà đoán ý cô.
“Đúng vậy, trong căn phòng này tôi nghĩ ngoài bom ra thì vẫn còn thứ gì đó…”_Phùng Y Nguyệt ngước đầu nhìn lên.
Sau lời nói của cô, Nhiếp Cảnh Thiên và Nhiếp Cảnh Nhật tiếp tục liên hệ báo cho tất cả mọi người, còn Dương Ánh Lệ thì quan sát tình hình qua camera nhưng lạ thay…Phùng Vĩnh Lâm và Lâm Kiệt lại chẳng thấy đâu.
- ------*-------
Sau khi nhận được tin của con trai Nhiếp Cảnh Bình liền dùng khẩu hình miệng trao đổi với Phùng Vĩnh Lâm và Hạ Kỳ Sơn.
“Lâu rồi không gặp, hai người bạn già của tôi…”
Lâm Kiệt bước đến, nhìn Nhiếp Cảnh Bình và Phùng Vĩnh Lâm lịch sự chào hỏi. Sau đó liếc nhìn Hạ Kỳ Sơn gật nhẹ đầu như lời chào hỏi. Hạ Kỳ Sơn cũng gật nhẹ đầu chào đáp lại.
“Lâu rồi không gặp nhưng dường như chúng ta chưa từng là bạn thì phải…?”_Nhiếp Cảnh Bình không ngại thẳng lời.
Lâm Kiệt nghe thế cũng chỉ cười nhẹ, trong mắt hiện lên vài tia hận nhưng không hề nổi cơn giận.
“Đúng thế, chúng ta chưa từng…là bạn, dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng vậy, chúng ta sẽ không bao giờ trở thành bạn, sẽ chỉ mãi mãi là kẻ thù…”
Lâm Kiệt chưa nói hết câu đã móc súng, ông ta nghiến răng đôi mắt đầy hận thù nhìn về phía Nhiếp Cảnh Bình và Phùng Vĩnh Lâm nổ súng.
“Nếu các ngươi không xuất hiện, cậu ấy sẽ mãi mãi thuộc về tao…chính các ngươi đã cướp cậu ấy khỏi tao và chính người đàn và đó đã khiến cậu ấy phải mất mạng…tao đã khiến cô ta phải trả giá rồi bây giờ sẽ là đến các ngươi…”
Lâm Kiệt nói hết câu liền lao thẳng đến chỗ ba người đàn ông trước mặt…ông ta chỉ vừa nhúc nhích đằng sau liền có một đám người xông ra và mục tiêu của Lâm Kiệt cũng chính là mục tiêu của họ.
Hạ Kỳ Sơn không nằm trong ký ức của Lâm Kiệt nên ông có thể thoải đánh đấm với mấy tên đàn em của ông ta, còn Nhiếp Cảnh Bình và Phùng Vĩnh Lâm thì phải vừa đánh vừa né.
Trong phút chốc, chỉ còn một mình Lâm Kiệt mới có khả năng đối đầu với ba tên đàn ông trước mặt. Nhiếp Cảnh Bình vừa có ý định tiến lên tấn công thì ông ta lại bất chợt lên tiếng.
“Tao muốn ‘tâm sự riêng’ với mày một chút được không?”_Lâm Kiệt nhìn Phùng Vĩnh Lâm hỏi.
“Được thôi…ta cũng có chuyện cần phải giải quyết với ngươi”
Cứ thế hai người dần rời khỏi tầm quan sát của camera và biến mất. Hạ Kỳ Sơn và Nhiếp Cảnh Bình sau khi thấy bạn mình rời đi thì cũng chỉ nhìn nhau rồi nhanh chóng đi đến chỗ Phùng Y Nguyệt.
- ------*-------
Sau khi nhóm Trịnh Bác Văn và những người gỡ bom đã tập hợp đủ thì mọi người liền tiến hành phá cửa xông vào. Mọi người đều cẩn thận rà bom trên cửa, xác định không có nguy hiểm thì lập tức phá cửa…
Cửa vừa được mở ra thì tất cả đều sững người trước cảnh tượng bên trong…
Cả căn phòng gần như…bị nhấn chìm trong biển bom, khắp nơi đâu đâu cũng toàn màu đỏ…
“Chuyện…chuyện này là sao chứ…?”_Hoàng Chí Quân không kìm được thốt lên.
“Không…còn nhiều thời gian nữa rồi…”
Một người trong nhóm gỡ bom bất ngờ thốt lên rồi lao thẳng vào trong phòng. Mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi chú ý kĩ thì tất cả lại lần nữa hoảng hốt…Thời gian còn lại để vô hiệu hóa bom chỉ vỏn vẹn chưa đến nửa tiếng nhưng số lượng bom lại có thể đếm ở hàng chục…
Nhận thấy nguy hiểm tất cả đều không nhiều lời mà cùng lao vào hỗ trợ lẫn nhau để gỡ hết số bom, may mắn là tất cả số bom trong đây đều cùng một loại nên khá thuận lợi cho mọi người hành động.
“Anh hãy lên phụ mọi người đi”_Phùng Y Nguyệt đẩy nhẹ người Nhiếp Cảnh Thiên.
“Không được, anh phải ở đây với em”_Nhiếp Cảnh Thiên hơi siết nhẹ vòng tay mình.
“Em không sao nhưng mọi người có thể sẽ không kịp gỡ hết số bom đó mất…”
Mắt Phùng Y Nguyệt không hề rời khỏi màn hình, ánh mắt cô không thể rời khỏi mọi người…sự chú tâm, cẩn thận của mọi người luôn được cô thu hết vào mắt. Cô biết hiện nay, ai cũng rất căng thẳng, chỉ cần một hành động sai sót, dù là nhỏ nhất cũng gây nên tai hại vô cùng lớn.
Mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì cô đã nói, trong căn phòng đó sẽ không đơn giản chỉ là một quả bom…