Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 87: Sóng Gió [Giải Cứu - Thành Công]


Việc phải vô hiệu hóa một quả bom mình chưa từng gặp tạo cho các chuyên gia không ít áp lực. Không những thế, họ không biết quả bom còn bao nhiêu thời gian và họ có thể thành hay không, điều này đã khiến sự căng thẳng và áp lực của họ tăng thêm đôi phần.

Các bà mẹ khi nghe tin thì vô cùng lo lắng, cả ba dù rất muốn vào hỗ trợ nhưng không thể vì họ lại đang bị bao vây bởi người của Lâm Kiệt. Sau khi phát hiện mấy tên đồng bọn bị Phùng Vĩnh Lâm và Nhiếp Cảnh Bình trói vào gốc cây thì bọn chúng đã tập hợp người và tìm kiếm khắp nơi.

Trong khi Lý Hoài Diễm, Tần Y Tịnh và Ngô Mẫn Châu phải bận rộn để hỗ trợ vô hiệu hóa số bom trong biệt thự thì đã bị người của Lâm Kiệt bao vây. Cả ba chẳng còn cách ngoài việc để Lý Hoài Diễm và Tần Y Tịnh ra ngoài cùng chiến đấu bảo vệ cho Ngô Mẫn Châu ở bên trong xe tiếp tục hỗ trợ mọi người trong biệt thự.

“Ha…các ngươi có thể tìm ra ba chúng ta sớm như vậy coi như cũng có chút bản lĩnh, bây giờ có giỏi thì xông lên hết đi…”_Lý Hoài Diễm đầy khiêu khích.

Lời thách thức của Lý Hoài Diễm đã kích thích người của Lâm Kiệt không ít, nhưng khi bọn chúng muốn tiến lên thì liền bị ánh mắt trông như hổ đói của Tần Y Tịnh làm cho chùn bước, lại thêm ánh mắt chết người của Lý Hoài Diễm khiến bọn chúng cứng người.

“Hửm…sao thế? Các ngươi sợ rồi à?”

Qua lời nói thể hiện rõ sự khinh thường của Tần Y Tịnh thì bọn người kia dù có hoảng sợ cũng cố mà giơ tay, đá chân. Ngoài ra, người bọn chúng ngày càng đông vì thế nên hai bà mẹ đành phải gọi thêm chi viện và cứ thế, hai bên đều lao vào đánh đấm.

Do sự cấu tạo của quả bom vô cùng phức tạp nên cho dù có sự hỗ trợ của Ngô Mẫn Châu thì sau hơn năm phút mọi người cũng chả tiến triển được bao nhiêu.

Không gian yên tĩnh bỗng xuất hiện liên tiếp ba tiếng súng, tất cả đều không tránh khỏi giật mình nhất là những người đang tập trung gỡ bom bên trong.

“Để chúng tôi đi kiểm tra”_Nhiếp Cảnh Bình nhìn Hạ Kỳ Sơn rồi cả hai cùng rời đi.

“Là ở chỗ Vĩnh Lâm?”



Rời đi không bao xa thì Hạ Kỳ Sơn liền hỏi, Nhiếp Cảnh Bình không trả lời nhiều chỉ “Ừ” một tiếng.

“Đã tìm được vị trí của cậu ấy chưa?”_Nhiếp Cảnh Bình vừa liếc nhìn xung quanh, vừa hỏi.

“Rồi…”_Hạ Kỳ Sơn nhìn vào chấm đỏ trong thiết bị trên tay mình.

Khi rời đi cùng Lâm Kiệt không bao lâu thì mọi người liền mất liên lạc với Phùng Vĩnh Lâm. Vì thế nên hai người đành phải tìm vị trí của ông thông qua thiết bị được gọi là “bản đồ người”, nó có hình dạng gần giống với một chiếc điện thoại và đã được kết nối trực tiếp với thiết bị liên lạc của từng người. Nếu thiết bị liên lạc của ai bị mất kết nối thì vị trí của họ sẽ ngay lập tức được xác định và luôn được hiển thị trên bản đồ.

Ngay sau khi đã xác định được vị trí của Phùng Vĩnh Lâm thì Nhiếp Cảnh Bình và Hạ Kỳ Sơn liền nhanh chóng tìm đến. Khi đến đúng vị trí chấm đỏ hiện trên bản đồ thì hai người đã đứng trước một căn phòng, cả hai không chần chừ mà ngay lập tức đẩy cửa xông vào. Tầm nhìn hai người vừa vào được bên trong thì đã ngay lập tức đụng phải máu.

Máu chảy dài trên cánh tay trái Phùng Vĩnh Lâm và máu khắp người Lâm Kiệt.

“Không sao chứ?”_Nhiếp Cảnh Bình nhanh chóng bước đến cạnh Phùng Vĩnh Lâm.

“Tôi không sao nhưng ông ta chắc không qua khỏi…”_Phùng Vĩnh Lâm ôm lấy vết thương trên cánh tay mình.

“Đi thôi…”_Hạ Kỳ Sơn vác Lâm Kiệt trên vai, rời đi.

Khi thấy cả ba người trở về thì mọi người cũng không quá ngạc nhiên với vết thương trên vai của Phùng Vĩnh Lâm, họ chỉ hơi bất ngờ với “cái xác” trên vai Hạ Kỳ Sơn mà thôi.



“Để cháu đưa bác đi xử lý vết thương”_Dương Ánh Lệ thấy vết thương của Phùng Vĩnh Lâm thì liền tiến đến.

Nhận được cái gật đầu của Phùng Vĩnh Lâm, Dương Ánh Lệ liền nhanh chóng đưa ông đến phòng điều khiển, nơi Phùng Y Nguyệt và Nhiếp Cảnh Thiên đang ở.

“Con bé bị sao thế?”

Vừa bước vào, khi nhìn thấy Hàn Gia Tường ông cứ nghĩ con gái mình lại có chuyện nên nhanh chóng tiến đến.

“Cô ấy vì mệt quá nên ngất xỉu rồi bác ạ…”_Nhiếp Cảnh Thiên nhìn cô gái đang gối đầu trên đùi mình.

Phùng Vĩnh Lâm cũng chỉ nhìn con gái mà chẳng nói thêm điều gì, Hàn Gia Tường nhanh chóng xử lý vết thương cho ông, không khí bỗng chốc lại trở nên im lặng.



Cho đến khoảng hơn năm phút sau, thì đèn trong căn phòng chứa quả bom được bật sáng, sau đó những tiếng nói của sự sống bỗng vang lên.

“Th…thành công rồi…!!”

“Chúng ta…được cứu rồi…!!”

Một vài câu nói phát ra từ căn phòng tràn ngập bóng tối, các chuyên gia đều vui mừng ôm lấy nhau khi đã vô hiệu hóa thành công thứ nguy hiểm trong kia.