“Đúng là chúng ta không thể quay về hay thay đổi được quá khứ nhưng chúng ta sẽ biết được rằng chúng ta vẫn luôn nhớ về nhau…”
Nhiếp Cảnh Thiên bỗng bật cười khi anh nhìn sâu vào mắt Phùng Y Nguyệt, có một sự kiên định hiện hữu mờ mạt trong đó. Lúc này anh liền hiểu được suy nghĩ của cô…việc anh có nhớ ra cô hay không có lẽ không quan trọng với anh nhưng đối với cô nó lại vô cùng quan trọng.
“Được rồi, sau này dù có chuyện to hay nhỏ anh cũng đều sẽ nói với em được không?”
“Dạ…”
“À mà này…sao lúc bé em lại nghĩ anh là con gái thế? Còn lúc nào cũng gọi anh là chị…”
Cuộn băng kí ức bị chôn giấu bấy lâu, nay lại có cơ hội thoáng qua trong đầu Nhiếp Cảnh Thiên, khiến anh bất chợt nhớ đến vài điều…
“Vì lúc đó phải nói là anh rất đẹp còn rất dễ thương nữa, anh có lẽ là người đẹp nhất mà em gặp đấy…”_Phùng Y Nguyệt vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ.
“Hơ…chỉ vì anh dễ thương mà suốt ngày gọi anh là chị sao?”_Nhiếp Cảnh Thiên cười bất lực.
“Ừm…lúc đó anh còn rất dịu dàng nữa, không giống các anh trai suốt ngày hết chọc rồi lại mắng em…”_Phùng Y Nguyệt gật đầu.
Ngoại trừ việc chấp nhận cái suy nghĩ ngây ngô của cô thì anh cũng chẳng thể làm gì.
“Anh lên đây nằm đi…”
Cô hơi nhích người qua một bên rồi vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình.
“Anh không cần nằm, giường không to nên anh mà lên thì em nằm sẽ không còn thoải mái…”
“Không thoải mái cũng không sao, em không quan tâm…mau lên đây với em”_Phùng Y Nguyệt nhất quyết muốn kéo Nhiếp Cảnh Thiên lên nằm cùng mình.
Sợ cô sử dụng nhiều sức lực lại đụng đến chân đau nên anh đành thuận theo, lên giường nằm cùng.
“Lưu Hạo Phong và Lâm Kiệt như thế nào rồi anh?”_Phùng Y Nguyệt vòng tay ôm anh.
"Lâm Kiệt bị ba em bắn, thương tích khá nặng nhưng sau khi cấp cứu thì tạm thời giữ được cái mạng quèn của hắn.
Còn Lưu Hạo Phong đã bất tỉnh khi bị anh đánh, sau đó ba mẹ cũng đã đưa ông ta vào cấp cứu, hiện tại cái mạng của ông ta cũng không bị lấy đi"
“Thế mọi người định giải quyết hai tên đó như thế nào?”
“Mọi người bảo là không cần phải bận tâm đến hai lão già đó, cứ giao hết cho mẹ của chúng ta xử lý…”
“Mẹ em và mẹ anh?”_Phùng Y Nguyệt hơi bất ngờ.
“Ừm…mọi người kêu chúng ta cứ thoải mái nghỉ ngơi, chơi đùa…mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, chúng ta không cần phải lo lắng thêm gì nữa…”_Nhiếp Cảnh Thiên hôn lên trán cô.
Cô không nói gì, cũng không có thêm âm thanh gì vang lên, bầu không khí cứ thế mà rơi vào tĩnh lặng.
…
Không gian yên tĩnh không bao lâu thì giọng nói đầy thắc mắc của Phùng Y Nguyệt lại vang lên.
“Có ai biết lý do vì sao Lâm Kiệt lại làm như thế không?”
"Ba em sau khi trở lại thì cũng có nói lý do cho mọi người nghe.
Thật ra thì mọi chuyện hắn ta làm phần lớn là do tình cảm của hắn dành cho bác Mạnh, một người bạn quá cố của ba mẹ chúng ta.
Tình cảm của hắn chỉ đơn thuần là tình bạn, một tình bạn vô cùng chân thành và cũng chính vì thế mà đã tạo ra trong hắn tâm niệm khó thay đổi…
Vì quá trân trọng tình bạn này nên nên hắn không muốn ai đụng đến, làm tổn hại đến tình bạn này. Lâu dần lại sinh ra ý nghĩ sai lệch, dẫn đến việc hắn không muốn bất kì ai tiếp xúc hay thân thiết với bác Mạnh…"
“Vì ba mẹ chúng ta là bạn của bác ấy nên ông ta mới làm ra những việc này sao?”
“Cũng không hẳn, là do…”
Nhiếp Cảnh Thiên kể cho Phùng Y Nguyệt nghe lý do vì sao Mạnh Thiến lại không nhìn mặt Lâm Kiệt.
…
“Ồ…”
"Mà đây cũng chỉ là một phần trong lý do khiến ông ta trở nên biến thái và độc ác…phần còn lại là do bản tính ông ta vốn trời sinh đã tham lam, hay đố kị…
Khi thấy ba mẹ chúng ta có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc như thế thì ông ta cũng đã nổi lòng ghen ghét, mong muốn phá bỏ, đạp đổ nó…"
“Nếu như ông ta không xấu thì tốt rồi, em cảm thấy khá tiếc cho tình bạn của ông ta và bác Mạnh…”
"Không có 'nếu như ’ đâu em à…cho dù ông ta không xấu nhưng với tính cách đó thì cho dù là tình bạn với bất kì ai hay chân thành cỡ nào thì cũng chẳng bền được…
Quan trọng hơn hết…tình bạn sẽ không bao giờ có ‘chiến hữu’…"
"Dù sao thì bác ấy cũng là người đã cứu rỗi ông ta, là người kéo ông ta ra khỏi vực thẩm, là người giúp ông ta có cuộc sống ấm no…
Chỉ tiếc là chính ông ta lại đạp đổ tất cả, nếu ông ta cố gắng thay đổi tâm địa xấu xa của mình thì mọi thứ cũng chẳng đi đến ngày hôm nay…"_Phùng Y Nguyệt vùi mặt vào ngực Nhiếp Cảnh Thiên.
Hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác, cứ thế cùng trò chuyện đến khi mặt trời bắt đầu làm việc…