Khi Phùng Y Nguyệt vừa tỉnh dậy, Nhiếp Cảnh Thiên đã tranh thủ nhắn tin thông báo cho các bố mẹ. Anh biết giờ đó mọi người vẫn đang ngủ nên không gọi điện làm phiền.
Ngủ dậy, nhận được tin nhắn của anh thì mọi người đều tức tốc chuẩn bị đồ vào thăm. Không biết các mẹ đã bàn bạc với nhau như nào mà khi vừa xuất hiện liền khiến anh và cô sững người.
“Mọi người…định đi đâu sao?”
Nhiếp Cảnh Thiên nhìn ba người phụ nữ tay xách nách mang đang bước vào phòng mà hoảng hốt.
“Chúng ta đi thăm Y Nguyệt chứ còn đi đâu nữa…”_Lý Hoài Diễm vừa bỏ đồ xuống, vừa trả lời thắc mắc của anh.
“Sao mọi người mang nhiều đồ thế ạ…?”
Phùng Y Nguyệt nhìn đống đồ vừa đủ che hết chiếc ghế sofa trước mặt thì cũng hoảng hốt không kém.
“Có gì đâu mà nhiều chứ…chỗ này là cơm cho hai đứa, chỗ này là trái cây, chỗ này là đồ dùng của Cảnh Thiên, còn chỗ này và chỗ này nữa…tất cả đều của hai đứa đó…”_Tần Y Tịnh chỉ vào đống đồ trên ghế, nói không ngừng.
Cả anh và cô hết nhìn nhau rồi lại nhìn các ông bố như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Cả ba người đàn ông cũng chỉ biết lắc đầu, ánh mắt có vẻ còn thảm thương hơn anh và cô.
“Bố đã cố gắng hết sức để ngăn mẹ con rồi không tác dụng…”_Phùng Vĩnh Lâm miễn cưỡng cười.
“Chúng ta còn bị lôi đầu dậy từ rất sớm để cùng các bà ấy chuẩn bị đó…”_Nhiếp Cảnh Bình cười trong đau khổ.
Phùng Y Nguyệt nhìn hai ông bố than vãn mà bật cười, sau đó cô lại liếc sang người duy nhất vẫn luôn im lặng từ nãy giờ.
“Ba Sơn của con chắc là người khỏe nhất nhỉ? Con không nghe thấy ba than vãn điều gì cả…”
“Không phải ông ấy không than mà là không còn sức để than đấy…”
“Ba Sơn của con là người bận rộn nhất trong ba người chúng ta, ông ấy không những phải dậy sớm hơn chúng ta mà còn phải làm tài xế của cho vợ, lái đi lái về giữa ba nhà suốt mấy tiếng đồng hồ…”
Nhiếp Cảnh Bình và Phùng Vĩnh Lâm không ngừng giúp Hạ Kỳ Sơn kể khổ, nhìn bên ngoài có vẻ giúp đỡ nhau thế thôi nhưng thực chất bên trong hai người đã cười đến cái dạng nào rồi. Hạ Kỳ Sơn cũng không còn hơi sức đâu mà cãi lại, chỉ nhẹ nhàng liếc hai lão bạn của mình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả phòng được một phen cười với vẻ đanh đá của ba Sơn.
“Mai mốt ba người cũng không cần mang cho chúng con nhiều đồ như thế đâu, nó vừa làm phiền mọi người mà tụi con dùng cũng không hết…”_Phùng Y Nguyệt ngán ngẩm nhìn đống đồ.
“Được rồi chúng ta biết rồi, lần sau không mang nhiều như thế, giờ thì hai đứa mau ăn đi…”_Ngô Mẫn Châu dọn cơn lên bàn.
“Thiên với mấy ông ăn bên đó đi, Y Nguyệt để chúng tôi lo…”_Lý Hoài Diễm bưng phần cháo của cô đến bên giường.
Tần Y Tịnh và Ngô Mẫn Châu cũng đến bên cạnh, cả ba cùng chăm sóc, hỗ trợ cho cô con gái nhỏ. Nhiếp Cảnh Thiên không phản đối, anh cũng phải để mẹ con cô có thời gian bên nhau…
Cả căn phòng tràn ngập không khí vui tươi, tràn ngập sức sống.
[…]
Khoảng xế chiều thì các anh chị cô vào, các vị phụ huynh sợ đông người dẫn đến chật chội, ngột ngạt nên đã trở về nghỉ ngơi.
“Thấy em khỏe như này là chị mừng rồi, khi nào em hoàn toàn hồi phục, có thể tự do đi đứng thì chị sẽ dẫn em đi chơi…”_Phùng Y Ngọc ôm cô, mở lời dụ dỗ cô như dụ dỗ con nít.
“Anh cũng sẽ đáp ứng một yêu cầu của em…”_Phùng Vĩnh An đứng bên cạnh xoa đầu cô.
“Anh sẽ thiết kế riêng cho em vài bộ trang phục cùng một vài phụ kiện đi kèm”_Hạ Vĩ Phong nháy mắt, ẩn ý điều gì đó với cô.
“Còn anh? Anh không có gì cho em sao?”
Những người khác đều cười nói vui vẻ nhưng riêng Hạ Vĩ Quang, anh vẫn luôn im lặng suốt từ lúc xuất hiện đến giờ, trông sắc mặt cũng chẳng tươi tỉnh, vui vẻ gì mấy.
“À…anh, anh tặng em một cô chị dâu nhé…?”
Nhìn dáng vẻ lo lắng, cười lấy lòng của Hạ Vĩ Quang, người em gái này liền biết đã có chuyện gì xảy ra…
“Đó không phải quà nên em không thể nhận, em chỉ nhận thứ gì có thể thuộc quyền sở hữu của mình thôi…”_Phùng Y Nguyệt quay mặt đi, làm điệu bộ không chấp nhận, không quan tâm.
Người anh trai sau khi nghe lời từ chối phũ phàng từ em gái liền trở nên tuyệt vọng. Vừa nhìn thấy anh trai mình tuyệt vọng cuối đầu thì cô liền nhìn qua Phùng Y Ngọc nháy mắt, sau đó cả phòng đều bật cười…
…
“Hai đứa nghỉ ngơi đi, tụi chị về đây mai mọi người lại vào thăm em…”
Ba anh trai và chị gái ở lại chơi không bao lâu thì ra về.
“Em biết rồi, mọi người đi đường cẩn thận với lại anh chị nói với mẹ giúp em…đừng mang nhiều đồ quá…”
Phùng Y Ngọc liếc nhìn đống đồ trên ghế lại thấy biểu cảm bất lực của em mình thì bật cười…
“Ha…chị biết rồi, tụi chị đi đây…”
Phùng Y Nguyệt và Nhiếp Cảnh Thiên không trả lời mà chỉ gật đầu. Đồ ăn lúc sáng mọi người mang vào đủ ăn cho cả bữa tối nên hai người không phải bận tâm. Cả hai luôn cười nói vui vẻ với nhau cho lúc ngủ và cứ thế một ngày lại hết…