Cảnh sát của khu vực tiếp cận và phong tỏa hiện trường, đồng thời cũng báo cáo đến đội trưởng để anh lập tức quay về tỉnh.
Đây không phải là một vụ án bình thường. Lần này, nạn nhân chính là Trần Doanh, một cậu cảnh sát trẻ, lại chính là đồng nghiệp của những người đang trực tiếp tham gia vào vụ án này. Các điều tra viên và bên pháp y đã phải kìm nén nước mắt để thực hiện công việc nghiệp vụ.
Quế Anh, với tư cách là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, phải đứng ngay đó để các cảnh sát trực tiếp lấy lời khai. Tuy là người quen nhưng hai phía hỏi và đáp rất nghiêm túc, tuyệt đối không có chuyện dung túng hay khai man. Bởi vì tất cả mọi người đều đang đau đớn, nén nỗi xót thương cho Trần Doanh để tìm ra chân tướng vụ việc.
“Ting”
Lại là tiếng thang máy. Quế Anh theo phản xạ quay đầu nhìn. Vừa thấy Cố Bảo Đăng trong bộ đồng phục bước ra, cô lập tức lao đến ôm chặt lấy anh.
Bảo Đăng không đẩy ra, một tay ôm đầu cô, cảm nhận rõ sự run rẩy, tay còn lại cầm lấy các tấm hình chụp hiện trường từ mấy điều tra viên:
- Ừm, cậu đi phô-tô ra thêm vài bản để gửi lên sở. Còn nữa, hãy tìm cách liên lạc với những người thân của Trần Doanh để lấy lời khai.
- Rõ!
Không gian im ắng một lúc. Hai cánh tay nhỏ vẫn siết chặt lấy vòng eo của Bảo Đăng. Anh biết, đây là một cú sốc rất lớn với cô.
Khi xưa anh mới vào nghề, chuẩn bị tâm lý trước cả tháng trời mà lúc đối mặt với hiện trường vẫn thấy choáng váng và buồn nôn. Còn Quế Anh lại đột ngột phát giác, nạn nhân còn là người quen. Hẳn cô phải sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Thế mà vẫn còn đủ mạnh mẽ để nhờ người khác báo án, đủ tỉnh táo để trả lời các câu hỏi của điều tra viên.
Bảo Đăng dùng chất giọng dịu dàng cùng bàn tay to lớn đang vuốt nhẹ ngay sau đầu để trấn an:
- Giỏi lắm! Em đã làm rất tốt! Đừng sợ! Bây giờ đã có tôi ở đây!
Dường như Quế Anh đã bình tĩnh hơn một chút. Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, giọng mếu máo:
- E-Em… th-thấy cậu ấy nằm đó… hức…
- Được rồi được rồi! Không cần nói nữa! Tôi hiểu! Tôi hiểu!
Quế Anh lại vùi đầu vào lớp áo đồng phục ấm áp để vơi đi phần nào nỗi hoảng loạn. Lúc này một điều tra viên chạy đến:
- Báo cáo đội trưởng! Đây là những vật chứng đã tìm thấy.
Nhìn thấy trong số vật chứng có quyển sổ tác nghiệp của Trần Doanh, Cố Bảo Đăng hỏi:
- Bên khám nghiệm đã kiểm tra nội dung bên trong cuốn sổ chưa?
- Chưa ạ! Họ đang phân tích hiện trường.
- Cậu lấy giúp tôi đôi bao tay.
- Rõ!
Trong lúc chờ đợi, Bảo Đăng cúi đầu vào mái tóc mềm mại của Quế Anh, nhẹ nhàng nói:
- Quế Anh à, bây giờ tôi phải làm việc rồi. Tôi cho người đưa em về đồn nghỉ ngơi nhé?
- Dạ…
- Ngoan.
Cô gái biết, bây giờ bản thân mình phải mạnh mẽ để Bảo Đăng có thể yên tâm phá án. Cho dù không muốn nhưng cô vẫn phải buông tay rời đi, trở về đồn cảnh sát.
Cố Bảo Đăng trực tiếp tiếp cận hiện trường. Chưa có phân tích cụ thể của pháp y nhưng theo đánh giá sơ bộ, Trần Doanh đã mất vào tối hôm qua với đúng một nhát đâm chí mạng. Nguyên nhân tử vong là do mất quá nhiều máu trong một thời gian ngắn. Cửa không có dấu hiệu bị cạy nên có thể thủ phạm sẽ là người quen hoặc là người mà Trần Doanh sẵn sàng mở cửa cho vào nhà vào buổi tối.
- Đội trưởng, đây có thể là một vụ ngộ sát! Bởi vì hiện trường cho thấy tên thủ phạm đã không lên kế hoạch từ trước! Hắn cũng không tìm cách phi tang thi thể!
- Được, tôi hiểu rồi! Cậu báo với bên lấy lời khai, lấy luôn cả đấu vân tay của hàng xóm xung quanh và người thân cận!
Sắp xếp mọi việc ổn thoả, Bảo Đăng mở cuốn sổ tay cảnh sát của Trần Doanh ra đọc. Mấy trang đầu thì vẫn là các ghi chép điều tra thông thường, nhưng khi lật về sau, Bảo Đăng khựng lại vài giây.
“Quế Anh (20t)- sống ở khu làng chài ven biển nhưng căn nhà lại tách biệt khá xa so với khu đông dân.
Người thân duy nhất: bố mẹ nuôi.
Đã từng hỏi về một vụ dìm người ở bờ biển 10 năm về trước. Tình trạng: ko tìm thấy tài liệu”
Đây là những gì mà anh nhờ Trần Doanh tìm hiểu khi trước. Bảo Đăng chớp nhẹ đôi mắt để giữ cho bản thân bình tĩnh. Anh không muốn cảm xúc của bản thân lúc này ảnh hưởng đến kết quả điều tra.
Nhưng ngoài ra thì không tìm thấy chi tiết gì trong cuốn sổ cho thấy thời gian hay tên tuổi người mà Trần Doanh đã hẹn vào tối hôm qua. Rốt cuộc cậu ấy đã ăn với ai?
Song song với điều này chính là việc Quế Anh có dính dáng đến một vụ án ở bờ biển 10 năm về trước. Bảo Đăng sau khi đọc xong cuốn sổ thì càng chắc chắn với lập luận của mình. Cô chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Vết sẹo dưới lòng bàn chân đó… làm sao Cố Bảo Đăng này quên được?