Cuộc họp phá án kéo dài đến tận 9 giờ tối Bảo Đăng mới ăn được một chút. Nhưng cũng là ăn vội vàng để trở về đồn cảnh sát. Chưa bước hết hai chân vào cửa, anh đã hỏi:
- Quế Anh đâu?
Cậu cảnh sát đang trực ban ở phòng tiếp dân đáp với âm lượng khá nhỏ:
- A! Đội trưởng về rồi! Cô ấy đang trong phòng!
- Vậy thì tốt!
Nói rồi Bảo Đăng quay đi, hướng về phòng của mình. Cậu cảnh sát toát mồ hôi vội nói:
- Kh-Khoan đã đội trưởng!
Anh đứng lại với vẻ mặt khó hiểu để nghe cậu ta nói tiếp:
- Lúc chiều đội trưởng đi họp… có dặn em là chở cô ấy đi ăn uống gì đó cho khuây khỏa…
Bảo Đăng thở phào một hơi:
- À, tôi nhớ rồi. Hết bao nhiêu? Tôi trả lại cho cậu.
- Kh-Không phải là vấn đề tiền bạc… ý là… hôm nay đi ăn gì uống gì… tất cả là do Quế Anh đòi chứ em không biết gì nhé!
Bảo Đăng nhíu mày. Là sao? Cô ấy muốn ăn uống món gì để giải tỏa tâm trạng thì đâu thành vấn đề đâu nhỉ? Không nghĩ nhiều, anh “ừ” một tiếng rồi đi về phòng mình.
Trong buổi tối tĩnh mịch, tiếng lạo xạo mở cửa phòng dường như vang đến tận cuối hành lang. Quế Anh đột nhiên đạp tung cửa phòng mình rồi chạy ra ngoài, mếu máo nói lớn:
- Bảo Đăng! Anh cuối cùng cũng về rồi!
Cô gái mặt đỏ bừng bất ngờ lao tới ôm lấy anh. Chính anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ở đây đang là đồn cảnh sát, còn có người đang nhìn nữa. Lúc trưa ôm ở hiện trường thì người ta còn hiểu cho, chứ bây giờ mà ôm là chỉ có bị hiểu lầm.
Bảo Đăng bối rối đẩy nhẹ:
- Q-Quế Anh… em…
Bảo Đăng ngửi thấy được mùi rượu phảng phất, nhạy bén hiểu ngay vấn đề. Anh quay đầu nhìn ra hướng phòng tiếp dân. Từ xa, cậu cảnh sát trẻ nhún vai như thể muốn nói “em nói rồi, là cô ấy đòi uống, em không biết gì đâu nhé!”
Bảo Đăng bất lực, đành kéo Quế Anh vào trong phòng riêng của mình. Suốt cả quá trình, cô cứ ôm chặt lấy vòng eo của anh không buông.
- Không ngờ em lại uống đến mức bê bết thế này đấy!
Trước câu nói của đối phương, Quế Anh thay đổi thái độ, đẩy mạnh Bảo Đăng ra rồi nhăn mặt. Hai má đỏ ửng đáng yêu. Giọng cô nghe vô cùng lả lơi:
- Em bê bết á? Em uống rượu… chẳng phải vì anh cho phép hay sao?
Ngón tay thon dài của cô chỉ thẳng, chạm lún vào cơ ngực săn chắc của Bảo Đăng. Anh gạt nhẹ tay cô ra, đáp:
- Tôi nói em đi ăn uống cho khuây khỏa. Không phải là đi uống đến mức trời đất hòa làm một thế này.
Rồi Quế Anh chuyển sang cười khoái chí:
- Há há há! Anh không thấy vui sao? Cứ lâng lâng~
- Quế Anh! Nghiêm túc đi!
Mọi lần anh gằn giọng hay liếc mắt, cô đều sợ đến mức tuân theo chỉ thị vô điều kiện. Vậy mà lúc say rồi lại không xem vị đội trưởng này ra gì. Cảm xúc của cô lại thay đổi, nụ cười vụt tắt, gương mặt trở nên buồn rầu:
- Em uống rượu rồi mà sao vẫn không quên đi được khung cảnh đó…
Bảo Đăng nhíu mày. Anh biết cô bé đang nói về cái gì. Cả ngày hôm nay anh cũng rất mệt mỏi và căng thẳng với vụ án nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Đã điều tra hết bạn bè, hàng xóm, người thân cận của Trần Doanh nhưng vẫn không thu được kết quả.
Cố Bảo Đăng thở dài, vừa nói vừa ngồi xuống ghế sô pha:
- Tôi xin lỗi. Là tôi không tốt, đáng lẽ không nên bỏ em lại một mình.
Quế Anh ngồi bịch xuống kế bên. Người cô nồng nặc mùi cồn, giọng buồn bã:
- Từ lúc nghe được Trần Doanh nói câu đó, đáng lẽ em phải hỏi kĩ hơn… Hức…
Bảo Đăng tiện miệng hỏi:
- Câu gì?
- Cậu ấy bảo có hẹn đi khuyên nhủ một người bạn. Chắc chắn hắn ta là hung thủ! Hu hu hu! Sao em không cản Trần Doanh chứ!
Anh lắc nhẹ đầu:
- Chuyện cô nói có lẽ không liên quan rồi… Tôi đã lấy rất nhiều vân tay từ bạn bè thân cận của Trần Doanh để so sánh với dấu vết mà hung thủ để lại. Kết quả… không khớp…
Quế Anh đâu có nghe anh nói. Trái lại, cô bù lu bù loa đánh vào bắp tay của Bảo Đăng:
- Là tại em! Em không cản cậu ấy!
Bảo Đăng giữ hai cổ tay cô lại:
- Đừng tự trách! Em đã làm rất tốt rồi!
- Không! Anh đừng cố an ủi! Tất cả là do em không nhận ra điểm bất thường!
- Chuyện đó không liên quan mà! Ngoan! Bình tĩnh lại!
Giằng co qua lại mà Quế Anh đã nằm trong vòng tay của Cố Bảo Đăng từ bao giờ. Anh không đẩy ra như lúc nãy nữa mà ôm thật chặt đến khi cô không còn giãy dụa.
- Ngoan…
Quế Anh khóc đến ướt lớp áo đồng phục của đối phương. Cô liên tục lắc đầu:
- Em không quên được! Sao em không quên được khung cảnh đó!
- Em yên tâm! Thiên bất dung gian. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát! Tên hung thủ không chạy được đâu!
Rồi Quế Anh tự dưng cứ cười tủm tỉm. Bảo Đăng thấy lạ liền hỏi:
- Gì đây? Hết khóc rồi cười?
Cô gái nhỏ lúc bình thường ngoan ngoãn bao nhiêu, lúc say lại nghịch ngợm bấy nhiêu. Cô ngồi thẳng lên đùi Bảo Đăng, một tay choàng qua cổ. Anh ta đương nhiên là không kịp phản ứng. Quế Anh cười cười trong cơn say:
- Em biết tên hung thủ là ai rồi… Nhưng mà…
Câu nói lấp lửng khiến Bảo Đăng tò mò:
- Nhưng mà?
- Muốn em nói ra thì phải có điều kiện!
- Hửm?
- Hôn một cái thì sao?
- C-Cái gì cơ?. Truyện Xuyên Không