Tia Sáng Nhỏ Của Đội Trưởng Cố

Chương 41: LỤC MẠN NHU


Bảo Đăng vừa dứt câu, tất cả mọi người đều nhìn về một hướng, một số người còn tránh sang một bên để lộ ra một người phụ nữ. Bà ấy đứng đó với hai dòng nước mắt, đôi bàn tay đưa lên che miệng. Không cần nhìn cả gương mặt mà chỉ cần thấy đôi mắt đó thôi, trái tim Quế Anh cũng đã ngừng lại một nhịp đập.

Họ có hi hàngmghẹ. M nấ trng tr bn trongh mắt tát ln mt đt thn hit, gin như nhau.

Người phụ nữ chậm rãi đến bên Quế Anh. Bà cất tiếng nghẹn ngào:

- Con có đôi mắt giống mẹ quá... Mẹ đã tìm con suốt hai mươi năm. Không nghĩ là con đã bị đối tên...

Hai hàng nước mắt của cô gái bắt đầu chảy mà không kìm lại được:

Mẹ có đi tìm con ư?Có chứ! Nhưng mẹ lại không biết con tên là Quế Anh.Người phụ nữ dừng lại để nuốt nước mắt rồi nói tiếp:

- Tên của con là Mạn Nhu... Lục Mạn Nhu...

Quế Anh lẩm bẩm:

Con mang họ Lục sao... Cái tên đẹp quá...Hu hu! Bố con đi làm về chắc chắc sẽ rất vui!Người phụ nữ ôm chầm lấy Quế Anh rồi cứ thế khóc trong hạnh phúc. Nói thêm một chút, bạn thân của Cố phu nhân và mẹ của Quế Anh là hai chị em ruột. Tức có nghĩa là...

- Mộ Dung Nhã! Đến đây chào một tiếng dì đi!

Lục phu nhân ngoắc con bé tới. Mộ Dung Nhã nhăn mặt:

- Gì chứ!? Sao có thể như thế được!?

Con bé hậm hực không chịu cất tiếng gọi. Còn Cố phu nhân và người bạn thân của mình thì đứng đó cười không ngậm được miệng. Cũng phải, hai người sắp trở thành sui gia mà.



"Em gái của tôi sắp trở thành mẹ vợ rồi! Sắp thành sui gia của bà rồi!"

"Thế thì chúng ta là họ hàng rồi chứ hả!?"

Trong không khí vỡ oà vì hạnh phúc khi tìm lại được gia đình, Mộ Dung Nhã lại lôi cái tính trẻ con ra, cô bé hét lên:

- Con sẽ không bao giờ gọi con nhỏ đó là dì đâu!

Mọi người đều biết tính khí bướng bỉnh của Mộ Dung Nhã, mỗi người một tiếng chen vào:

Nè, Dung Nhã, con không có được hỗn!Con bé này! Ăn với chả nói!Lúc này Cố Bảo Đăng đưa chiếc cặp đen rồi nói nhỏ gì đó với quản gia. Anh bước đến bên Quế Anh, hướng ánh nhìn về phía Mộ Dung Nhã. Khoé mắt sắc bén cong lên như đang cười mỉm:

- Không những phải gọi dì, mà còn phải gọi chú nữa.

Mộ Dung Nhã phụng phịu:

- Anh còn hùa theo chị ta bắt nạt em! Hứ! Hai người đã cưới đâu!

Cố Bảo Đăng chỉnh lại bộ đồng phục cảnh sát. Anh quay đầu sang phía Quế Anh, dịu dàng nói:

- Bởi vậy nên hôm nay mới đông người như này đấy.

Bỗng các ánh đèn trong sân sáng lên, chiếu rọi cả một khu vườn. Xung quanh được trang trí toàn hoa là hoa và bong bóng, vậy mà lúc nãy Quế Anh lại không để ý, có lẽ nhiều người ở đây quá nên khiến cô hơi lo lắng.

Lục phu nhân hơi miễn cưỡng buông tay Quế Anh, bà lùi về phía sau một chút, ngắm nhìn cô con gái xinh đẹp của mình.



Gió bắt đầu nổi lên. Có vài cánh hoa rơi xuống. Quế Anh và mọi người từ từ ngước mắt nhìn lên trời. Một khung cảnh lãng mạn hiện lên trước mắt. Những cánh hoa rơi ngày một dày hơn trong ánh đèn lấp lánh của khu vườn.

Trên cao, âm thanh "phành phạch" từ cánh quạt của chiếc trực thăng kêu rõ mồn một.

- Trời... anh thuê cả trực thăng để thả hoa xuống á? ()

Nghe Quế Anh nói, Bảo Đăng trả lời:

Phần thưởng cho em đó, anh biết em sẽ thích mà. Chúng ta đã giải quyết được khá nhiều vụ án nhức đầu. Cũng đã trải qua một khoảng thời gian bên nhau, những gì em xứng đáng có được, chắc chắn anh sẽ cho em!Sao tự nhiên hôm nay anh lại...?Quế Anh vừa nói vừa rời mắt khỏi nền trời màu đen tím. Khi nhìn xuống thì thấy Cố Bảo Đăng đã quỳ một chân xuống từ bao giờ. Quế Anh sững người lại. Có phải là cái mà cô đang nghĩ không nhỉ?

- Quế Anh à, đối với người khác, em luôn mạnh mẽ, khéo léo và biết điều. Nhưng trong mắt anh, em luôn là một cô gái đáng yêu, nhanh nhẹn và đôi khi là tinh nghịch nữa.

Nghe đến đây thì cô cũng đã hiểu. Cô hiểu vì sao hôm nay lại có nhiều người thân và thành viên gia đình của anh như vậy rồi. Ngoài Quế Anh ra, có lẽ ai cũng biết kế hoạch này. Niềm vui trong nước mắt khi được gặp mẹ ruột còn chưa vơi, anh đã đáp thêm một cú nữa. Thật là biết cách khiến người ta vui sướng.

Bảo Đăng lôi ra chiếc hộp nhỏ:

- Trải qua nhiều chuyện như vậy chắc em cũng đã biết. Bên anh, em không cần phải kìm nén nước mắt, không cần phải nhẫn nhịn hay tỏ ra là mình hiểu chuyện. Trước giờ anh luôn "đội em lên đầu", không bao giờ có ý nghĩ là sẽ làm gì có lỗi với em.

"Cạch"

Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo. Viên kim cương nhỏ phản chiếu lại ánh đèn óng ánh trong vườn. Cánh hoa vẫn chưa ngừng rơi, giọng nói ấm áp của Bảo Đăng cũng tiếp nối:

- Quế Anh... à không, bây giờ phải gọi là Lục Mạn Nhu chứ nhỉ?... Tia sáng nhỏ của anh, em có bằng lòng lấy anh làm chồng không? Để cho anh có cơ hội được tiếp tục yêu thương và chiều chuộng em đến cuối cuộc đời?

Đôi mắt của Quế Anh chớp nhẹ cùng với một chiếc gật đầu khiến cho mọi người có mặt ở đó đều reo lên vỡ oà.