Thời gian sau, Quế Anh được về ở với bố mẹ ruột. Cô được sống trong hạnh phúc, được bù đắp cho những tháng ngày ở cô nhi viện và khi bị ông bà chủ giam lỏng.
Nói đến vụ án năm xưa, trải qua vài phiên tòa sơ thẩm rồi phúc thẩm, Đổng Ninh và Hi Thành đã bị kết án 15 năm tù cho hành vi phạm tội của mình. Bởi vì khi đó cả hai đều chưa đủ 16 tuổi nên không thể áp dụng khung hình phạt cao nhất như các hung thủ khác. Đây là một vụ án có tính chất và tình tiết đặc biệt, được đưa vào tài liệu giáo dục mỗi năm để làm ví dụ cho các điều tra viên mới vào ngành xem xét và học tập.
Cố Bảo Đăng vì sắp đám cưới, sắp có gia đình nên đã được cấp trên chuyển công tác về phía Nam để gần nhà mình hơn. Anh đang trong khoảng thời gian được cân nhắc để thăng thức, có lẽ trong năm nay hoặc năm sau sẽ chính thức lên một quân hàm cao hơn.
Đám cưới được tổ chức vô cùng long trọng, còn tổ chức tận hai lần. Một lần ở trung tâm thành phố với sự góp mặt của các quan chức nhà nước, công an và những đối tác kinh doanh, bạn bè giới thượng lưu của Cố gia. Lần còn lại chỉ có gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Ngày trọng đại này Cố phu nhân chi tiền làm lớn đến nỗi các cô tiểu thư đài các khác cũng phải ghen tị.
Những ngày sau đó, Quế Anh dọn về Cố gia, không khí ở đây vẫn ấm cúng và thân thuộc y như ngày đầu. Quan hệ của cô với mẹ chồng cũng rất thân thiết.
- Mẹ, được rồi mà! Anh ấy đi làm về mệt!
Cố phu nhân cứ dúi dúi cái gì đó vào tay Quế Anh:
Nó xạo đó! Ngày nào cũng than mệt! Mạn Nhu à, con cứ cầm lấy đi!Không được thật mà mẹ! Kì lắm!Hai đứa không làm gì mới kì đó! Cầm đi không mẹ giận bây giờ!Quế Anh bất đắc dĩ, vừa cầm lấy thì Bảo Đăng đi làm về, mở cửa bước vào. Cô giật mình giấu chiếc hộp nhỏ ra sau lưng. Nét cười trông giả trân vô cùng:
- A! Anh về rồi hả!
Cố Bảo Đăng hỏi thẳng:
- Mẹ với em đang làm gì mà trông có vẻ thậm thụt lén lút thế?
Mặt Quế Anh tái mét, cô xấu hổ nhìn đi hướng khác:
- Đ- Đâu có...
Làm sao có thể qua mặt được tổ trưởng đội điều tra trọng án. Cố Bảo Đăng nhanh chóng cởi giày, bước thẳng tới chỗ Quế Anh rồi với tay ra sau. Anh dễ dàng lấy được chiếc hộp mà cô đang giấu diếm.
- Hả? Thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý? Cái gì đây? (°
Anh trưng gương mặt khó hiểu ra nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Cố phu nhân ho khù khụ rồi kiếm cớ chuồn đi:
- Khu khụ... e hèm... hình như bố con đang gọi mẹ lên lầu thì phải. Thôi hai đứa ở đây nói chuyện nhá!
Tính tình của mẹ mình thì Bảo Đăng hiểu rõ, anh rõ ràng biết tại sao Quế Anh lại cầm cái này trên tay nhưng vẫn không nhịn được mà giả vờ căng thẳng:
- Bộ em nghĩ anh yếu lắm hay sao mà phải uống cái này?
Cô đưa tay lên gãi đầu:
- Kh-Không có... hiểu lầm thôi... (
Bảo Đăng không nói gì nữa. Anh quăng hộp thuốc sinh lý lên bàn rồi trực tiếp nhấc bổng Quế Anh lên vai. Mặc kệ cô vùng vẫy, anh vừa vác cô lên cầu thang vừa nói:
Mấy nay tôi lo công việc quá nên cô tưởng tôi yếu chứ gì! Được rồi, tôi sẽ cho cô biết "ra trận" khi không có rượu trong người là cảm giác thế nào!Thả em ra!Đúng là hai người đã từng trải qua chuyện chăn gối nhưng lúc đó Quế Anh đang trong cơn say, bạo hơn gấp mấy lần. Bây giờ trong người tỉnh táo thì lại ngượng chín mặt.
Cô bị người đàn ông có thân hình săn chắc kia đặt lên giường, miệng ú ở không nói được lời nào. Cố Bảo Đăng cẩn thận cởi bộ đồng phục cảnh sát rồi chống hai tay xuống nệm, để Quế Anh nằm lọt thỏm ở giữa lồng ngực.
- Anh sẽ cho vợ thấy sự lợi hại của anh.
Bảo Đăng nói nhỏ rồi đặt môi lên làn da mềm mịn trên cổ của Quế Anh. Những ngón tay thon dài của cô khẽ luồn vào tóc đối phương. Cô cất tiếng trong hơi thở đang dần gấp gáp:
- Ng- Ngày mai anh không phải dậy sớm đi làm sao?
Bảo Đăng ghé sát miệng vào tai cô, giọng vừa trầm vừa ái muội:
- Có... Nhưng đêm nay ưu tiên chiều vợ trước.
Rồi anh lại lia khuôn miệng mình xuống đến cổ rồi xương quai xanh. Bàn tay đầy gân chậm rãi chui vào trong áo, xoa nhẹ lớp da thịt ở vòng eo nhỏ.
"Anh sẽ chiều vợ mỗi đêm cho đến khi vợ chịu sinh cho anh một đứa".
-HẾT-