Tiên Nghịch

Chương 1081: Làm chuyện đại sự phải bình tĩnh


Trong sự biến đổi này, nguyên lực Vương Lâm đánh ra không có chút ôn hòa mà lại trở nên hùng mạnh như núi đè, trong một khoảng cách quá gần đã sắp rơi vào người tên đàn ông trung niên kia.
 
Nhưng trong nháy mắt khi nguyên lực chuẩn bị đánh vào thì tên đàn ông trung niên kia lại ngẩng đầu lên rất mạnh, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Một luồng khí tức hủy diệt từ trong cơ thể hắn lóe lên rồi muốn bùng nổ.
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn lạnh như băng, sau khi hắn đánh nguyên lực ra thì vung một trảo lên hư không. Túi trữ vật lập tức xuất hiện, thiết kiếm trong tay quét ngang về phía trước.
 
Dưới kiếm quang gào thét, tên đàn ông trung niên kia đang định tự bạo đột nhiên thân thể run rẩy, trên cổ xuất hiện một đường máu. Tên này chết mà thân thể không được toàn vẹn, chỉ còn lại nguyên thần vô cùng suy yếu.
 
Tên đàn ông trung niên mở to hai mắt rồi gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Đầu lâu của kẻ này rớt xuống đất rồi lăn ra xa mấy trượng, nhưng ánh mắt ảm đạm của hắn vẫn mang theo vẻ dữ tợn.
 
Quỷ kế trước khi chết của tên kia cũng không tính là cao minh. Nếu cái này đối với người biết rõ về ngọc giản và phương pháp luyện đan kia thì quả thật rất hấp dẫn, nhưng Vương Lâm lại căn bản không biết những thứ này.
 
Mà quan trọng là sau khi Vương Lâm tiến vào sơn cốc này thì đã nhìn rõ bộ thi thể đầu tiên biết rõ về ngọc giản và phương pháp luyện đan kia thì quả thật rất hấp dẫn, nhưng Vương Lâm lại căn bản không biết những thứ này.
 
Mà quan trọng là sau khi Vương Lâm tiến vào sơn cốc này thì đã nhìn rõ bộ thi thể đầu tiên và bốn thi thể ở đây, tuy bộ dạng không khác biệt gì nhiều, đều là những cơ thể thối rữa độc phát mà chết.
 
Nhưng thực tế thì vẫn còn có một số khác biệt rất nhỏ. Tính cách của Vương Lâm trời sinh cẩn thận, những điểm khác biệt này cũng rất nhỏ nhưng vẫn bị hắn nhìn ra.
 
Bộ thi thể đầu tiên đúng là độc phát mà chết, nhưng bốn thi thể sau này thì không. Bốn thi thể này người ta giết chết sau đó cơ thể mới bị độc tính phát tác mà thối rữa. Đặc biệt là vị trí đặt các thi thể, trong lòng Vương Lâm đã sớm có suy đoán.
 
Bốn người này rõ ràng là bị tên đàn ông trung niên kia giết chết không hiểu nguyên nhân. Nếu đúng như lời tên kia nói thì bốn người này là đệ tử của hắn, nhưng cũng có thể là đệ tử của bà lão kia.
 
Nói tóm lại thì nguyên nhân và kết quả của chuyện này Vương Lâm cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắn chỉ biết lời nói không còn nguyên lực của tên đàn ông kia là dối trá.
 
Một người sắp chết mà còn muốn nói dối, chắc chắn đang suy tính điều gì đó. Đối với loại người thế này, Vương Lâm sẽ không do dự chọn cách chém chết.
 
- Dù sao người cũng phải chết, chẳng qua chết sớm vài hơi mà thôi.
 
Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mất đầu của người đàn ông trung niên kia. Trên cơ thể người này tràn đầy máu tươi, một lúc sau mới bắt đầu thối rữa, quần áo của tên này cũng bắt đầu vỡ vụn ra từng mảnh.
 
"Ngọc giản và phương pháp luyện đan…" Vương Lâm phải suy tư một lúc lâu. Bà lão dùng độc vây khốn tên đàn ông trung niên này, rõ ràng cũng chỉ vì muốn lấy ngọc giản và phương pháp luyện đan.
 
"Rốt cuộc là loại ngọc giản và phương pháp luyện đan gì mà làm cho tu sĩ Tịnh Niết phải chiến đấu với nhau sống chết, mà một tu sĩ Tịnh Niết trung kỳ lại dám vây giết một Tịnh Niết hậu kỳ?" - Người này muốn tự bạo mà chết. Nếu hắn chết thì túi trữ vật sẽ tiên tán, nhưng nếu có đủ tu vi thì cũng rất khó mở túi trữ vật không gian đã khép chặt lại được, mà muốn lấy đồ vật bên trong lại càng khó.
 
- Còn nữa, vừa rồi hắn có nói, rõ ràng hắn tưởng ta không phải một người mà là một tông phái… Như vậy có thể thấy cuộc chiến tranh chấp ngọc giản và phương pháp luyện đan này là chuyện giữa hai tông phái… Trước đó hắn có nói là bị trúng độc của lão bà trong Ngũ Độc Môn… Vậy lão phụ nhân bị ta đánh nát thân thể rõ ràng là lão bà Ngũ Độc Môn này rồi.
 
- Còn nữa, trước khi lão bà Ngũ Độc Môn kia nhìn thấy ta thì lập tức quát lên rồi xông lên chém giết, rõ ràng trong lòng bà già này đang nghĩ ra ta đại biểu cho một tông phái khác.
 
- Mà quan trọng chính là trước đó bà lão kia đã từng nói một câu, tới nhanh lắm… Vương Lâm ngẩng đầu thật mạnh rồi nhìn lên bầu trời, hai đồng tử trong mắt co rút lại.
 
- Chẳng lẽ đang có rất nhiều tu sĩ của các tông phái chạy đến đây sao? Nếu đã là như vậy, có thể làm cho các tông phái tham gia vào thì giá trị của ngọc giản và phương pháp luyện đan này tất nhiên phải cực cao.
 
Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hai mắt lấp lánh.
 
- Nếu những gì ta vừa phân tích có bảy phần là thật thì ngọc giản và phương pháp luyện đan này sẽ được tên đàn ông trung niên khi nãy cực kỳ coi trọng. Hắn đã biết túi trữ vật có thể bị người ta mở ra, chắc chắn sẽ không đặt hai thứ đó vào trong túi trữ vật… Vương Lâm cúi đầu rồi đảo mắt qua tất cả mọi vật trong sơn cốc. Cuối cùng khi ánh mắt hắn chuyển lên thi thể của bốn tên đệ tử thì dần ngưng tụ lại.
 
- Nếu ta là hắn, gặp phải những vấn đề thế này thì sẽ làm thế nào? Sẽ tiếp tục đặt hai vật kia vào trong túi trữ vật hay là kiếm một địa phương khác bí mật hơn… Vương Lâm lại trầm tư, hắn nhắm hai mắt lại rồi đặt mình vào tình cảnh của tên đàn ông trung niên kia.
 
Một lúc sau Vương Lâm mạnh mẽ mở hai mắt ra, trong mắt bùng ra những luồng hào quang kỳ dị. Hắn dùng thần thức đảo qua bốn bộ hài cốt trên mặt đất nhưng không phát hiện được điều gì. Nhưng Vương Lâm không cam lòng, mắt trái hắn lóe lên ánh lửa, một ngọn lửa bùng lên lóe ra u quang. Rất nhanh đã bị luyện hóa thành bụi phấn.
 
Nhưng bên trong đám tro bụi kia lại phát hiện một khối ngọc giản và một mảnh xương thú nhỏ như bàn tay.
 
Trong mắt Vương Lâm hiện lên chút hưng phấn, tay phải vung lên một trảo lên hư không, khối ngọc giản và mảnh xương thú kia lập tức rơi vào trong tay. Vương Lâm đảo thần thức qua ngọc giản, vể mặt hắn đột nhiên có biến đổi.
 
- Phá Thiên Tông cấp tám!
 
Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, tâm thần trở nên trì trệ. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía mảnh xương thú nhỏ, càng xem xét thì dù có định lực như Vương Lâm cũng nghe thấy trái tim mình đập thình thịch và nhanh chóng tăng tốc độ. Trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin, hắn nhìn mảnh xương thú nhỏ trong tay mà nửa ngày sau vẫn chưa nói lên lời:
 
- Niết… Niết Không đan… Dù Vương Lâm không biết Niết Không đan là thứ gì, nhưng hắn biết hai chữ Niết Không này lại có rất nhiều ý nghĩa đối với những tu sĩ đại thần thông.
 
Đặc biệt là trên phương pháp luyện đan này còn có một câu làm tâm thần Vương Lâm rung động giống như đánh vào chuông đồng. Điều này làm hắn phải dùng tay nắm chặt lấy mảnh xương thú, trong mắt bùng lên những ngọn lửa hung ác ngập trời. Khoảnh khắc này nếu kẻ nào muốn tranh đoạt mảnh xương thì sẽ nhận được những đòn tấn công điên cuồng của hắn.
 
- Ăn vào đan dược này có thể nắm chắc một phần quy tắc hóa bản nguyên, trở thành tu sĩ Đệ Tam Bộ! Ăn vào đan dược này sẽ nắm chắc năm phần vượt qua lần suy kiếp đầu tiên của thiên nhân. Ăn vào đan dược này sẽ nắm chắc tám phần tiến vào cảnh giới Nhập Thần.
 
Một lúc lâu sau vẻ mặt Vương Lâm mới dần khôi phục trở lại, hắn nhìn chằm chằm vào mảnh xương thú trong tay rồi lập tức thu hồi nó và khối ngọc giản không chút do dự, cũng không có thời gian xem xét rõ ràng. Khoảnh khắc này Vương Lâm đã chắc chẵn xác định, những vật này đủ để gây ra một kiếp nạn cho Tu Chân giới.
 
Hiện nay tin tức phương pháp luyện đan cũng chưa hẳn đã được truyền đi quá rộng, nhưng khi mức độ tranh đoạt dần tăng lên thì cuối cùng sẽ làm cho cả Vân Hải tinh vực phải chấn động.
 
Đã từ rất lâu rồi Vương Lâm chưa cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, hắn liếm liếm môi rồi đưa mắt quan sát một lượt. Hắn cẩn thận chú ý đến tất cả dấu vết của chính mình và dọn sạch, cũng lấy đi bộ hài cốt của tên đàn ông trung niên và những kẻ đệ tử kia.
 
Sau khi xác định không để lại bất kỳ đầu mối gì, thân thể Vương Lâm hóa thành một luồng cầu vồng phóng ra khỏi sơn cốc. Hắn vung tay phải lên, đang định lấy đi tám cái đầu lâu nhưng lại trở nên do dự. Vương Lâm kiên quyết vung một chỉ tay phải lên hư không một cái đầu lâu trong số đó lập tức nổ ầm ầm hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ rơi tung tóe bên ngoài sơn cốc.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, giờ phút này tâm thần hắn nhanh chóng vận chuyển, hắn lấy đi bảy cái đầu lâu còn lại. Khoảnh khắc này hắn lại trầm ngâm, hắn lại lấy bộ hài cốt của tên đệ tử bị độc phát mà chết từ trong không gian trữ vật ra.
 
Sau đó Vương Lâm cẩn thận dọn dẹp những mảnh vỡ đầu lâu bên ngoài sơn cốc, cuối cùng hắn chỉ để lại một mảnh ở địa phương rất thần bí.
 
Sau khi làm xong tất cả những thứ trên thì Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Hắn thu Ngân Y Nữ Thi và bảy cái đầu lâu còn lại vào, cơ thể hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng về phương xa đuổi theo con khỉ đen.
 
- Nguyên thần của Độc Bà Tử đã bị ta bắt, nhất định không để cho bà ta chết được. Bà lão này chỉ cần không chết thì chuyện hôm nay sẽ chẳng kẻ nào biết được có người ngoài nhúng tay vào. Mà tất cả đều cho rằng khi Độc Bà Tử lấy được phương pháp luyện đan thì muốn độc chiếm thành của riêng.
 
- Dù sao thì trong sơn cốc vẫn còn một mảnh nhỏ của pháp bảo, lại có một bộ hài cốt độc phát mà chết… Thời gian qua nhanh, bất cứ lúc nào thì tất cả tu sĩ các tông phái đều có thể đi đến Man Hoang đại lục này. Vương Lâm cũng không dám ở lại quá lâu, cho nên chỉ có thể làm những chuyện với mức độ trước mắt mà thôi.
 
Lúc này Vương Lâm cũng không còn tâm tư đi cướp đoạt dược thảo. Trong lúc bay đi như tên bắn hắn tiến lên một bước, cơ thể lập tức biến mất ngay tại chỗ, dưới Súc Địa Thành Thốn, hắn lập tức xuất hiện trên người con khỉ đen đang dẫn đầu đám mãnh thú.
 
Con khỉ đen vừa nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức trở nên vui vẻ. Nó liên tục gầm rống rồi dùng ngón giữa chỉ vào một ngọn núi bên cạnh, rõ ràng nó đang muốn nói cho Vương Lâm biết chỗ nào có dược thảo.
 
Vương Lâm cũng không thèm để ý đến vấn đề này, hắn vung tay phải lên hư không gỡ xuống lá bùa màu vàng đang dán lên trên người con khỉ. Sau đó hắn đột nhiên thu con khỉ nàu vào trong túi trữ vật, thân thể lóe lên hóa thành cầu vồng phóng lên chín tầng trời. Trên đường đi hắn phá vỡ sương mù, lại đem lá bùa màu vàng dán luôn trên người. Tốc độ đã tăng mạnh mà Vương Lâm vẫn còn chưa thỏa mãn, hắn lại lấy ra một tấm da thú khác dán lên người.
 
Lúc này tốc độ của Vương Lâm đã đạt đến đỉnh phong, thân thể hắn lóe lên xuyên qua những đám sương mù dày đặc, chạy ra thật ra Man Hoang đại lục, tiến vào tinh không.
 
Đến lúc này trái tim Vương Lâm vẫn đập mạnh thình thịch, hắn sinh ra cảm giác giống như đang nằm mộng, cảm thấy tất cả mọi chuyện đã xảy ra trên Man Hoang đại lục này cực kỳ không chân thực.
 
Vương Lâm cố gắng áp chế kích động trong lòng, hắn biết rất rõ nếu tin tức phương pháp luyện đan đang ở trên người mình bị tiết lộ ra ngoài thì chính mình sẽ vĩnh viễn bị truy sát trong Vân Hải. Dù ở hai tinh vực Lôi hay Vũ cũng đều là như vậy, vì phương pháp luyện đan này đù làm cho một số tu sĩ trở nên điên cuồng.
 
Đặc biệt là những tên tu sĩ Tịnh Niết hậu kỳ đại viên mãn thường bế quan lâu dài, những lão quái đang tiến vào trong Thiên Nhân Suy Kiếp thì phương pháp luyện đan này có thể làm cho bọn họ bỏ quyên tất cả mọi thứ mà liều mạng.
 
- Tuyệt đối không thể để kẻ nào biết được mấy thứ này đang trong tay ta.
 
Vương Lâm triển khai tốc độ trong tinh vực cấp năm rồi nhanh chóng chạy thẳng một mạch. Hắn cũng không dám tản thần thức ra, hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giá, lúc này trong tinh vực cấp năm sẽ có rất nhiều tu sĩ hướng về phía Man Hoang đại lục.
 
Nếu những tu sĩ này đang đi trên đường mà gặp được chính mình đang phóng đi như tên bắn thì có lẽ sẽ sinh lòng nghi ngờ. Nhưng mối nghi ngờ này sẽ không quá lớn, chỉ sau khi đám người này đi đến Man Hoang đại lục phát hiện ra manh mối, tất nhiên sẽ đem tất cả những tên đáng nghi trước đây làm trọng điểm điều tra.
 
Nếu làm chuyện đại sự thì trong lòng cần phải đặc biệt che giấu, càng cần phải yên lặng và tỉnh táo.
 
Sau khi phóng ra một khoảng cách nhất định, Vương Lâm gọi khỉ đen ra. Hắn ngồi khoanh chân trên bờ vai con khỉ, tâm tư trở nên bình tĩnh, để con khỉ phóng thẳng về phía Quy Nguyên Tông ở Mạc La đại lục.
 
Khi cách Mạc La đại lục vài ngày lộ tình, Vương Lâm mặc dù muốn bỏ đi thật nhanh nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh giống như bình thường, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì trên Man Hoang đại lục. Hắn ngồi trên lưng con khỉ đen như một tu sĩ Vân Hải tinh vực chính thống.
 
Vài canh giờ sau, Vương Lâm đã rời xa Man Hoang đại lục, mà ở gần nơi đây cũng còn có vài Man Hoang đại lục khác làm người khác không thể phân biệt được Vương Lâm đã đến từ đâu. Đúng lúc này, đồng tử trong cặp mắt bình tĩnh của Vương Lâm đột nhiên co rút lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường.
 
Xa xa là từng luồng cầu vồng đang gào thét, càng ngày càng đến gần.