Tiên Nghịch

Chương 1106: Tư Cách


- Nguyên tinh là vật của chính lão phu, chẳng lẽ phải hướng về phía Bí Lạc Tông báo cáo sao?
 
Một giọng nói già nua truyền đến, trên bầu trời phương xa xuất hiện một luồng cầu vồng phóng đến bên người Âu Dương Long rồi hóa thanh Thương Tùng Tử. Người thanh niên mặc y phục mày vàng hừ lạnh một tiếng, hắn mở miệng nói:
 
- Ba vạn năm nghìn nguyên tinh!
 
- Bốn vạn!
 
Vẻ mặt Thương Tùng Tử vẫn như thường, cực kỳ bình tĩnh giống như bốn vạn nguyên tinh đối với hắn thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Tình cảnh khác thường này lập tức được tu sĩ khắp bốn phía lưu ý, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Thương Tùng Tử đều ẩn chứa sự khiếp sợ.
 
Thương Tùng Tử thân là đại trưởng lão Bảo Ngọc Tông nhưng dù là tông chủ Bảo Ngọc Tông cũng không thèm để vào mắt. Người này có rất nhiều đệ tử chi chính đủ để cùng đối kháng với Bảo Ngọc Tông, nhưng lão cũng rất an phận. Đối với việc Thương Tùng tử này âm thầm thu mua tiên ngọc và có được rất nhiều nguyên tinh dùng vào những chuyện quỷ dị, nhưng tông chủ Bảo Ngọc Tông vẫn không thẻm hỏi đến.
 
- Năm vạn nguyên tinh!
 
Người thanh niên mặc áo vàng nhìn chằm chằm vào Thương Tùng tử, hắn cắn răng nói.
 
Thương Tùng Tử thầm cười lạnh, lão không quan tâm bại lộ chuyện mình có rất nhiều nguyên tinh. Dù có thể dẫn đến rất nhiều sự nghi ngờ vô căn cứ, dẫn tới sự chú ý của thượng vực lão cũng sẽ không thèm chú ý. Sau ngày hôm nay lão sẽ bỏ đi, sợ rằng cả đời này cũng sẽ không bước chân vào Bồng Lai này nữa. Huống hồ lúc này lão đã nắm chắc phần thắng trong tay, một khi có thành tựu thì tu vi sẽ tăng mạnh, như vậy lão còn gì phải sợ chứ?
 
- Sáu vạn!
 
Thương Tùng Tử chắp tay sau lưng rồi khẽ mở miệng nói.
 
- Ngươi!
 
Người thanh niên áo vàng lập tức hít vào một hơi thật sâu, nửa ngày sau mới tiếp tục ra giá.
 
- Bảy vạn!
 
Thương Tùng Tử lạnh lùng nhìn người thanh niên mặc áo vàng rồi đột nhiên cười nói:
 
- Người Bí Lạc Tông của các ngươi cũng không tới đây nhiều lắm, tinh vực cấp bảy đường xá xa xôi, ngươi trở về cũng phải cẩn thận!
 
Chỉ sau khoảng thời gian cực ngắn mà bầu không khí đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Thương Tùng Tử. Loại người dám ức hiếp tinh vực cấp bảy, những chuyện này cực kỳ hiếm gặp.
 
- Tên Thiên Tùng Tử này rốt cuộc có lá bài gì mà dám hống hách như thế?
 
Người thanh niên áo vàng nhìn qua Thương Tùng Tử, một lúc lâu sau mới quay đầu lại hừ lạnh một tiếng. Hắn xoay người hóa thanh một luồng cầu vồng gào thét phóng đi rồi biến mất ở chân trời xa.
 
Vẻ mặt Thương Tùng Tử vẫn như thường, lão hướng về phía Vương Lâm ôm quyền rồi vung tay ném ra một túi trữ vật. Lão vung tay phải lên hư không, bộ giáp lập tức rơi vào tay. Sau khi cẩn thận nhìn thoáng qua một lượt thì trên mặt lộ ra nụ cười:
 
- Lữ đạo hữu, tiền đặt cọc đã nằm trong túi trữ vật, môt vạn nguyên tinh. Chúng ta đi thôi!
 
Vương Lâm tiếp nhân túi trữ vật, hắn đảo thần thức qua rồi thu hồi mà vẻ mặt không có chút biến đổi nào. Lão già Thương Tùng Tử này tu vi cao thâm, tâm trí lại cáo già điêu luyện, cũng là loại người tàn nhấn.
 
Nhưng dù kẻ này có tâm trí cao đến đâu cũng không thể sánh với Thiên Vận Tử. Vương Lâm còn dám đấu một trận với Thiên Vận Tử thì cớ gì phải sợ tên Thương Tùng Tử này.
 
Vương Lâm gật đầu, thân thể tiến về phía trước một bước hóa thành một luồng cầu vồng trực tiếp phóng thẳng về phía không trung trước mặt. Thương Tùng Tử cười lên ha hả rồi trực tiếp phóng về phía trước. Lão già cũng hóa thành một luồng cầu vồng giống như Vương Lâm, trong khoảnh khắc đã biến mất ở phương xa. Đợt đấu giá này vì tình cảnh vừa rồi mà làm cho mọi người mất hết tâm tư không muốn tiếp tục, tất cả đều bỏ đi.
 
Vương Lâm và Thương Tùng Tử dùng tốc độ cực nhanh phóng ra khỏi Bồng Lai đại lục. Hai người phóng đi như tên bán trong sương mù, đúng lúc này lại có hàng loại tiếng sao truyền đến rồi vang vọng trong màn sương.
 
Trong làn sương mù đang cuồn cuộn vận chuyern ở phương xa, Lý Thiến Mai hiện ra với một mái tóc màu xanh. Nàng đang chậm rãi từ trong sương đi ra, nàng nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ cười.
 
Vương Lâm lập tức dừng chân, hắn trầm mặc một lát rồi hướng về phía Thương Tùng Tử ở bên cạnh chậm rãi mở miệng:
 
- Thương Tùng Tử đạo hữu cứ đi trước, tại hạ sẽ đi sau ngay!
 
Thương Tùng Tử khẽ cười, hắn lấy ra một ngọc giản ném cho Vương Lâm rồi cười nói:
 
- Lữ đạo hữu cứ đi theo dấu hiện trên bản đồ tinh cầu này, lão phu và một vài lão hữu sẽ chờ ở nơi đó!
 
Nói xong Thương Tùng Tử quét mắt nhìn về phía Lý Thiến Mai rồi ôm quyền phóng đi như tên bắn biến mất trong làn sương dày đặc. Lão cũng không sợ Vương Lâm chẳng đi theo.
 
- Muội đã bắt buộc phải đi, sao lại quay về?
 
Vương Lâm nhìn qua Lý Thiến Mai, hắn trầm tư một lúc lâu rồi bình tĩnh nói.
 
- Vốn đã định đi, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới chuyện huynh từng nói sẽ tiễn muội!
 
Lý Thiến Mai trừng mắt lên rồi khẽ nói.
 
Vương Lâm nhíu mày, hắn nói:
 
- Huynh ở đây tiễn muội là được rồi… Với tu vi của muội, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút!
 
- Ai mà biết được, có lẽ lần này muội đi thì chúng ta sẽ khó có ngày gặp lại… Thú loạn lần này, nghe sư tôn nói thì hình như có một chút nghiêm trọng.
 
Lý Thiến Mai lắc đầu, nàng khẽ nói, nhưng Vương Lâm lại trở nên trầm mặc. Nhing thấy bộ dạng của Vương Lâm, cặp mày thanh tú của Lý Thiến Mai khẽ nhăn lại, nàng nhìn qua Vương Lâm rồi than nhẹ một tiếng:
 
- Hành vi của Thương Tùng Tử rất quỷ dị, trước đây muội muốn đi cùng với huynh… Lý Thiến Mai khẽ cắn môi dưới, nàng nhìn qua Vương Lâm rồi tử trên tay phải gỡ xuống một chiếc vòng màu xanh biếc.
 
- Trước đó huynh đã trả lời muội ba vấn đề, chúng ta đã từng nói mỗi vấn đề sẽ có một vật phẩm tương ứng. Vấn đề thứ ba đã trả lời xong mà vật phẩm muội vẫn chưa đưa cho huynh, đây là một bảo vật phòng hộ, huynh giữ lại phòng thân đi!
 
Lý Thiến Mai ném vòng tay qua cho Vương Lâm.
 
Vương Lâm nhìn về phía Lý Thiến Mai, vẻ mặt hắn có chút phức tạp. Hắn tiếp nhận lấy vòng tay rồi nhìn thoáng qua, trên vòng tay vẫn còn giữ lại hơi ấm trên cơ thể của nàng. Vương Lâm lắc đầu rồi trả lại vòng tay cho Lý Thiến Mai.
 
- Vì sao lại không cần?
 
Lý Thiến Mai nhìn qua Vương Lâm rồi yên lặng hỏi.
 
- Vật này quá mức quý trọng, tại hạ không thể giữ được. Nếu không còn gì khác, ta xin cáo từ!
 
Vương Lâm nói xong thì hướng về Lý Thiến Mai ôm quyền rồi xoay người muốn bỏ đi.
 
Vẻ mặt của Lý Thiến Mai vẫn bình tĩnh, nàng cầm vòng ngọc trong tay rồi ném thẳng lên. Vòng ngọc này lập tức hóa thành thanh quang biến mất trong sương mù.
 
- Nếu huynh đã không muốn thì muội cũng không cần nó nữa.
 
Vương Lâm trầm mặc nhìn thoáng qua Lý Thiến Mai.
 
- Nếu huynh đã không muốn lấy vật của muội thì bức tranh này huynh nên giữ lại đi!
 
Lý Thiên Mai vung tay lên, trong tay nàng xuất hiện một bức tranh rồi đưa cho Vương Lâm.
 
- Sóng bên trên rất đẹp, chỉ thiếu một vài sinh khí, muội đã vẽ lên vài nét bút!
 
Lý Thiến Mai bình tĩnh nói.
 
Sau khi nhận lấy bức tranh, Vương Lâm cũng không vội mở ra mà trở nên trầm mặc một lúc lâu. Hắn vung một trảo tay phải lên hư không, khe nứt trữ vật xuất hiện trước mặt, từ trong đó bay ra một luồng kim quang.
 
Sau khi kim quang rơi vào trong tay Vương Lâm thì tiêu tán rồi hóa thành một cây bút.
 
Vương Lâm cầm bút trong tay, hắn vung lên lập tức có những ký hiệu bùng ra. Tay phải của hắn liên tục chuyển động, liên tiếp xẹt qua xẹt lại trên những ký hiệu. Mãi đến khi những câu chữ đã trở nên cực kỳ phức tạp thì hắn mới ngừng tay lại:
 
- Bút này là bảo vật Tiên giới, khi thi triển phối hợp với những ký hiệu này, dùng với tu vi sẽ có uy lực rất lớn.
 
Vương Lâm buông tay, kim quang lại lập tức vờn quanh cây bút rồi chậm rãi bập bềnh trong hư không. Vương Lâm không hề nhìn sang Lý Thiến Mai, hắn hóa thành một luồng cầu vồng rồi phóng về phương xa.
 
- Huynh đã trả lời được ba vấn đề, muội sẽ không để huynh chạy mất!
 
Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra nụ cười, nàng nhìn về phía Vương Lâm biến mất rồi cầm sáo đặt lên trên miệng chậm rãi thổi. Tiếng sáo mờ ảo tử trong sương mù vang vọng khắp bốn phía… Phương xa, Vương Lâm nghe được tiếng sáo, mắt hắn lại nhìn vào bức tranh trong tay. Hắn mở bức tranh ra, dòng sông bên trên đã biến mất, đã khô cạn. Trên dòng sông có hai con cá sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn.
 
Vương Lâm nhíu mày rồi khẽ cười khổ. Hắn thu hồi bức tranh rồi phóng theo tiếng sáo đi về phương xa.
 
Rất lâu sau, Lý Thiến Mai buông sao rồi vung bàn tay ngọc lên. Cây bút màu vàng trước mặt bị nàng chụp vào trong tay, nàng xoay người đạp lên hư không rồi chậm rãi phóng đi rất xa… Vương Lâm phóng đi dựa theo những vị trí đánh dấu của Thương Tùng Tử trên bản đồ tinh cầu. Trong lúc hắn bay đi như tia chớp, thân thể chợt lóe lên trong làn sương mù. Một lát sau đột nhiên hắn dừng lại rồi kinh ngạc nhìn về phía trước.
 
Trong đám sương mờ mịt trước mặt Vương Lâm không xa có một luồng sáng màu xanh biếc đang liên tục lấp lánh, một chiếc vòng đang bay lượn bên trong. Không những là Vương Lâm, mà ngay vả Lý Thiến Mai cũng không ngờ nàng chỉ tùy ý ném chiếc vòng đi mà phương hướng nó rơi xuống lại chính là địa phương nằm trên con đường được chỉ dẫn sẵn trên bản đồ tinh cầu của Vương Lâm.
 
Dù như vậy thì đám sương mù dày đặc này lại rộng đến cực điểm, dù cùng phương hướng nhưng muốn có thể nhìn thấy được chiếc vòng này cũng giống như mò kim đáy biển.
 
Vương Lâm lẳng lặng đứng nhìn vòng ngọc một lúc lâu, sau đó hắn vung một trảo tay phải lên hư không, vòng ngọc lập tức rơi vào tay. Hắn than nhẹ một tiếng rồi tiếp tục phóng đi.
 
Trong làn sương mù dày đặc cách Bồng Lai đại lục cấp năm không xa có một Man Hoang đại lục khá nhỏ. Mãnh thú nơi đây cũng không nhiều lắm, ngày thường cũng rất ít có tu sĩ bén mảng đến đây. Nhưng lúc này trên Man Hoang đại lục lại có ba tu sĩ đang khoanh chân ngồi xuống.
 
- Thương Tùng Tử, nơi đó chính là chuyện bí mật của chúng ta, vì sao ngươi muốn cho tên họ Lữ kia đi cùng chứ?
 
Người lên tiếng chính là một lão già. Kẻ này chính là lão già mặt đầy lổ đã cùng gặp mặt Vương Lâm trong cuộc gặp gỡ cá nhân của Thương Tùng Tử.
 
Thương Tùng Tử khoanh chân ngồi chỗ đó, sau khi nghe vậy thì vẻ mặt vẫn như thường, lão khẽ nói:
 
- Người này có thể thi triển Dịch Linh Ấn, có hắn thì lão phu sẽ có thể nắm chắc thêm hai phần thành công, những vấn đề khác thì cần phải làm phiền đến thần thông của Triệu đạo hữu. Sau khi chuyện này thành công thì vẫn dựa theo giao ước trước đó, những gì đoạt được cứ tùy ý để Triệu đạo hữu chọn trước lấy ba vật.
 
Ánh mắt Thương Tùng Tử rơi trên người một kẻ khác, người này chính là bà lão mặc áo xanh mà Vương Lâm cũng rất quen thuộc.
 
- Lão thân sẽ cố hết sức!
 
Bà lão áo xanh này dùng giọng khàn khàn nói.
 
Đúng lúc này thì sương mù trên Man Hoang đại lục chợt điên cuồng xoay chuyển, một tiếng cười chấn động màng nhĩ vang lên, sương mù lại bị đẩy tản ra khắp bốn phía. Một lão già mặc áo bào hai màu đen trắng, trên đầu đội đạo quan từ trong sương mù bước ra. Sau khi tiến lên vài bước thì dùng súc địa thành thốn đi thẳng đến trước mặt ba người kia.
 
Lão già này vừa mới xuất hiện thì trong không khí đột nhiên bùng lên một mùi máu tanh nồng nặc. Trong sương mù sau lưng lão ẩn giấu rất nhiều âm hồn, chốc chốc âm hồn lại thò đầu phát ra hàng loạt tiếng kêu gào thê lương.
 
Lão già này vừa mới xuất hiện thì trong không khí đột nhiên bùng lên một mùi máu tanh nồng nặc. Trong sương mù sau lưng lão ẩn giấu rất nhiều âm hồn, chốc chốc âm hồn lại thò đầu phát ra hàng loại tiếng kêu gào thê lương.
 
- Thương Tùng Tử, lão phu gặp phải kẻ thù trên đường nên tới hơi chậm.
 
Vẻ mặt lão già này cực kỳ tái nhợt nhưng hai mắt lại sáng ngời, trong mắt lộ ra những luồng u quang âm trầm:
 
- Vân Hồn Tử!
 
Khi lão già mặt đầy lổ nhìn thấy kẻ tiến đến đội đạo quan trên đầu thì ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng.
 
Da mặt lão già đội đạo quan đột nhiên khẽ chuyển động, lão dùng giọng âm trầm nói:
 
- Bàng đạo hữu, chúng ta lại gặp nhau!
 
Nói xong lão quét mắt về phía lão bà mặc áo xanh, cuối cùng ánh mắt lại rơi lên người Thương Tùng Tử:
 
- Thương Tùng Tử, lần này cũng chỉ có bốn người chúng ta sao?
 
- Vẫn còn ba vị nữa, chắc sẽ đến rất nhanh thôi!
 
Thương Tùng Tử liếm liếm môi rồi chậm rãi nói. Lão vừa nói dứt lời thì trong làn sương dày đặc lại bùng lên những cơn sóng gợn, lại còn có một người đi ra từ trong đám sương mù cuồn cuộn.
 
Người này toàn thân áo trắng, mái tóc đen phất phơ, trong hai mắt bùng ra cái nhìn lạnh lẽo. Vương Lâm từ trong sương mù đi ra, hắn chuyển ánh mắt lên bốn người ở phía trước.
 
- Tiểu bối Tịnh Niết sao? Thương Tùng Tử, ngươi để một tiểu bối Tịnh Niết Tham gia vào chuyện này à?
 
Vân Hồn Tử nhướng mày.
 
- Hắn cũng không phải là Tịnh Niết!
 
Trên mặt Thương Tùng Tử lộ ra nụ cười.
 
- Sao?
 
Ánh mắt Vân Hồn Tử lóe lên, nhưng trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến lên thì lão vung tay về phía trước. Tất cả âm hồn sau lưng lão già đột nhiên gào thét phóng thẳng về phía Vương Lâm.