Tiên Nghịch

Chương 1107: Quần ma tụ hội


"Toái Niết trung kỳ!" Khoảnh khắc khi Vương Lâm đến gần đã nhìn rõ tu vi của lão già đội đạo quan, lại càng rõ ràng cảm nhận được luồng khí sát lục nồng nặc máu tanh trên người đối phương. Đặc biệt là thần thông của kẻ kia dùng hồn làm chủ, rõ ràng là người ác ma thanh danh hiển hách trong Vân Hải tinh vực. Lúc này khi Vân Hồn Tử vung tay áo lên, những âm hồn vô tận nghiêng trời lệch đất gào thét phóng thẳng về phía Vương Lâm thôn phệ.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn đánh thẳng về phía trước. Một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên bùng ra rồi đập thẳng vào những âm hồn vô tận kia.
 
Những tiếng nổ ầm ầm như sấm rền đột nhiên vang vọng khắp thiên địa làm cho tất cả sương mù điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Những âm hồn kia lập tức phát ra những tiếng thét gào thê lương giống như bị cuồng phong quét qua, cũng có một phần nhỏ lập tức tan vỡ.
 
Thân thể Vương Lâm lóe lên rồi lui về phía sau năm bước. Mỗi bước chân của hắn giẫm xuống thì mặt đất đều nổ vang lên rồi in xuống giấu chân thật sâu. Sau khi lùi lại năm bước thì vẻ mặt hắn hơi tái, hắn nhìn chằm chằm vào Thương Tùng Tử rồi trầm giọng nói:
 
- Thương Tùng Tử, đây là ý gì?
 
Thương Tùng Tử cười lên ha hả, lão đứng thẳng người lên rồi vung tay phải về phía trước. Một vầng sáng kim quang lập tức lóe lên, những luồng kim quang này đột nhiên hóa thành mấy ngàn phi kiếm. Tất cả phi kiếm đều ngưng tụ lại cùng một chỗ, những âm thanh két két vang lên tạo thành một tấm màn phi kiếm ngăn cản những âm hồn của Vân Hồn Tử tiếp tục tấn công.
 
- Vân Hồn Tử, vị Lữ đạo hữu nàu là khách quý lão phu mời tới, xin hãy nể mặt lão phu vài phần.
 
Lão già đội đạo quan Vân Hồn Tử dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua Vương Lâm, lão như cười như không nói:
 
- Hạng người giấu đầu lòi đuôi, không ngờ lại có thần thông Toái Niết!
 
Vân Hồn Tử nói xong thì vung một trảo lên hư không, tất cả những âm hồn vô tận lập tức co rút lại rồi ngưng tụ ở phía sau lưng. Tất cả âm hồn hóa thành chín ngọn lửa linh hồn khổng lồ, trong lúc bùng lên phát ra những âm thanh tách tách đồng thời lại vờn quanh thân thể lão già.
 
- Lữ đạo hữu, Vân Tôn Tử cũng chỉ thử tu vi của ngươi mà thôi, lão cũng không hề có ác ý, xin đừng để trong lòng.
 
Trên mặt Thương Tùng Tử lộ ra nụ cười, lão liên tục ôm quyền nói.
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất âm trầm, hắn không nói gì mà khoanh chân ngồi cách đó không xa. Trên mặt hắn không lộ ra chút biểu cảm vui buồn nào, người ngoài căn bản không thể nhìn rõ tâm tư bên trong. Lúc này trong lòng Thương Tùng Tử lại thầm cười lạnh, lão vào Vân Hồn Tử quét mắt nhìn lẫn nhau rất tinh diệu, sau đó lại thu hồi ánh mắt rất nhanh.
 
- Người này nếu đã có bản lĩnh giết Ngô Thanh thì chắc chắn cũng không chênh lệch nhiều so với tu sĩ Toái Niết trung kỳ chúng ta. Nếu chỉ mình rat ay thì giết hắn chỉ trong mười lần hít thở! Nếu ta và ngươi cùng liên thủ thì có thể giết chết hắn trong nháy mắt!
 
Thần niệm của Vân Hồn Tử truyền vào tai Thương Tùng Tử.
 
- Nguyên nhân để ta phải e sợ kẻ này cũng không phải thân phận đệ tử Thần Tông thật thật giả giả, mà hắn rõ ràng là tu sĩ Tịnh Niết nhưng thần thông thì có thể giết chết Ngô Thanh. Tên này rõ ràng đang ẩn giấu tu vi, chắc chắn sẽ tạo thành trở ngại cho đám người chúng ta. Nhưng bên ta đã có hai người ra tay, ta cũng cảm thấy rất yên tâm. Nhưng kẻ này tâm cơ quá sâu, trên đường đi ngươi tìm cơ hội dò xét vài lần cho ta.
 
Thương Tùng Tử khép chặt hai mắt rồi truyền thần niệm về phía Vân Hồn Tử.
 
Ánh mắt Vân Hồn Tử chợt lóe lên, lão đồng ý chuyện này.
 
Vương Lâm ngồi khoanh chân lại và cúi đầu hơi thấp để người ta không thể nhìn thấy hàn quang lóe lên trong mắt. Tình cảnh vửa rồi thì có vẻ hắn đã xuất toàn lực những thực tế vẫn giữ lại một phần lực, đối diện với mấy lão quái ma đầu này đều bộc lộ hết thực lực ra thì không phải loại người khôn ngoan.
 
"Toái Niết trung kỳ… quả thật rất mạnh, chỉ xem nguyên lực thiên địa ẩn giấu trong thần thông đã thấy vượt xa những gì tu sĩ Toái Niết sơ kỳ có thể chống đỡ được, giống như sự khác biệt giữa một kẻ thiếu niên và một tên đàn ông trưởng thành cường tráng… Nhưng nếu ta ra tay toàn lực và phối hợp với pháp bảo thì chắc chắn sẽ không bại! Điều cần phải đề phòng chính là Thương Tùng Tử và kẻ kia liên kết lại với nhau."
 
Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm nhưng vẻ mặt lại không lộ ra bất kỳ manh mối nào.
 
Tình cảnh vừa rồi đã được lão già mặt đầy lổ nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng vẻ mặt vẫn rất ung dung. Lão đang xoay chuyển chiếc nhấn trên tay phải, ánh mắt lại đảo qua người Thương Tùng Tử.
 
Thời gian dần rồi qua, trên Man Hoang đại lục sương mù cuồn cuồn này dù là ban ngày hay đêm tối đều giống nhau nên không phân biệt được thời gian. Thời gian mơ hồ đã trôi qua một canh giờ, đột nhiên trong làn sương mù trên tinh không có một luồng kiếm quang gào thét phóng đến.
 
Luồng kiếm quang này cực kỳ ác liệt, lại ẩn giấu những luồng kiếm khí sắc bén. Tiếng kiếm rít lên kinh thiên động địa, nhưng trong lúc phóng đi lại không làm cho sương mù có bất kỳ thay đổi nào. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua sương mù rồi lóe lên phóng thẳng về phía năm người.
 
Kiếm quang chưa tới gần nhưng đã có một luồng kiếm khí khủng bố bao phủ khắp đất trời. Trong uy lực của kiếm quang còn ẩn giấu khí thế độc tôn vô cùng tàn bạo. Thương Tùng Tử ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười.
 
Một tiếng "keng" vang lên lanh lảnh, khoảnh khắc này kiếm quang lóe lên rồi đâm thẳng lên mặt đất trước mặt lão giả họ Bàng vài trượng. Đây là một thanh trường kiếm màu đỏ dài bảy xích, kiếm rộng bằng hai ngón tay, khắp toàn thân đều có màu trắng bạc. Trên thanh kiếm có những luồng lưu quang di chuyển giống như những dòng thủy ngân, lại có hàn khí bùng ra.
 
Trên chuôi kiếm là những sợi tua kiếm màu vàng đang phất phơ trong hư không. Những tua kiếm này làm cho tinh không trên thanh kiếm bùng lên những con sóng rung động, những con sóng này lại càng lung càng dữ dội. Lúc này từ trong đó có một người đi ra.
 
Thân thể người này rất thấp, nhìn qua giống một đứa trẻ, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy kẻ này ngũ quan vặn vẹo, mặt xanh như ác quỷ trộng cực kỳ đáng sợ. Nếu được phàm nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hù chết khiếp. Thân thể người này từ trên không rơi xuống rồi đứng bên cạnh thanh kiếm, độ cao của hắn cũng chỉ bằng một nửa so với kiếm.
 
- Thương Tùng Tử, ngươi đưa ta cái bản đồ tinh cầu quỷ quái gì mà tìm mãi mới tới đây được.
 
Giọng nói của người đàn ông nhỏ bé vang lên cực kỳ bén nhọn, hắn vừa nói chuyện vừa khoanh chân ngồi xuống bên cạnh. Tên này dùng ánh mắt thâm trầm quét qua thân thể đám người ngồi khắp bốn phía, khi nhìn qua Vương Lâm thì hơi ngừng lại nhưng cũng không nói gì.
 
Nụ cười trên mặt Thương Tùng Tử lại càng lộ rõ hơn, lão nói:
 
- Đoan Mộc lão đệ, chuyện này cũng không trách ta được, do ngươi không tìm được thôi!
 
Người đàn ông Đoan Mộc đồng tử hừ lạnh một tiếng, hắn dùng giọng the thé nói:
 
- Ngươi nói nơi đó có Hồi đan, là thật sao?
 
- Cực kỳ chính xác, trước đó lão phu không tiến vào được bên trong, nhưng ở bên ngoài cũng được thấy một khối Hồi đan. Đáng tiếc là có mãnh thú bên ngoài nên không thể lấy được!
 
Thương Tùn Tử gật đầu rồi trầm giọng nói.
 
- Mãnh thú gì?
 
- Giao Long hóa sương cấp mười hai!
 
Đoan mộc đổng tử trở nên trầm mặc, ánh mắt lại lóe lên.
 
"Hồi đan…" Khi nghe đến đây thì vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại khẽ động. Hắn quả thật chưa từng nghe nói qua Hồi đan, nhưng nhìn bộ dạng của Thương Tùng Tử thì đan dược này không phải là trọng điểm của lão. Trong lúc trầm ngâm, ánh mắt Vương Lâm quét về phía người đàn ông Đoan Mộc giống như một đứa trẻ kia, đây cũng là một vị tu sĩ Toái Niết trung kỳ.
 
- Bây giờ còn chưa đi, chẳng lẽ còn phải đợi thêm người sao?
 
Đoan Mộc trầm ngâm một lát, hắn nhìn về phía Thương Tùng Tử rồi mở miệng nói.
 
- Vẫn còn một người nữa… Thương Tùng Tử còn chưa kịp mở miệng nói xong thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hầu như Đoan Mộc và Vân Hồn Tử cũng đều đưa mắt nhìn theo.
 
Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được mặt đất có những chấn động nhỏ, ánh mắt cũng vì vậy mà nhìn lên. Chỉ thấy trong làn sương mù ở một chỗ rất sâu trên Man Hoang đại lục này có một bóng người cao lớn tiến từng bước tới. Dần dần khi đã ngày càng gần thì thấy rõ một người đàn ông mặc áo bào màu tím. Khi người này đến gần thì mặt đất lại càng run rẩy dữ dội, rất nhiều khối đá nhỏ văng lên tung tóe rồi bao quanh bốn phía.
 
Khoảnh khắc khi người đàn ông kia đến gần, hai mắt Vương Lâm đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua sau lưng kẻ mới đến, chỉ thấy trong làn sương mù cuồn cuộn xoay chuyển có rất nhiều mãnh thú theo sau. Tuy đám mãnh thú này không nhiều lắm nhưng cũng phải trên vài trăm, nhưng cấp độ lại không cao.
 
Trong nháy mắt kẻ này đã đi đến trước mặt mọi người, hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn qua đám người rồi dùng giọng bình tĩnh nói:
 
- Trần mỗ đã đến đây lâu rồi!
 
Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì nhưng khoảnh khắc khi lời nói của hắn vang lên thì mấy trăm mãnh thú ở phía sau lập tức gầm rống. Trong tiếng gầm rống kinh thiên động địa, có vài thân thể mãnh thú lập tức ầm ầm tan vỡ rồi hóa thành sương máu bùng ra. Ngay sau đó tất cả mãnh thú đều gầm lên giận dữ, từng con tan vỡ rồi chết.
 
Khi tất cả mãnh thú chết đi thì mặt đất bốn phía đều nhuộm sắc đỏ, trong nháy mắt mùi máu tanh đã tỏa ra nồng nặc. Đúng lúc này từng luồng linh hồn từ trong thi thể mãnh thú vỡ tan bay ra rồi phóng thẳng về ngưng tụ trước mặt người đàn ông. Cuối cùng tất cả hóa thành một cơn gió lốc màu đen. Khi người đàn ông kia vung tay phải lên vuốt nhẹ, cơn lốc xoáy này lập tức hóa thành thực chất, hóa thành một khối đan dược màu đen.
 
- Ta tới sớm nên tiện tay đem những mãnh thú ở đây luyện hóa!
 
Người đàn ông kia nuốt viên đan dược màu đen vào miệng rồi khẽ nói.
 
- Dịch Thú Tông!
 
Vẻ mặt Vân Hồn Tử trở nên ngưng trọng, lão hướng về phía người đàn ông mới đến ôm quyền rồi trầm giọng nói:
 
- Không biết các hạ là ai trong Dịch Thú Tông? Lão phu Vân Hồn Tử từng có giao hỏa với Thiên Tử đạo hữu của quý tông.
 
Vẻ mặt người đàn ông Đoan Mộc giống như đứa trẻ cũng trở nên nghiêm túc, hắn hướng về phía người mới đến ôm quyền.
 
- Tiểu Thiên Tử là sư huynh của ta, tại là là Trần Thiên Quân.
 
Gióng nói của kẻ có tên là Trần Thiên Quân này rất bình tĩnh nhưng vẻ mặt lại có chút kiêu căng.
 
"Kẻ này chỉ là Toái Niết sơ kỳ… Nhưng có thể làm cho những lão quái Toái Niết này phải rất thận trọng, rõ ràng ngoài chuyện có liên quan đến tông phái, thì quan trọng là những điều kỳ dị của thần thông Dịch Thú Tông. Mà tên này đã nói đến đây trước, nhưng lại không ai cảm giác được sự tồn tại của hắn, điều này cũng quá quỷ dị." Ánh mắt Vương Lâm đảo qua người Trần Thiên Quân một lúc rồi lập tức thu lại.
 
- Thuật ẩn dấu của Dịch Thú Tông quả nhiên cao minh, lão phu cũng không thể phát hiện ra Trần huynh đã đến sớm, bội phục!
 
- Thương Tùng Tử, Trần mỗ bị tinh vực cấp chín kêu gọi, phải nhanh chóng quay về đi cùng đồng môn. Thời gian không còn nhiều lắm, người phải làm việc nhanh một chút!
 
Thương Tùng Tử nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt của lão đảo qua tất cả mọi người rồi trầm giọng nói:
 
- Chư vị đến đây tất cả làm Thương Tùng Tử rất cảm kích, thu hoạch lần này sẽ không uổng công tất cả mọi người.
 
Thương Tùng Tử khẽ ngừng giọng, lão nhìn về phía Vương Lâm nói:
 
- Lữ đạo hữu lần này đến đây ngoài chuyện nguyên tinh, lúc đó có thể lựa chọn vài món bảo vật, coi như là lão phu cảm kích nghĩa khí tương trợ của đạo hữu.
 
Vương Lâm khẽ gật đầu, cũng không nói gì.
 
- Lão phu cũng không muốn nhiều lời, chờ đến địa phương kia thì sẽ giới thiệu rõ cho các vị, mời!
 
Thương Tùng Tử nói xong thì ôm quyền rồi phóng thẳng đi, lão hóa thành một luồng cầu vồng lao vào trong sương mù. Lão giả họ Bảng cũng theo sát phía sau, bà lão mặc áo xanh cũng đứng dậy phóng đi.
 
Thân thể người đàn ông Dịch Thú Tông đột nhiên lóe lên, dưới chân lập tức có hai luồng hắc khí vờn quanh. Hắc khí lập tức hóa thành thú hồn hình ưng, hắn lập tức phòng theo mọi người.
 
- Lữ đạo hữu, mời!
 
Vân Hồn Tử nhìn về phía Vương Lâm như cười như không.
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn đứng dậy phóng đi. Ánh mắt Vân Hồn Tử lóe lên như chớp rồi lạnh lùng nhìn Vương Lâm ở phía trước. Sáu người hóa thành sáu luồng cầu vồng, dưới sự chỉ dẫn phương hướng của Thương Tùng Tử mà phá không bay đi như tên bắn.