Tiên Nghịch

Chương 1148: Chủ nhân của Thiên Nghịch


Khoảnh khắc ở tinh vực do trận pháp mở ra, địa phương trồng hoa bảy màu không thuộc về Nội giới cũng chẳng phải Ngoại giới. Một cây hoa đỏ thẫm trong bảy cây khác nhau đang kết quả, lúc này Đạo quả đã càng thêm rực rỡ.
 
Hạt châu Thiên Ngịch chậm rãi chuyển động trong Đạo quả, mặt trên của hạt châu bùng ra một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa này bùng lên bên trong làm màu sắc của Đạo quả này càng thêm rực rỡ đập thẳng vào mắt. Một lúc lâu sau, ngoài ngọn lửa màu làm còn mơ hồ lóe lên sấm sét, lúc này sấm sét bao quanh bên ngoài rồi chậm rãi dung hợp/ Sau đó một luồng Chiến Ý Cảnh bùng ra, dần dần những chất lỏng dinh dưỡng của quả cây dung hợp với ngọn lửa lam sắc và tia chớp vào cùng một thể.
 
Ba loại lôi, hỏa và chiến dung hợp lại, nếu ở bên ngoài thì căn bản không có khả năng thành công, nhưng ở bên trong quả cây đã hấp thu rất nhiều đạo niệm và lực lượng, ở trong rất nhiều chất bổ dưỡng lại làm cho chuyện không thể kia xuất hiện những chuyển biến nghiêng trời lệch đất.
 
Quan trọng là trong quả cây còn có Thiên Nghịch.
 
Thời gian chậm rãi trôi qua, một ý cảnh mới đột nhiên xuất hiện, ý cảnh này là Chân Giả Đạo, nó là hình thức huyễn hóa của thái cực có một nửa thật và một nửa là giả, một nửa là người, một nửa là quả, đồng thời một nửa sống và một nửa chết.
 
Sau khi Thái Cực Ý Cảnh huyễn hóa ra thì lập tức hấp thu ngọn lửa, tia chớp và Chiến Ý Cảnh, giống như thái cực đã trở thành một vòng xoáy liên tục xoay tròn và hấp thu tất cả mọi thứ trong quả cây. Lúc này Thiên Nghịch chính là trung tâm của thái cực, nó chậm rãi chuyển động.
 
Nếu Vương Lâm đang ở tình trạng thanh tỉnh thì có thể cảm nhận được tình cảnh này, nhưng lúc này trạng thái của hắn cực kỳ mơ hồ, giống như tiêu tán mà lại giống như đang tồn tại. Khi thái cực chuyển động thì lôi, hỏa và chiến đều bị hút vào trong.
 
- Hỏa, đạo của quy tắc dung luyện Thiên Địa!
 
Trong ý thức vừa mới được tái sinh của Vương Lâm khẽ vang lên một cây nói giống như thần niệm.
 
Khoảnh khắc khi câu nói này vang lên thì tất cả chất lỏng do rất nhiều đạo niệm và cảm ngộ tạo thành quả cây đều lập tức bị hút vào thái cực một cách điên cuồng. Toàn bộ đạo niệm bị cuốn vào bên trong thái cực đều là những minh ngộ trong suốt cuộc đời về lực lượng ngọn lửa của những người đã chết sau rất nhiều năm tháng.
 
Khi Vương Lâm liên tục hấp thu thì trái cây kia đã không còn tươi đẹp, chất lỏng bên trong bị thôn phệ điên cuông, bên ngoài quả đã xuất hiện một vài nếp nhăn.
 
Khi điên cuồng hấp thu thì Vương Lâm giống như rơi vào trong luân hồi. Hắn đột nhiên trở thành một lão già đứng giữa tinh không, hai tay đang vung vẩy để điều khiển ngọn lửa trong thiên địa, lại đột nhiên trở thành người đàn ông trung niên giơ hai tay nâng một tu chân tinh ném vào biển lửa.
 
Hắn lại trở thành một người thanh niên đi ra từ trong một vùng thiên địa được bao phủ trong biển lửa, khi người này tiến ra thì tất cả biển lửa đều bị hấp thu… Hàng loạt những luân hồi như vậy liên tục xuất hiện trong tâm thần Vương Lâm, mỗi khi xuất hiện đều đại biểu cho một lần minh ngộ đối với ngọn lửa. Khi liên tục chìm đắm vào trong luân hồi, tất cả những đạo niệm cảm ngộ về ngọn lửa đều dung hợp vào ý thức Vương Lâm, khắc thật sâu vào tận đáy lòng, trở thành một bộ phận trong cơ thể.
 
Khoảnh khắc này từ thời viễn cổ, thượng cổ, tiên giới thậm chí ngay cả Tứ Đại Giới, tất cả những cảm ngộ của con người về ngọn lửa đã trở thành chất dinh dưỡng của Vương Lâm. Dù tất cả đều đã đến nhưng những cảm ngộ trong suốt cuộc đời bọn họ đều bị hút đi và trở thành chất dinh dưỡng của đạo, nhưng hôm nay đều đã bị Vương Lâm hấp thu sạch sẽ.
 
- Lôi, đạo của quy tắc trừng phạt vạn sinh linh… Khoảnh khắc khi thần niệm nói ra chữ đạo, thì quả cây khổng lồ này đột nhiên dùng một chữ tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được để nhanh chóng thu nhỏ lại, tất cả chất lỏng bên trong đều bị Vương Lâm hấp thu. Những đạo niệm được ẩn giấu càng điên cuồng dung nhập vào trong ý thức Vương Lâm.
 
Vương Lâm thấy được tất cả những lực lượng sấm sét của tu sĩ trong thiên địa từ xưa đến nay, những quy tắc sấm sét mà Luyện Khí Sĩ và người viễn cổ cảm ngộ được, toàn bộ mọi thứ đều dung nhập vào trong ý thức. Khoảnh khắc này Vương Lâm giống như đã hóa thân thành thiên địa đã trải qua nhiều năm tháng từ thời viễn cổ cho đến nay.
 
Vương Lâm đã trở thành một trong hàng loạt những Luyện Khí Sĩ, tu sĩ và người viễn cổ. Tất cả những người này đều đạt được lực lượng sấm sét trong thiên địa, sau khi trải qua nhiều cơ hội cảm ngộ đã xuất hiện lôi đạo.
 
- Chiến, đạo của quy tắc bất khuất thiên địa… Trên toàn bộ Phong giới, tất cả những đạo niệm của đám người bị hấp thu đều ẩn giấu những quá trinh chiến đấu cả đời, lúc này toàn bộ đều đang nhen nhóm trong ý thức của Vương Lâm rồi hóa thành một luồng ý chí kinh thiên động địa khắc sâu trong tâm thần.
 
Quả cây ngày càng thu nhỏ lại, chất lỏng liên tục bị Vương Lâm hấp thu, ngay cả thân cây trăm trượng màu đỏ cũng trở nên run rẩy. Đúng lúc này, trong tinh vực nuôi những cây hoa bảy màu đột nhiên vang lên một âm thanh kinh hoàng.
 
- Đạo quả sắp xuất hiện, tại sao lại khô héo?
 
Khi âm thanh này vang lên thì một luồng thần niệm phóng thẳng về phía Đạo quả. Nhưng khoảnh khắc khi thần niệm này phóng đến thì Thiên Nghịch trong Đạo quả đột nhiên bùng ra một luồng sáng êm dịu rồi chậm rãi tản ra khắp bốn phía. Thần niệm đập vào luồng sáng thì bắn ngược trở lại, lúc này xuất hiện những biến đổi kinh thiên. Đạo quả đang héo rũ điên cuông, khi bị hút khô thì lớp vỏ tan vỡ hóa thành rất nhiều luồng tinh quang hồng sắc, tất cả đều bị đồ án Thái Cực bên ngoài hạt châu Thiên Nghịch hấp thu sạch sẽ.
 
Tình cảnh vẫn chưa chấm dứt, khoảnh khắc khi Đạo quả bị hấp thu thì thân cây màu đỏ đột nhiên run rẩy kịch liệt. Lúc này thân cây đang dùng một tốc độ khó tưởng để héo rũ, nhưng tất cả tinh hoa của thân cây đều không thể tránh khỏi bị hấp thu, tất cả đều bị hút vào trong Thiên Nghịch.
 
Ý thức của Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng nguyên lực không thể tưởng tượng đang dung nhập vào trong tâm thần. Ý cảnh của hắn đang liên tục hấp thu đột nhiên tăng lên cực mạnh.
 
Khi Vương Lâm điên cuồng hấp thu thì rất nhiều đạo niệm và nguyên lực liên tục dung nhập vào trong cơ thể. Lúc này hắn lập tức sinh ra cảm giác giống như thân thể sắp tan vỡ.
 
Những cơn đau kịch liệt giống như có thể xé toạc tâm thần, trong ý cảnh nơi tâm thần Vương Lâm đang tràn đầy thật và giả, sống và chết, nhân và quả… Còn có cả lôi, hỏa, chiến!
 
Khoảnh khắc này giống như tất cả các loại đều hòa tan, tất cả đều trở thành những cảm ngộ của chính bản thân Vương lâm, đã trở thành một luồng lực lượng chưa bao giờ xuất hiện trong thiên địa, một loại quy tắc mới.
 
Khoảnh khắc khi quy tắc vừa được xuất hiện, trong thân thể Vương Lâm đột nhiên nổ ầm một tiếng như sấm nổ bên tai. Hắn đột phá Tịnh Niết trung kỳ đạt đến Tịnh Niết hậu kỳ.
 
Loại quy tắc này bên trong có ẩn giấu thật giả, nhờ vào lôi, hỏa và chiến trong thiên địa mà trở thành đạo của riêng Vương Lâm. Đạo này bao hàm cả lôi, hỏa, chiến bao gồm cả sinh tử, nhân quả và thật giả.
 
Chỉ có thể ở vào trong hoàn cảnh này mới có thể hòa hợp được rất nhiều cảm ngộ như vậy, dùng hình thức bùng nổ của thật giả làm Vương Lâm chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn trực tiếp từ Tịnh Niết trung kỳ tiến lên Tịnh Niết hậu kỳ đại viên mãn.
 
Nhưng tất cả còn chưa kết thú, dưới sự che giấu của hạt châu Thiên Nghịch, Vương Lâm không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra. Tâm thần hắn bị hút vào trong Thiên Nghịch rồi liên tục cảm ngộ, liên tục hấp thu. Tu vi Tịnh Niết hậu kỳ đã phóng về phía Tịnh Niết đại viên mãn, hình như ngay cả Tịnh Niết đại viên mãn cũng không phải cảnh giới cuối cùng khi liên tục hấp thu Đạo quả.
 
Chưa bao giờ Vương Lâm tiếp cận cảnh giới Tịnh Niết đại viên mãn gần như lúc này, cũng đã rất gần để tiến lên Toái Niết. Vực sâu ngăn cách giữa Tịnh Niết và Toái Niết thưởng phải mất vạn năm tu luyện mới có thể bước qua, nhưng lúc này sau khi hấp thu Đạo quả của cây hoa bảy màu thì khe ngăn cách lại được thu hẹp rất nhiều lần.
 
Đây là một cơ duyên cực kỳ khổng lồ, muốn bước qua cánh cửa ngăn cách giữa Tịnh Niết và Toái Niết, dù có đan dược phụ trợ thì đối với Vương Lâm cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể.
 
Nhưng hiện nay những điều Vương Lâm cảm ngộ về đạo thật sự đã không phải chính mình tìm ra, mà có được sau khi hấp thu Đạo quả luân hồi. Những loại đạo này cần phải có thời gian mới hoàn toàn chuyển hóa được, nhưng lúc này Vương lâm cũng không có thời gian và cơ hội để nghĩ đến những gì được và mất.
 
Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được Thiên Nghịch đang dùng một tốc độ điên cuồng để hấp thu tất cả tinh hoa của cây sinh ra Đạo quả. Tình hình lúc này giống như hai bên đang trao đổi cùng giá với nhau, Thiên Nghịch mang đến cho Vương Lâm sinh cơ để vượt qua kiếp nạn này, nhưng nó nhất định phải hấp thu đủ lực lượng thiên địa.
 
Trạng thái này cũng không xa lạ gì đối với Vương Lâm, những năm tháng ngày xưa hắn đã biết được đặc tính này của Thiên Nghịch, mỗi lần nó mở ra thì nhất định phải hấp thu một lực lượng thiên địa khổng lồ.
 
- Nếu bỏ qua cơ hội hôm nay thì sau này chắc chắn sẽ phải hối hân, ta thà hao tổn nhiều thời gian để lĩnh ngộ cũng không thể bỏ qua cơ hội và tạo hóa lần này.
 
Từ khi Vương Lâm đạt được Thiên Nghịch thì đây là lần đầu tiên hắn và Thiên Nghịch phối hợp với nhau cướp đoạt lực lượng thiên địa.
 
- Ta là chủ chứ không phải là nô lệ của Thiên Nghịch! Ta làm ngũ hành của ngươi được viên mãn, lại cho ngươi hai cực âm dương. Ngươi cứu ta ra khỏi nguy hiểm, ta biết ơn sự trợ giúp của ngươi. Nhưng đã là trao đổi thì nếu những lợi ích đều bị ngươi lấy đi, lúc này ta có khác gì nô lệ chứ? Khi hấp thu lực lượng thiên địa và đạo niệm, ta và ngươi cùng phân chi ra thì có gì đâu! Ta mới chính là chủ của Thiên Nghịch.
 
- Thiên Nghịch!
 
Khoảnh khắc này giọng nói già nua lại vang lên với nỗi sợ hãi khó sức tưởng tượng. Tinh không lập tức chấn động và vặn vẹo, một lão già mặc hắc bào đột nhiên huyễn hóa ra, lão nhìn chằm chằm vào Thiên Nghịch trong vòng thái cực, thân thể vừa khẽ động đã lập tức tấn công.
 
Nhưng khoảnh khắc khi lão già tiến đến thì lập tức bị cản lại bên ngoài mười trượng, lão không thể tiến vào nửa bước mà chỉ trơ mắt nhìn cây hoa bảy màu đỏ máu trong đám hoa bảy màu được chính Chưởng Tôn bỏ ra rất nhiều tâm huyết để nuôi trồng, sau đó lại trải qua rất nhiều năm tẩm bổ bị kẻ khác hấp thu sạch sẽ.
 
Sau khi hấp thu tất cả thì thái cực trên hạt châu Thiên Nghịch cũng lập tức bị hút vào bên trong. Lúc này chỉ còn lại sáu cây hoa và một hạt châu Thiên Nghịch lơ lững bên trong.
 
Khoảnh khắc này trên hạt châu Thiên Ngịch lập tức bùng ra những luồng hào quang chói mắt, luồng sáng này cao vạn trượng bao phủ tất cả tinh vực, đồng cũng có một cánh cửa hư ảo khổng lồ xuất hiện tinh vực. Độ lớn của cánh cổng có thể chống đỡ cả thiên địa, những luồng khí tức tang thương bùng ra ngoài. Cánh cửa này đang khép kín, không có bất kỳ khe hở nào.