Ra khỏi Loạn Thú Vụ Giới, Vương Lâm bước vào bát giai tinh vực. Sau khi tiến vào nơi này, hai mắt lộ ra vẻ vui sướng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Loạn Thú Vụ Giới. Trong khoảnh khắc vừa rồi , hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức cấp mười ba, chính luồng khí tức này đã khiến hắn bỏ qua không truy sát con rết kia. Dù sao lúc này chuyện quan trọng nhất chính la đến Phong Tiên Giới!
- Loạn Thú Vụ Giới này thanh danh hiển hách, đúng là cũng có lý do!
Trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng về phía xa.
Sau khi tiến vào bát giai tinh vực, Vương Lâm không xông bừa tới như những lần trước, hắn biết trong tầng thứ tám này, những lão quái đại thần thông hiển nhiên không thiếu, như lão già quan sát hắn giao chiến với con rết bên trong đám sương mù vừa rồi là một ví dụ. Với tu vi của Vương Lâm, mặc dù chưa bình phục, nhưng dựa vào đủ loại thần thông cũng bảo vật, trong tầng thứ sáu và thứ bảy của tinh vực kiêu ngạo một chút cũng không sao, hắn quả là có tư cách như vậy. Nhưng ở tầng thứ tám thì cần phải cẩn thận một chút.
Cho nên Vương Lâm thu thân hình lại, giảm tốc độ, cẩn thận tìm hiểu đường đến Phong Tiên Giới, cũng không xông tới những tông phái, mà vòng qua tránh né, tiến thẳng đến Phong Tiên Giới.
So với sự mênh mông của tầng thứ tám này, thân ảnh Vương Lâm giống như cá giữa biển, với sự cố ý ẩn nấp của hắn, dựa vào phương vị của Phong Tiên Giới đã có được, dần dần tiến đến.
Liên tiếp mấy ngày trôi qua, thời gian từ lúc Vương Lâm rời khỏi tầng thứ năm cho đến nay đã được gần một tháng. Trong tầng thứ tám sương mù nồng đậm, cộng thêm hắn tiến lên vô cũng cẩn thận, vào một ngày, hắn đã tới gần lối vào đã bị tàn phá của Phong Tiên Giới trong bát giai tinh vực một cách không ai hay biết.
Phong Tiên Giới của Vân Hải năm đó đã bị phá hoại tương đối nghiêm trọng, nhưng do sự chiếm cứ của Văn thú, cũng khiến cho những hài cốt bên trong được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Nơi đây có rất ít tu sĩ đi tới, nhưng cũng không phải là không có, dường như cứ cách mấy ngày lại có một số tu sĩ cũng nhau đi tới, ở bên ngoài Phong Tiên Giới cố gắng bắt một Văn Thú đơn độc.
Muốn tiến vào Phong Tiên Giới cũng cần phải có Phong Đỉnh. Lối vào của Phong Tiên Giới trông như một cái khe lớn bị xé ra, chỉ cần có can đảm xông vào một đàn Văn Thú chi chít ở bên trong đó là có thể tiến vào.
Chỉ là người thật sự có thể làm được điều này lại quá ít, tuy nhân số đông, lại có những tu sĩ đại thần thông trong đó thì mới dám xông vào Phong Tiên Giới. Nếu không có những lão quái có đại thần thông đi kèm, đại đa số tu sĩ đến nơi này cũng chỉ hành động ở bên ngoài, dù sao bên ngoài cái khe lối vào của Phong Tiên Giới thi thoảng cũng có một vài mãnh thú xuất hiện, trong cơ thể những mãnh thú này ẩn chứa một ít tiên khí cực kỳ hiếm thấy. Sau thời gian dài cũng có thể sinh ra một ít tinh thạch có ẩn chứa tiên khí, tuy không nhiều nhưng cũng còn hơn là không có.
Lúc này bên ngoài cái khe Phong Tiên Giới có mười mấy tu sĩ, dường như đám người này có vẻ đang chuẩn bị cũng nhau tiến vào cái khe Phong Tiên Giới. Ở đằng xa, Vương Lâm từ bên trong đám sương mù dần dần đi ra, hắn một đầu tóc bạc trắng cực kỳ nổi bật, ngay khi xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của hơn mười tu sĩ nơi đây nhìn lại.
Mà giờ phút này, tại tầng thứ năm của tinh vực, trong Quy Nguyên Tông trên đại lục Mạc La. Lữ Yên Phỉ đứng trên ngọn núi lần đầu nói chuyện với Vương Lâm trước kia đón gió. Tóc đen của nàng bị thổi bay lên, cả người trông giống như một tiên nữ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lộ ra một vẻ phiền muộn.
Đạo hữu của chủ tông, ngày các phân tông so tài đã tới gần, giờ phút này những người của Quy Nguyên Tông tham dự đạo hữu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đợi sau khi truyền tống trận của chủ tông mở ra là bước vào, đưa đến chủ tông. Những truyền tống trận được thiết lập ở các phân tông, nếu không phải do chủ tông chủ động mở ra, thì bọn họ cũng không có quyền sử dụng.
Lữ Yên Phỉ đứng ở chỗ này đã một canh giờ rồi, nàng thủy chung nhìn bầu trời, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh trăm năm trước xuất hiện. Chỉ là nàng đã đợi mười năm, năm mươi năm, một trăm năm, cho tới bây giờ, thân ảnh kia vẫn chưa xuất hiện.
Hồi lâu sau, mặt đất rung nhẹ, một ánh mắt từ trong Quy Nguyên Tông truyền ra, cũng lúc đó sức mạnh thiên địa mạnh mẽ lao tới, ngưng tụ ở Quy Nguyên Tông. Nhưng hết thảy chuyện này không hề khiến cho Lữ Yên Phỉ chú ý một chút nào, nàng cắn môi dưới, kinh ngạc nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương.
- Tại sao, ngươi đã hứa. . ngươi đã nói là ngươi sẽ đến.
- Sư tôn, chủ tông đã mở ra truyền tống trận rồi, sư thúc bảo đệ tử đến mời người. Chúng ta.chúng ta phải đi rồi.
Ở phía sau Lữ Yên Phỉ, Tôn Vân lướt gió bay đến, nhìn sư tôn của mình. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ giọng nói.
Thở dài một tiếng, ánh mắt Lữ Yên Phỉ nhìn lên bầu trời thu lại, vẻ phiền muộn trên mặt biến mất, thay vào đó là một vẻ kiên nghị. Nàng nhìn Tôn Vân, nói:
- Sau chuyến đi này, ngươi và ta không còn là sư đồ nữa. Tư chất của ngươi rất tốt, chắc chắn ở bất kỳ một phân tông nào cũng sẽ trở thành đệ tử chủ chốt.
- Sư tôn!
Trong mắt Tôn Vân chảy xuống hai hàng nước mắt, đang định mở miệng nói.
- Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết!
Lữ Yên Phỉ nhìn tôn vân một cái thật lâu, rồi đi xuống núi.
Bên ngoài truyền tống trận ở Quy Nguyên Tông, ba sư huynh của Lữ Yên Phỉ trầm mặc đứng ở nơi đó, một bầu không khí nặng nề bao trùm. Bọn họ lưu luyến nhìn bốn phía, muốn nhìn qua một lần cuối cùng.
Khi Lữ Yên Phỉ đi đến, mọi người bước vào trong trận, kích hoạt truyền tống trận, thân ảnh họ tiêu tan, trong nháy mắt hướng về chủ tông Vô Cực Tông ở bát giai tinh vực. Lữ Yên Phỉ ở bên trong trận, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt.
- Có lẽ chờ tới khi ngươi trở về thì Quy Nguyên Tông.cũng không còn.
Cùng lúc đó, trong tầng thứ chín của tinh vực, trong cái khe chiến trường kỳ dị bên ngoài Yêu Tông, một đám mãnh thú bị giết cản trở bên ngoài, như thể là thú triều, cản trở hết thảy, khiến cho Vân Hải tu sĩ được nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Trong những tu sĩ này, Lý Thiến Mai một đầu tóc màu lam, là tâm điểm của ánh mắt mọi người. Nàng lau máu thú trên thân kiếm, thần sắc mang theo một vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn yên lặng như cũ.
Nhìn về phía xa xa, Lý Thiến Mai trong lúc trầm ngâm rời khỏi chiến trường chỗ cái khe, hướng về sơn môn phân tông của Yêu Tông ở nơi này đi tới.
- Ta phải đi khỏi đây ba tháng.
Trong đại điện sơn môn của Yêu Tông, Lý Thiến Mai nhìn thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi ở sâu trong đại điện, nhẹ giọng nói. Thanh âm của nàng rất lãnh đạm, nhưng lại lộ ra một vẻ kiên định.
Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, hai đạo tinh quang từ đó lan ra, chiếu lên người Lý Thiến Mai. Thần sắc của Lý Thiến Mai bình tĩnh, không hề có một chút biến hóa.
Người có thể dưới ánh mắt đoạt hồn người này mà bình tĩnh như vậy không có nhiều, mặc dù vậy chủ nhân của ánh mắt kia cũng không lộ ra vẻ tán thưởng.
- Không được.
- Ta chỉ thông báo với ngươi thôi.
Lý Thiến Mai xoay người, hướng về phía ngoài đại điện đi ra.
- Thú triều với phạm vi lớn hơn đang tới gần, lúc này mà ngươi rời khỏi, sẽ là sự sỉ nhục của Phá Thiên Tông!
Thân ảnh mơ hồ kia dường như đang nhíu mày, truyền ra những thanh âm phiêu diêu bất định.
Lý Thiến Mai không nói gì, đi ra khỏi đại điện.
- Nếu ngươi rời khỏi nửa bước, sẽ bị coi như là kẻ đào ngũ!
Thanh âm kia vẫn phiêu diêu như trước, nhưng mơ hồ khiến cho trời đất trở nên âm hàn.
Thân thể Lý Thiến Mai ngừng lại, trầm ngâm trong chốc lát, không hề xoay người, chỉ nhẹ giọng nói:
- Ta phải đi ba tháng.
Nàng nói xong nâng chân lên, không do dự tiến về phía trước. Đại điện lại trở nên im lặng.
- Tại sao ngươi lại kiên quyết như vậy! Chẳng lẽ lại có chuyện so với việc đối phó với thú triều gây ra đau khổ cho Vân Hải lại quan trọng hơn!
Thanh âm kia mang theo một vẻ tức giận.
- Có một việc với ta mà nói, so với việc ngươi nói còn quan trọng hơn!
Lý Thiến Mai dần dần đi xa.
Hồi lâu sau khi Lý Thiến Mai rời khỏi, trong đại điện truyền ra một tiếng thở dài, bên trong âm thanh phiêu diêu kia không còn vẻ âm hàn cũng như tức giận.
- Nếu ngươi đã kiên quyết như vật, hãy cầm ngọc bội của ta, dùng truyền tống trận chuẩn bị đi thôi. Như vậy, cũng có thể tiết kiệm thời gian của ngươi.
Theo thanh âm truyền ra là một đạo ánh sáng nhẹ nhàng bay thẳng về phía trước, rơi vào trong tay Lý Thiến Mai đang đi ra khỏi sơn môn.
Lý Thiến Mai cầm ngọc giản, nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói:
- Hắn biến mất đã trăm năm, lần này hắn hứa sẽ trợ giúp Quy Nguyên Tông tham dự đạo hữu của phân tông.hắn sẽ đến.
Bên trong Vân Hải tinh vực, trên một đại lục hoang dã trôi nổi bên trong đám sương mù, nơi này giá lạnh tràn ngập, dường như hết thảy sinh linh ở nơi này thân mình đều bị đông cứng.
Ở phía đông đại lục hoang dã này có một động phủ trên đỉnh núi, Mộc Băng Mi đang khoanh chân ngồi trong đó, thân thi thoảng lại mở hai mắt yên lặng nhìn ra bên ngoài, ở nơi đất khách quê người này, một mình chịu đựng sự tịch mịch và cô độc.
Thương thế của nàng rất nặng, muốn hồi phục trong thời gian ngắn không thể làm được. Nàng đang đợi, đợi ngọc giản được truyền thừa từ Côn Hư lão tổ chỉ các đời Côn Hư Thánh Nữ mới có thể có được mà nàng ném ra từ khi đến Vân Hải tinh vực này.
Trong lúc ngồi, Mộc Băng Mi thường hồi tưởng lại cuộc đời mình. Cả đời nàng vô cùng buồn tẻ, dường như đều chỉ đi lại trong Côn Hư, dường như chuyện thú vị nhất chính là kinh nghiệm của những phân thân kia khiến cho nàng mỗi lần nhập vào trong đó như thể nhìn thấy một cuộc đời khác của chính mình.
Liễu Mi là phân thân đặc biệt nhất, cũng chính bởi vì sự đặc biệt đó mà có lúc khiến cho Mộc Băng Mi có chút không thể phân biệt rõ mình là Liễu Mi hay là Mộc Băng Mi.
Nàng cũng giống như một người ngoài cuộc đang ở phía sau nhìn vào cuộc đời của Liễu Mi, dần dần bị lạc vào, như thể từ bên ngoài đi vào trong cuộc.
Nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt từ trong mắt nguyên thần chảy xuống. Chỉ là nước mắt này không phải là thật, mà chỉ là sự quặn đau trong lòng.
Cũng không biết qua bao lâu, một thanh âm nhẹ nhàng từ bên ngoài động phủ truyền vào, rơi vào trong tâm thần của Mộc Băng Mi, khiến cho nàng lập tức tỉnh lại, nhưng thần sắc không hề ngạc nhiên, giống như đã đoán trước được.
- Bên trong có phải Côn Hư Thánh Nữ Mộc Băng Mi tỷ tỷ không?
- Mời vào.
Mộc Băng Mi nhẹ giọng nói.
Từ bên ngoài động phủ, một nữ tử toàn thân mặc hoàng sam đi vào. Nữ tử này tướng mạo cực kỳ thanh tú, tuy so với dung nhan tuyệt luân của Mộc Băng Mi cũng không hơn, nhưng đứng chung ở chỗ này cũng không thể hiện nổi một chút tầm thường nào.
Nữ tử này nhìn Mộc Băng Mi, nói một cách xin lỗi:
- Sau khi nhận được ngọc giản, gia sư vốn muốn tự mình đi tới, nhưng lại có một vài việc ngoài ý muốn, cho nên tiểu muội tới đây đón Mộc tỷ tỷ quay về Thần Tông. Nhân tiện xin giới thiệu, tiểu muội là Vương San San.
- Họ Vương.
Trong mắt Mộc Băng Mi lộ ra một vẻ cô đơn, gật đầu nhẹ giọng nói:
- Làm phiền San San muội muội rồi.
Nữ tử tên là Vương San San này rất dịu dàng, sau khi lấy ra một ít đan dược, khẽ cười nói:
- Mộc tỷ tỷ thật xinh đẹp, cả đời này tiểu muội chưa từng được thấy qua người con gái nào xinh đẹp như tỷ tỷ.
Mộc Băng Mi cười có chút đau khổ, không nói gì.
- Mộc tỷ tỷ, lúc này quay về Thần Tông, lại đúng lúc diễn ra cuộc so tài giữa các tông phái trong tám tầng của Vân Hải tinh vực ta, không bằng chúng ta cùng nhau đi xem một chút, tiểu muội ra ngoài chuyến này cũng không muốn quay về nhanh như vậy.
Mộc Băng Mi nhìn nữ tử từ phía trước, gật đầu.