Tiên Nghịch

Chương 1707: Trận chiến đầu tiên ở Tiên Cương đại lục!


Theo ánh mắt của thanh niên kia, nam tử trung niên này lập tức nhìn lại. Trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy cột lửa đang cuồn cuộn thiêu đốt bên trong trận pháp của động phủ, đồng tử trong mắt hắn liền co rút lại.
 
Hắn cũng là người nắm giữ bổn nguyên, tu vi đã đạt tới Không Linh hậu kỳ, vị trí ở Thương Long Tông một người trên vạn người, dù là đặt trong Thiên Ngưu Châu cũng thuộc nhóm những cường giả đứng đầu.
 
Trong tích tắc khi hắn nhìn vào cột lửa kia, hắn mơ hồ có thể thấy bên trong đó có một người đang ngồi khoanh chân, toàn thân được ngọn lửa bao phủ. Thân ảnh đó phía sau lưng còn mang theo một cái quan tài. Một luồng khí tức khiến nam tử trung niên này chấn động tâm thần như ẩn như hiện khuếch tán ra.
 
Đây đâu phải là thi thể gì chứ!
 
Thần sắc nam tử trung niên âm trầm, hung hăng trừng mắt nhìn Khang Nhân đang sợ ngây ra ở kia, hừ một tiếng liền từng bước tiến vào trong ngọn lửa.
 
Hắn tự cho là tu vi cao thâm, nhưng lại thấy khí tức từ trên người kẻ đang ngồi khoanh chân kia quá mức cường đại, cho nên lúc này mới cất bước đi thẳng vào bên trong ngọn lửa.
 
Cự ly của hắn và ngọn lửa vốn không xa, giờ phút này từng bước bước tới liền tiến sát tới ngọn lửa. Giọt nước bao bên ngoài cơ thể hắn vừa đụng vào ngọn lửa liền phát ra tiếng xèo xèo. Những ngọn lửa chạm vào nó liền tránh sang một bên, giống như mở đường cho nam tử trung niên này vậy.
 
Người phương nào dám cả gan tiến vào trong Thương Long Tông ta. Không luyện ngươi thành khôi lỗi thì chúng ta hẳn sẽ bị tu sĩ Thiên Ngưu Châu chê cười rồi!
 
Nam tử trung niên lại tiến thêm bước nữa, thân thể bước vào trong ngọn lửa. ngọn lửa nọ cuồn cuộn ầm vang nhưng không thể nào phá vỡ được giọt nước bên ngoài thân thể hắn.
 
Nhưng ngay trong tích tắc này, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở bừng đôi mắt. Hai đạo hàn quang trong mắt hắn lóe lên, khiến trong tích tức sắc mặt nam tử trung niên đại biến. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng khiến hắn phải run rẩy bộc phát ra từ đôi mắt người đang ngồi kia.
 
Luồng khí tức này mạnh kinh thiên động địa, nếu so sánh thì hắn chẳng khác gì ánh đom đóm mà muốn so với ánh trăng. Trong sự hoảng sợ, bước chân nam từ trung niên này sững lại.
 
Cút đi!
 
Giọng nói lạnh như băng của Vương Lâm truyền ra, tay phải vung về phía trước. Lời nói này vừa thốt lên, động phủ này giống như chìm vào trong trời đông giá rét. Mà bên ngoài động phủ, bởi một câu nói này mà lập tức xuất hiện gió lạnh thét gào, khiến cho nước mưa đang rơi xuống dường như sắp đóng băng. Địa hỏa lúc này tối sầm lại, dường như sắp bị dập tắt.
 
Nam tử trung niên nọ cảm thụ mãnh liệt hơn ai hết. Toàn thân hắn như bị đông cứng lại, cũng trong khi Vương Lâm phất tay, giọt nước bao quanh thân thể xuất hiện tiếng động khe khẽ, hiện ra những hạt băng nhỏ, khiến cho sắc mặt nam tử trung niên trắng bệch, phun một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và không thể tin nổi.
 
Thân thể hắn không còn do bản thân khống chế, giống như có hàng ngàn dãy núi khi lời nói Vương Lâm vừa dứt đồng loạt đánh tới, khiến cho nam tử trung niên bịch bịch lui lại phía sau mấy bước, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, thân thể giống như một con diều đứt dây, trong tiếng gào thét liền bị cuốn về phía xa.
 
Trong ánh mắt sững sờ của mấy vạn tu sĩ bên ngoài động phủ, thân thể nam tử trung niên bắn thẳng ra, phun ra ba ngụm máu tươi, ầm một tiếng liền bay ra hơn ngàn trượng mới miễn cường ngừng lại được, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi không thể hình dung nổi.
 
Ngươi là ai!
 
Nam tử trung niên lập tức phát ra tiếng nói thê lương.
 
Cảnh tượng đột nhiên này chẳng những khiến cho những người chứng kiến bốn phía xôn xao cả lên, cũng khiến cho hai con rồng do hai trưởng lão biến thành trong sương mù, nhất là sư tôn của Hư Vân trợn trừng hai mắt, lộ vẻ không thể tin nổi.
 
Ở trong động phủ không ngờ ngay cả Triệu trưởng lão đạt tới tu vi Không Linh hậu kỳ cũng bị đánh bay, trọng thương lui lại!
 
Phiền quá!
 
Trong tiếng xôn xao, từ bên trong động phủ của Khang Nhân truyền ra giọng nói lạnh lùng của Vương Lâm.
 
Câu nói này vừa thốt lên, bốn phía lập tức yên tĩnh lại, ngay cả nước mưa từ trên trời trút xuống cũng dừng lại, lơ lửng trong không trung, không thể hạ xuống.
 
Nhìn cảnh tượng này, nhất là nhìn nước mưa không thể rơi kia, thần sắc lão già tóc bạc lộ vẻ hoảng sợ.
 
Lời nói mang theo quy tức, vạn vật bất động, đây. Đây là tu vi đã đạt tới cảnh giới Không Huyền, thậm chí có thể cao hơn. Người. người này rốt cục là ai!
 
Khang Nhân rốt cục đã mang theo người nào về! Loại tu vi này ở trong Thiên Ngưu Châu đều là hạng người thanh danh hiển hách, không có khả năng là kẻ vô danh.
 
Bên trong động phủ, Khang Nhân lúc này đã tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn tận mắt nhìn thấy Triệu trưởng lão có tu vi và địa vị cực cao trong tông môn tiến vào liền bị đánh phun máu tươi, bay thẳng ra ngoài. Nhìn cảnh tượng biển lửa ngập trời này, hắn biết mình đang mang đại họa về rồi!
 
Đây. Đây đâu phải là cơ may gì, đây rõ ràng là một tiểu tổ tông mà!
 
Vương Lâm ngồi bên trong ngọn lửa lại nhắm mắt lại. Thần thức của hắn khi địa hỏa bốc lên đã tản ra bốn phía. Ở nơi này không ai có thể khiến hắn coi trọng. Nhưng hắn cũng hiểu đây là Tiên Cương đại lục, nơi này cường giả rất nhiều. Những lời bên ngoài hắn cũng nghe được, tông chủ và lão tổ xuất ngoại, đang trên đường trở về.
 
Dù là thế nhưng khoảng cách quá xa, bước thứ ba cũng khó lòng trở lại trong thời gian ngắn. Thậm chí đến cả dung nhập thiên địa thì Tiên Cương đại lục này rất có khả năng không giống như động phủ giới. Điểm này Vương Lâm vừa thức tỉnh đã hơi phát hiện ra.
 
Địa hỏa còn lại tràn ngập bên ngoài cơ thể hắn, không ngừng dung nhập vào cơ thể. Bị hắn luyện hóa hấp thu, nuôi dưỡng bổn nguyên. Tay phải Vương Lâm giơ lên hướng về phía hư không chụp một cái. Lập tức Khang Nhân vừa bị hắn giam cầm thân thể liền hóa thành một đạo cầu vồng bay vào trong ngọn lửa, bị Vương Lâm túm lấy.
 
Ánh mắt lạnh như băng của Vương Lâm nhìn về phía Khang Nhân.
 
Hai mắt Khang Nhân vừa tiếp xúc với ánh mắt của Vương Lâm, trong đầu liền ầm ầm nổ vang giống như có mười vạn thiên lôi cùng đánh, làm cho hắn không thể phản kháng hay giãy giụa nửa điểm, vẻ mặt hắn sợ hãi, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn Vương Lâm đầy tuyệt vọng.
 
Tiền. Tiền bối tha tha.
 
Vương Lâm không thèm để ý tới lời nói của Khang Nhân, thần thức lan theo tay phải bay thẳng vào tâm thần người này, quét ngang ký ức của hắn. Một lúc sau hắn lại ném Khang Nhân ra ngoài, tiếp tục giam cầm.
 
Tông chủ Không Huyền sơ kỳ, lão tổ Không Kiếp sơ kỳ - Đỗ Thanh.
 
Vương Lâm nhướng mày. Không Huyền sơ kỳ hắn còn không coi vào đâu nhưng Không Kiếp sơ kỳ thì hơi làm khó hắn.
 
Không Gian trữ vật không thể mở ra, rất có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Do đó Pháp Bảo cũng không thể lấy, cả Dĩ Ti khôi lỗi cũng không thể xuất hiện. nếu vậy thì đối phó với một tu sĩ Không Kiếp có hơi bất lợi.
 
Trầm mặc, một lượng lớn hỏa diễm bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể, hóa thành lực lượng hỏa diễm nuôi dưỡng bổn nguyên, khiến cho hỏa bổn nguyên của hắn tăng mạnh lên.
 
Thôi, hay là rời khỏi nơi này tìm kiếm nơi nghiên cứu vấn đề Không Gian trữ vật một chút. Còn có bổn nguyên ở nơi này dường như cũng có chút biến hóa, cần phải làm quen một chút.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đã có quyết định xong. Hắn vừa mới tới Tiên Cương đại lục, còn chưa quen thuộc hoàn cảnh. Với tính cách của hắn, hắn cũng không muốn quá kiêu ngạo.
 
Giờ phút này sau khi đã quyết định, hai tay hắn bắt quyết điểm lên phía trên. Lập tức địa hỏa lại chấn động kịch liệt một lần nữa. Càng có nhiều địa hỏa theo tay Vương Lâm từ dưới nền đất ầm ầm bộc phát, bao phủ toàn bộ động phủ này, cũng khuếch tán ra ngoài không ít.
 
Cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người bên ngoài, nhất là nam tử trung niên kia. Tu vi của hắn đã tới trình độ này, tâm trí hiển nhiên không thấp, giờ phút này nhìn lại liền nhận ra một chút.
 
Hắn muốn bỏ chạy!
 
Sắc mặt nam tử trung niên này âm trầm. Cảnh tượng vừa rồi khiến hắn cảm thụ rất sâu sắc nhưng hắn lại càng sợ cơn giận dữ khi lão tổ trở về hơn!
 
Lão tổ thậm chí có thể đem hắn luyện thành một khôi lỗi. Loại chuyện này nam tử trung niên đã từng nhìn thấy. Đối với lão tổ, trong nội tâm hắn tràn ngập sợ hãi.
 
Trước khi lão tổ trở về, quyết không để hắn chạy thoát. Người này nếu bỏ chạy thì lửa giận của lão tổ khi trở về ta không thể thừa nhận nổi!
 
Nghĩ tới đây, nam tử trung niên liền cắn răng, lập tức gầm nhẹ lên.
 
Lệ Trường Thiên, Đóa Mộng Đắc. Hàn Tâm. người này muốn chạy trốn. Tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu, nếu không lão tổ nổi giận thì hậu quả các ngươi biết rồi đó! Tất cả đệ tử Thương Long Tông, bỏ qua Thiên Thủy trận, thi triển Đạo Hồn Thuật!
 
Vừa nói, nam tử trung niên vừa nén thương thế, lao thẳng tới. Lúc này lão già tóc bạc sắc mặt cũng biến hóa, cắn răng lao ra.
 
Cùng lúc đó, hai con rồng trên bầu trời vặn vẹo, hóa thành một nam một nữ. Hai người này nhớ tới sự đáng sợ của lão tổ, lập tức bộc phát ra toàn bộ tu vi, hóa thành hai đạo cầu vồng lao thẳng về phía động phủ phía dưới!
 
Bốn đại trưởng lão tu vi bước thứ ba của Thương Long Tông đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản Vương Lâm rời đi!
 
Cả vạn tu sĩ Thương Long Tông trên bầu trời sau khi nam tử trung niên ra lệnh liền bỏ qua Thiên Thủy Trận, hai tay bắt quyết, đồng loạt quát khẽ. Tiếng quát của mấy vạn người dung hợp lại, hình thành một luồng lực lượng kỳ dị, vang vọng trong thiên địa này.
 
Đạo Bộ Mộc là thần thông của Đại Hồn Môn, lão tổ của Thương Long Tông có quan hệ sâu đậm với Đại Hồn Môn nên mới được ban thưởng thần thông này, trở thành đạo pháp trấn phái của Thương Long Tông!
 
Nếu cẩn thận nghe kỹ thì có thể thấy lúc nay cả vạn người này chỉ nói hai chữ đó là đạo và hồn.
 
Đạo. Hồn. Đạo. hồn Giọng nói bao phủ cả mặt đất, truyền vào tai Vương Lâm đang ở bên trong động phủ, lập tức khiến tâm thần Vương Lâm chấn động, giống như có một luồng lực lượng truyền vào cơ thể hắn, hóa tan đạo thuật của hắn, chia lìa linh hồn hắn.
 
Loại cảm giác này khiến Vương Lâm chấn động, hai mắt lóe sáng, hừ một tiếng liền bước ra. Trong nháy mắt khi bước tới này, Tâm Động Lôi Âm mà hắn học trong vùng đất cổ mộ lập tức ầm ầm bùng lên.
 
Tiếng tim đập từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, rung lên kịch liệt, giống như sấm đánh, truyền ra bên ngoài, đối kháng với Đạo Bộ Mộc.
 
Cùng lúc này, bốn đại trưởng lão của Thương Long Tông nhảy vào trong động phủ, định cản đường của Vương Lâm. Trong nháy mắt này Vương Lâm giơ tay phải lên túm một cái vào hư không, thần sắc lộ vẻ hung ác.
 
Lấy hồn phách của địa hỏa mạch này!