Tiên Nghịch

Chương 1712: Đỗ Thanh hoảng sợ!


Dị biến của địa hỏa mạch nơi này nhất định sẽ khiến người khác chú ý. Lúc này ta không tiện ở lại đây nữa.
 
Vương Lâm trầm ngâm đứng dậy, tay áo vung lên, thanh trừ toàn bộ cấm chế trong động phủ này.
 
Vương Lâm không muốn lưu lại bất cứ đầu mối nào để người khác tìm được mình, nhất là chuyện hắn am hiểu cấm chế. Đây là một đại lục xa lạ, nhiều thêm một chút thần bí, chẳng khác nào thêm một chút khả năng bảo vệ mình.
 
Cấm chế tiêu tán, vô tung vô ảnh, dù là có người nhìn ra được thì cũng rất có khả năng biết được là do Pháp Bảo hay do thi triển ra. Nhất là trong cái phất tay này của Vương Lâm, ngọn lửa gào thét bùng lên đốt cháy cả động phủ này sâu tới một trượng, do đó không còn chút dấu vết nào nữa.
 
Làm xong mọi chuyện, Vương Lâm nhoáng một cái liền ra khỏi động phủ, đứng trong thiên địa. Lúc này trời đã sáng, ngàn dặm không mây, bầu trời xanh thăm đầy nắng rực rỡ.
 
Hít thở khí tức của Tiên Cương đại lục, Vương Lâm bước nhanh về phía xa.
 
Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã biến thành một đạo cầu vồng ở phía cuối thiên địa. Tốc độ phi hành của hắn so với trước kia còn nhanh hơn một chút, lúc này toàn lực phi hành, trong nháy mắt đã bay xa ngàn dặm.
 
Ba ngày sau khi Vương Lâm rời đi. Trên bầu trời của vùng núi này có hàng loạt đạo cầu vồng gào thét lao tới. Hiện ra trước mắt mọi người chính là lão tổ Thương Long Tông Đỗ Thanh. Thần sắc hắn âm trầm, nhìn chằm chằm vào vùng núi này, tay phải hướng về phía ngọn núi nhấn một cái.
 
Lập tức thiên địa ầm vang. Chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên hiện ra một cánh tay bằng gỗ to tới trăm trượng. Cánh tay này từ dưới đất chui lên, mang theo ngọn lửa, ầm ầm giáng một quyền vào ngọn núi.
 
Tiếng chấn động kinh thiên vang lên. Ngọn núi này run rẩy sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn bị cuốn đi bốn phương tám hướng.
 
Ba ngày trước địa hỏa ở nơi này phát sinh dị biến, hiển nhiên đây chính là chỗ ân thân của tu sĩ họ Vương kia! Ghê tởm, ta đã triển khai toàn bộ tốc độ mà vẫn chậm.
 
Ánh mắt Đỗ Thanh lộ sát khí, trầm mặc phất tay.
 
Lại tản ra đi, tiếp tục tìm kiếm. Ta cũng không tin là hắn có thể chạy khỏi Thiên Ngưu Châu!
 
Đỗ Thanh hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay.
 
Người này nếu trốn thì rất khó tìm. xem ra phải nhờ Đại Hồn Môn trợ giúp một phen rồi.
 
Vương Lâm căn bản không muốn cố tình tránh né đối phương. Hắn nếu thật sự muốn né tránh thì chỉ cần tùy ý tìm một ngọn núi mà đắm chìm trong đó. qua mười năm tám năm lại đi ra, hiển nhiên không còn vấn đề gì.
 
Hắn sở dĩ rời đi, nguyên nhân chủ yếu là hắn phát hiện ra vật đại bổ khiến hỏa bổn nguyên của mình lớn mạnh!
 
Giờ phút này lao đi trong không trung, thần thức Vương Lâm tản ra. Bao phủ mặt đất phía dưới, ánh mắt bừng sáng, lộ vẻ hưng phấn.
 
Thiên Ngưu Châu ngày này nhiều phân chi địa hỏa, xem ra không ít hơn ngàn nhánh. Nếu ta có thể hấp thu toàn bộ, thậm chí có thể hấp thu một chủ mạch thì hỏa bổn nguyên của ta. Không biết có thể đạt tới mức như ở Đông Lâm Trì kia, ngưng tụ ra bổn nguyên chân thân hay không?
 
Nghĩ tới đây, hô hấp của Vương Lâm trở nên hơi dồn dập.
 
Hắn mơ hồ đoán ra, địa hỏa trên Thiên Ngưu Châu này từ cổ chí kim hẳn là chưa có người thử hấp thu, toàn bộ đều sau khi được hỏa trong thiên địa này thừa nhận, tạo thành bổn nguyên xong liền trở thành bậc toàn năng.
 
Nếu đã đạt tới cảnh giới đó, sau khi bổn nguyên lớn mạnh thì cũng có thể trở thành vương giả trong hỏa diễm nhưng cuối cùng vẫn có điểm bất đồng rất lớn với Vương Lâm.
 
Vương Lâm không phải là người của Tiên Cương đại lục, không phải cảm ngộ ra ở nơi này. Hắn không đạt được sự tán thành của hỏa ở đây, do đó tất nhiên là có sự bài xích.
 
Giống như thuận theo thiên ý vào nghịch thiên mà đi. Cũng bởi vì thế này cho nên sau khi Vương Lâm cắn nuốt hồn phách phân chi của địa hỏa mạch thì hỏa bổn nguyên của hắn mới tăng mạnh!
 
Huyền La từng nói, từ cổ chí kim chưa có người nào từ động phủ giới mạnh mẽ tiến vào được Tiên Cương đại lục. Mà ta không phải là đầu thai, hiển nhiên cũng không trưởng thành ở nơi này!
 
Tiên Cương đại lục đối với ta chẳng những không phải là hiểm địa mà ngược lại còn là một bảo tàng!
 
Hai mắt Vương Lâm càng sáng ngời, vượt qua không gian vô tận phía trước, rất nhanh tới được một vùng sơn mạch trùng điệp.
 
Ngọn núi nơi này xanh biếc, không nhìn ra chút dấu vết nào của địa hỏa nhưng Vương Lâm lại dựa vào hỏa bổn nguyên cảm ứng được. Hắn đảo mắt một cái liền nhìn thấy một con hỏa long đang ở dưới sâu trong nền đất này nhắm mắt ngủ say.
 
Trong nháy mắt khi ánh mắt Vương Lâm rơi vào người hỏa long kia, hỏa long đột nhiên mở mắt, trong đó là một vùng biển lửa, xuyên qua mặt đất nhìn chằm chằm vào Vương Lâm.
 
Rống!
 
Một tiếng gầm vang lên, mặt đất chấn động. Ngọn núi thoáng một cái liền như có một cơn cuồng phong gào thét tràn qua. Tiếng rồng gầm này phàm nhân không thể nghe thấy, dù là tu sĩ cũng khó phát hiện ra, chỉ có Vương Lâm có hỏa bổn nguyên bất đồng mới có thể nghe rõ ràng được tiếng rống mang theo sự bài xích vô cùng này.
 
Hai mắt lóe sáng, Vương Lâm hừ lạnh.
 
Một địa hỏa mạch nho nhỏ mà cũng dám gầm lên với ta, thật là to gan!
 
Thân thể Vương Lâm hướng về phía dưới bước từng bước một, trong tích tắc khi dẫm lên ngọn núi, tay phải hắn liền giơ lên chụp một cái xuống phía dưới.
 
Lôi hồn phách của địa hỏa!
 
Tay phải hắn bỗng nhiên lôi lên, khiến cả vùng núi non này ầm vang. Một vùng biển lửa từ mặt đất bộc phát lên bao phủ cả bầu trời. Ngọn núi lúc này chấn động kịch liệt, ầm ầm sụp đổ, đá vụn bay khắp nơi. Một con hỏa long ước chừng ngàn trượng từ trong ngọn núi vừa sụp đổ lao ra.
 
Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, bầu trời xanh thẳm liền hóa thành màu hồng, giống như bị lửa thiêu đốt. Mặt đất cũng phát ra những tiếng xèo xèo. Chỉ thấy những khe hở bị xé mở ra, trong đó hiện ra rất nhiều dung nham.
 
Hỏa long nọ so với con hỏa long lúc trước Vương Lâm cắn nuốt lớn hơn không ít, lực lượng hỏa diễm từ trên người nó lan ra cũng có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ Không Linh.
 
Cất tiếng gầm thét, con hỏa long khổng lồ này liền áp sát Vương Lâm, há miệng đánh tới. Thiên địa chấn động, giống như có một viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Vương Lâm. Luồng khí thế kinh người này đủ để tất cả tu sĩ khi đối mặt phải biến sắc.
 
Nhưng thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường, không biến hóa chút nào, trong mắt lóe lên hàn quang. Trong nháy mắt khi hỏa long này đánh tới, tay phải hắn giơ lên, hướng về phía hỏa long đánh một quyền!
 
Tiếng ầm vang trong nháy mắt này vang vọng khắp thiên địa. Thân thể Vương Lâm hơi sững lại một chút nhưng không lùi lại phía sau nửa bước, còn hỏa long lại phát ra tiếng gầm thê lương, cái đầu ầm ầm tan nát, nổ tung về phía sau.
 
Trong nháy mắt khi sụp đổ, đầu hỏa long do biển lửa hóa thành biển lửa. Đang có dấu hiệu ngưng tụ lại một lần nữa. Trong biển lửa này, đôi mắt rồng ngưng tụ ra đầu tiên, tản ra ánh sáng phẫn nộ.
 
Nhưng Vương Lâm không cho cái đầu này có cơ hội ngưng tụ hoàn toàn. Thân thể hắn từng bước tiến về phía trước, mắt trái lóe lên ánh lửa. Từ trong đồng tử có một con Chu Tước biến ảo ra, lao vọt tới trước người hắn, hướng về phía hỏa long hút mạnh một cái.
 
Hồn phách một địa hỏa mạch còn không trở về!
 
Trong tích tắc khi Chu Tước cắn nuốt, giọng nói uy nghiêm của Vương Lâm vang lên trong thiên địa.
 
Toàn thân hỏa long kia chấn động, biển lửa do cái đầu sụp đổ hóa thành lập tức vặn vẹo, bị Chu Tước hút vào miệng. Luồng lực hút này càng ngày càng lớn, cuối cùng tới mức trời rung đất lờ, thiên địa biến sắc. Toàn thân hỏa long kia lập tức hóa thành một biển lửa, bị Chu Tước hút toàn bộ!
 
Hấp thu hai hồn phách của Đại Hồn Môn, thân thể Chu Tước lập tức bành trướng ra tới mấy vạn trượng. Nó tung bay trong không trung, thoạt nhìn giống như có thể che cả trời cao.
 
Ngọn lửa hừng hực bốc lên, khiến cho Chu Tước này phát ra một tiếng kêu dài.
 
Tiếng kêu hóa thành tầng tầng gợn sóng, lấy Chu Tước làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán đi. Vương Lâm bước từng bước về phía trước, đứng trên đỉnh đầu Chu Tước, cả người được biển lửa bao bọc.
 
Chu Tước nọ trong tiếng kêu dài, thân thể nhanh chóng lao về phía trước. Từ xa nhìn lại, nó trông không khác gì một vùng mây lửa!
 
Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, hỏa bổn nguyên lại một lần nữa lớn mạnh hơn! Loại lớn mạnh này khiến nội tâm hắn vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng khi còn ở trong động phủ giới, hỏa bổn nguyên của hắn đã không còn biến hóa nữa. Vương Lâm vốn tưởng rằng đó đã là cực hạn của hỏa bổn nguyên, cho rằng mình đã chính thức đại thành.
 
Nhưng hắn lại luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó? chẳng qua không biết là thứ gì cụ thể mà thôi.
 
Cho tới khi ở đệ ngũ hoa trong ngũ hoa bát môn, kịch biến xuất hiện ở Đông Lâm Trì đã khiến Vương Lâm thấy được một cánh cửa rộng lớn để nâng cao bổn nguyên.
 
Từ đó hắn cũng biết, hỏa bổn nguyên của mình không ngờ có thể hóa thành bổn nguyên chân thân! Hắn vĩnh viễn không thể quên được cảm giác cường đại khi chân thân xuất hiện.
 
Biến hóa đơn giản nhất chính là thần thông đánh ra không phải là một lần mà là hai lần chồng lên nhau. Loại uy lực này vượt xa hiện tại! Loại biến hóa này Vương Lâm lúc trước căn bản không thể tượng tượng được.
 
Lúc này ở trên Tiên Cương đại lục, hỏa bổn nguyên lại một lần nữa lớn mạnh, tiến tới chân thân, khoảng cách được kéo gần nhanh chóng!
 
Tại Tiên Cương đại lục xa lạ cường giả như mây này, không có chuyện gì khiến người ta phấn chấn tinh thần hơn là tu vi gia tăng. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, đạp trên Chu Tước khổng lồ lao về phía trước. Thần thức hắn khuếch tán ra, tìm kiếm địa hỏa mạch tiếp theo.
 
Hai ngày sau khi Vương Lâm rời đi, một đạo cầu vồng gào thét lao tới. Bên trong đạo cầu vồng nọ chính là lão tổ Thương Long Tông, Đỗ Thanh! Lúc này hắn đã dùng tốc độ nhanh hơn. Thân thể biến ảo ra trên vùng đại lục này, thần sắc âm trầm, mơ hồ lộ ra một tia khiếp sợ. nhìn vùng núi phía dưới, mí mắt theo tiềm thức giật giật mấy cái.
 
Không đúng, người này dẫn động dị biến của địa hỏa một hai lần còn có thể nói là vô tình. Nhưng lần này lại tới ba lần! Hắn hiển nhiên là có ý lợi dụng. Nhưng hắn làm như vậy rốt cục là vì cái gì.
 
Đỗ Thanh nhíu mày. Hắn không thể nghĩ ra nỗi.
 
Thân thể Đỗ Thanh nhoáng lên, bước lên trên ngọn núi, thần thức tản ra, cẩn thận nhìn thoáng qua mặt đất, cuối cùng xâm nhập vào bên trong, tiến vào nền đất.
 
Vừa nhìn thấy nơi này, đột nhiên hắn hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến!
 
Địa hỏa mạch khô héo, địa hỏa tiêu tán. Chi địa hỏa mạch này không ngờ lại tử vong rồi! Hắn hấp thu địa hỏa. Chuyện. Chuyện này không có khả năng. Tu sĩ dù có hỏa bổn nguyên cũng không dám mạnh mẽ hấp thu địa hỏa. Một khi làm như vậy rất có khả năng khiến hỏa bổn nguyên trong cơ thể cắn trả, sẽ bị hỏa trong thiên địa của Thiên Ngưu Châu bài xích. Hắn. Hắn làm thế nào, hắn rốt cục muốn làm gì!
 
Ánh mắt Đỗ Thanh lộ vẻ hoảng sợ.
 
Hắn chưa bao giờ nghe nói tới người có thể hấp thu địa hỏa mạch. Bậc toàn năng hỏa bổn nguyên trên Tiên Cương đại lục thường đều thở phụng địa hỏa, đạt được sự tán thành của nó mới hiểu ra bổn nguyên, căn bản không dám cắn nuốt, cũng không thể cắn nuốt!