Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện trên không trung của Đan Hải. Phía dưới hắn là cấm chế trận pháp vô hình kia. Ở nơi này có trận pháp cách trở, hắn cũng không sợ bị tu sĩ trong cấm chế phát hiện ra.
Nhưng Vương Lâm vẫn cực kỳ cẩn thận, thu liễm khí tức tu vi toàn thân, cả người như u hồn nhanh chóng bay về phía Đan Hải xa xa.
Chỉ vài bước, Vương Lâm liền dung nhập thiên địa biến mất, lúc xuất hiện hải vực gần Lục Ma Châu. Ở chỗ này dù là trên bầu trời cũng tồn tại rất nhiều tu sĩ Lục Ma Châu lao vụt qua.
Tu vi của đám tu sĩ này không đủ, hầu hết đều là bước thứ hai, đạt tới bước thứ ba cũng không nhiều nhưng cũng có thể thấy vài người. Những người này bay qua, thần thức tản ra bốn phía giống như đề phòng gì đó.
Càng ngày tu sĩ Lục Ma Châu càng nhiều, mơ hồ xuất hiện cả cường giả cảnh giới Không Huyền, khiến Vương Lâm đi về phía trước chậm hẳn lại. Hắn trầm ngâm, hai mắt sững lại. Thân thể lập tức hóa thành cầu vồng, trực tiếp nhảy vào bên trong trận pháp cấm chế vô hình phía dưới, đồng tử hai mắt tràn ngập tơ máu. Bao phủ toàn thân, trong nháy mắt đã chìm vào trong cấm chế, hóa thành một tia sương mù.
Vương Lâm có cấm chế bổn nguyên, lúc này lấy cấm chế bổn nguyên của bản thân bắt chước trận pháp bao phủ cả Đan Hải này, trong thời gian ngắn cũng tự tin là không ai có thể phát hiện ra được.
Dung nhập vào tầng sương mù thứ bảy, Vương Lâm cẩn thận bay trong tầng sương mù này, tìm kiếm vị trí của la bàn trong trận pháp này. Hắn bay trên không trung, theo hướng Lục Ma Châu mà đi. Lúc này càng nhiều tu sĩ Lục Ma Châu xuất hiện.
Những tu sĩ này thường tạo thành hơn mười người một tồ, thần sắc nghiêm túc, gào thét lao qua.
Cả đường này số lượng tu sĩ không dưới mấy vạn. Nhiều tu sĩ ở nơi này như vậy, nếu nói không phải là đám người này không thèm thuồng Lục Ma Châu thì không ai tin nổi.
Vương Lâm hóa thành một tia sương mù, nhìn đội ngũ tu sĩ Lục Ma Châu trên bầu trời, trong lòng thầm than.
Giết chóc giữa các tông môn, giữa các châu vô cùng tàn khốc, dù ở địa phương nào cũng tồn tại. Động phủ giới cũng vậy mà Tiên Cương đại lục này cũng thế.
Thế gian vốn không có đất lành. Dù là có thì đó cũng là bởi vì có cường giả tồn tại trấn áp tám phương, khiến người ta không dám có bất cứ tâm tư gì.
Trầm mặc, thần sắc Vương Lâm đột nhiên sững lại, ngẩng phắt đầu. Hắn cảm nhận được một luồng dao động cường đại từ xa xa chậm rãi đi tới. Dao động này không phải là tu sĩ mà là từ Pháp Bảo lan ra.
Trong nháy mắt khi nhắn nhìn lại, mấy trăm tu sĩ Lục Ma Châu từ phía xa gào thét bay tới. Trong mấy trăm tu sĩ này có bốn cường giả Không Huyền. Bốn người này chia làm bốn phương đông tây nam bắc, giống như hộ vệ vậy.
Chính giữa đội ngũ này là một cái trống lớn ước chừng trăm trượng!
Cái trống này toàn thân đen kịt, ngay cả mặt trống cũng là màu đen. Bốn phía có khắc rất nhiều mãnh thú dữ tợn. Một vẻ âm u tỏa ra bốn phía.
Bên ngoài cái trống này tồn tại vô số oan hồn, vờn quanh chiếc trống, phát ra những tiếng gào thét vô thanh, hình thành những đợt sóng gợn cuốn về bốn phương tám hướng.
Chiếc trống này có vẻ cực nặng, ở phía dưới nó có gần trăm tu sĩ vận chuyển toàn bộ tu vi nâng lên, chậm rãi phi hành.
Trong tích tắc khi nhìn tới cái trống này. Đôi mắt Vương Lâm sững lại, cả người hóa thành sương mù, lập tức không nhúc nhích. Hắn cảm nhận được rõ ràng bên trong chiếc trống này có ẩn một tu sĩ!
Tu sĩ này giống như dung hợp với cái trống, khi đi ngang qua bầu trời chỗ Vương Lâm ần nấp, một đạo thần thức từ trên trống lan ra, quét ngang một lượt rồi mới từ từ thu lại.
Cho tới khi mấy trăm tu sĩ này rời đi rồi, Vương Lâm nhìn hình dáng chiếc trống lớn phía xa xa, trở nên trầm mặc.
Tu sĩ kết hợp cùng Pháp Bảo.
Cũng là trống lớn như thế Vương Lâm sau đó còn nhìn thấy tổng cộng tám cái. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy một ít Pháp Bảo khổng lồ, rõ ràng là của tông môn chuẩn bị cho cuộc chiến.
Những Pháp Bảo này đều lớn gần trăm trượng, từ chúng lan ra những luồng khí tắc kinh người, tràn khắp bốn phía, hình thành uy áp.
Nơi này không nên ở lâu. Cần chiến đấu rồi nhanh chóng rời đi!
Vương Lâm hơi kinh hãi nhưng càng như vậy hắn lại càng tỉnh táo. Dung nhập vào trận pháp này, hắn chậm rãi tới gần hải vực của Lục Ma Châu, ở nơi này hắn mơ hồ cảm nhận được trung tâm của trận pháp.
Ngay ở phía trước!
Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, ở trong sương mù nhanh chóng lao đi. Ở phía trước hắn có ba cây đại kỳ chọc trời!
Ba cây đại kỳ này tung bay trong gió, vang lên những tiếng phần phật, khuếch tán ra xung quanh, hiển nhiên là vật bất phàm!
Ở dưới ba cây đại kỳ này có một nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nữ tử này cầm trong tay một chiếc la bàn, lúc này đang cúi đầu cau mày nhìn về phía la bàn nọ.
Ở bên cạnh nàng Vương Lâm còn thấy một người mà hắn đã từng gặp, chính là thanh niên mặt trắng tay cầm quạt, đang nhìn đại hải phía dưới, không biết nghĩ gì.
Bốn phía quanh hai người còn có mấy trăm tu sĩ mặc lục y giống như thị vệ, không nhúc nhích mà nhắm mắt đả tọa.
Kế cả nữ tử kia, những người này không thể nào biết được, giờ phút này trong bầu trời phía trên bọn họ, ngay trong cấm chế trận pháp vô hình, Vương Lâm đang lạnh lùng nhìn họ. Ánh mắt của hắn tập trung vào la bàn trên tay nữ tử kia, đảo qua vài lần.
Chính là cái la bàn này rồi! Lấy được vật này ta không cần ẩn thân trong trận pháp nữa. La bàn này là vật duy nhất ta cần để tiến vào Đan Hải.
Vương Lâm có cấm chế bổn nguyên, đối với cấm chế trận pháp trên Đan Hải cũng đã có nghiên cứu, lúc này biết điểm nào quan trọng nhất.
Chỉ có chiếc la bàn này mới giúp hắn không ai hay biết mà tiến vào Đan Hải, mới có thể tìm được Vân Không kia, sau khi giết chết hắn có thể đào tầu. Mà chiếc la bàn này cũng là trọng điểm giúp hắn tìm kiếm Vân Không trong Đan Hải mênh mông này. Muốn tìm một người chỉ có nhờ chiếc la bàn này!
Chẳng qua đây là một chuyện khó khăn. Muốn lấy la bàn này thì hắn phải đi ra, do đó vẫn bị những người phía dưới phát hiện.
Mọi việc phải nhanh, không thể cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát, cũng không thể cho nữ tử kia có cơ hội truyền tin.
Vương Lâm nhíu mày nhìn mấy trăm tu sĩ phía dưới, lại nhìn ba cây đại kỳ một chút.
Ba cây đại kỳ này giống như một Pháp Bảo phòng ngự. Việc này có chút khó khăn!
Vương Lâm ẩn trong sương mù không nhúc nhích, nhìn bên dưới trầm ngâm.
Dưới ba cây đại kỳ ngoài khơi, nữ tử kia nhìn la bàn trong tay, lông mày càng nhíu chặt.
Ký quái. Rõ ràng trong Đan Hải lúc này không còn tồn tại bất cứ tu sĩ ngoại châu nào nhưng trên la bàn này lại hiện ra tầng tầng gợn sóng, rõ ràng là khi trận pháp phát hiện ra chuyện dị thường nên cảnh báo.
Trong la bàn trên tay nữ tử này dày đặc những điểm sáng màu xanh biếc, không có điểm trắng. Chẳng qua trên la bàn vẫn hiện ra tầng tầng sóng gợn.
Ánh mắt nữ tử này lóe lên, tay trái liên tục bắt quyết, không ngừng đánh ấn ký lên la bàn nhưng vẫn không thấy gì.
Hành động của nàng khiến thanh niên mặt trắng cầm quạt đứng bên chú ý, tiến lên vài bước nhìn la bàn. Hắn mỉm cười nói.
Không cần nghi thần nghi quỷ nữa. Có Vân Không đại sư huynh ở đây, không có gì đáng ngại nữa rồi.
Nữ tử kia trầm mặc trong chốc lát liền gật đầu.
Vân Không đại sư huynh đã ra tay rồi, chẳng bao lâu cả Đan Hải này sẽ biến mất. Đến lúc đó chúng ta có thể thấy nửa viên tiên đan trong truyền thuyết, xem uy lực của nó lớn tới mức nào!
Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Vương Lâm ở trong sương mù trên bầu trời mơ hồ nghe thấy lời nói của hai người, thần sắc tò vẻ hiểu ra, trong lòng chấn động.
Nhưng vào lúc này. Đột nhiên Đan Hải xuất hiện tiếng ầm vang kịch liệt, giống như cả đại hải gào thét. Mặt biển lúc này ầm ầm bão tố, những con sóng ngập trời cuồn cuộn cuốn tới.
Cả Đan Hải ở những vị trí bất đồng bất ngờ xuất hiện chín dòng xoáy khổng lồ, từ từ chuyển động, vang lên những tiếng động kinh thiên động địa.
Đại sư huynh bắt đầu rồi!
Nữ tử kia không nhìn la bàn trong tay nữa, ánh mắt lộ vẻ chờ mong nhìn về phía xa xa.
Cùng lúc đó, dưới ba cây đại kỳ có một đội ngũ chừng mười tu sĩ từ đáy biển bay ra, tới thẳng hướng nữ tử kia.
Đây là một tổ Lục Ma vệ xuất ngoại làm nhiệm vụ, lúc này trở về.
Hơn mười tu sĩ Lục Ma Châu này bay nhanh trên bầu trời. Họ xuất hiện không khiến nàng và tu sĩ bốn phía chú ý, hiển nhiên chuyện điều động này rất tầm thường.
Chẳng ai chú ý tới sương mù trong cấm chế trên bầu trời, Vương Lâm ẩn thân lúc này đồng tử đột nhiên tỏa u quang. Cả người hắn hóa thành một làn khói, trong nháy mắt khi mười tu sĩ ở phía dưới đi ngang qua liền dùng tốc độ cực nhanh nhoáng lên, trong tích tắc liền chui vào trong lỗ tai một người.
Trong nháy mắt khi chui vào lỗ tai hắn, thân thể tu sĩ này sững lại một chút, ánh mắt lộ vẻ mê mang nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, theo đội ngũ nhanh chóng tiếp cận nữ tử ở dưới ba cây đại kỳ.
Chẳng qua trong tích tắc khi Vương Lâm từ trong sương mù lao ra, chui vào trong lỗ tai tu sĩ kia, chiếc la bàn trong tay nữ tử dưới ba cây đại kỳ đột nhiên cảnh báo. Nữ tử này sửng sốt, lập tức cúi đầu nhìn xuống. Chẳng qua ánh mắt nàng khi nhìn tới thì tất cả đã kết thúc.
Làm sao vậy?
Thanh niên mặt trắng bên cạnh nữ tử phát hiện ra thần sắc nữ tử biến hóa, lập tức hỏi.
Có chút chuyện không ổn. Vừa rồi la bàn cảnh báo, tự chấn động, hẳn không phải là tu sĩ Lục Ma Châu tiến vào trong Đan Hải!
Thần sắc nữ tử cực kỳ ngưng trọng.
Người này am hiểu thuật ẩn thân, ta không thể phát hiện ra. Triệu sư huynh, giúp ta một tay, ta muốn nghịch chuyển la bàn, xem rõ trong chớp mắt vừa rồi đã phát sinh chuyện gì!
Thanh niên mặt trắng kia không cần nghĩ ngợi, lập tức giơ tay phải lên, đặt lên lưng nữ tử này. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm vào la bàn trong tay, lấy phương pháp sư tôn dạv nàng, tay trái liên tục bắt quyết điểm lên la bàn.
Nàng không lưu ý tới khoảng cách giữa đám tu sĩ Lục Ma Châu trở về và nàng đang càng ngày càng gần!
Một ánh mắt như muốn giết người trong hơn mười tu sĩ như đang ẩn đang hiện.