Tiên Nghịch

Chương 1752: Đan Hải tiên đan


La bàn trong tay nữ tử kia sau khi được nàng không ngừng đánh ấn quyết lên, lập tức trở nên mơ hồ, bên trong giống như năm tháng nghịch chuyển, dần dần thể hiện ra cảnh tượng trong nháy mắt vừa rồi khi Vương Lâm chui vào trong tai một tu sĩ, khống chế tâm thần đối phương.
 
Mà giờ khắc này vị trí của Vương Lâm chỉ còn cách nữ tử kia có một nghìn trượng. Tu sĩ bị Vương Lâm khống chế kia, giờ phút này hai mắt chớp một cái, đột nhiên bước tới một bước, trực tiếp lướt qua vài tu sĩ phía trước. Trong nháy mắt khi mấy người này còn đang kinh ngạc, hắn đã đi tới phía sau tu sĩ dẫn đầu.
 
Tu sĩ dẫn đầu này là một nam tử trung niên. Người này tu vi đã đạt tới bước thứ ba. Đang ở giai đoạn Không Niết sơ kỳ. Hắn hình như phát hiện ra, trong chớp mắt khi đang muốn quay đầu nhìn lại thì hai mắt tu sĩ bị Vương Lâm khống chế kia lập tức lộ ra ánh sáng kỳ dị. Từ mi tâm của tu sĩ này chui ra một làn khói, trong khoảnh khắc liền tiến vào trong hai mắt nam tử trung niên kia.
 
Hết thảy mọi chuyện diễn ra cực nhanh, phát sinh chỉ trong nháy mắt. Thân thể nam tử trung niên kia run lên, ánh mắt lộ vẻ chống cự nhưng rất nhanh liền bình ổn xuống, hóa thành một vẻ bình thản.
 
Mà nữ tử đang nhìn chằm chằm vào la bàn kia thân thể cũng chấn động. La bàn trong tay nàng chợt rung động kịch liệt, trong nháy mắt sẽ hiển lộ ra manh mối thì nam tử trung niên bị Vương Lâm biến thành làn khói chui vào hai mắt, mạnh mẽ khống chế tâm thần kia bỗng nhiên bước một bước vọt tới, thẳng đến cạnh nữ tử bên ngoài nghìn trượng kia.
 
Tại hạ ở trên đường phát hiện ra trong nước biển một giọt chất lỏng màu đen. không biết là vật gì!
 
Giọng nói nam tử trung niên kia khàn khàn, trực tiếp lướt qua mấy trăm trượng, trong nháy mắt khi một đám tu sĩ đang đả tọa đồng loạt mở bừng hai mắt, tay phải nâng lên. Một chất lỏng màu đen bay thẳng về phía trước.
 
Giọt chất lỏng màu đen này mới vừa xuất hiện, lập tức có khí tức bổn nguyên nồng đậm tràn ra. Nữ tử kia trong nháy mắt khi nghe thấy giọng nói của nam tử trung niên liền ngẩng phắt đầu, liếc mắt một cái liền thấy được giọt chất lỏng màu đen này.
 
Đồng tử trong hai mắt nàng đột nhiên co rụt lại.
 
Vạn Tịnh Hóa Ô Dịch!
 
Ánh mắt nữ tử này lộ vẻ khiếp sợ.
 
Nương theo lúc đối phương đang khiếp sợ, nam tử trung niên bị Vương Lâm khống chế lại lướt qua mấy trăm trượng nữa, cách nữ tử này còn không tới trăm trượng!
 
Nhưng ngay trong tích tắc khi hắn tới không còn được trăm trượng thì ba cây đại kỳ đột nhiên tỏa ra gợn sóng, phát ra hàng loạt tiếng gào thét. Trong nháy mắt khi tiếng gào thét này vang lên, la bàn trong tay nữ tử kia hiển lộ ra rõ ràng cảnh Vương Lâm vừa rồi bay ra khỏi sương mù, chui vào trong tai một tu sĩ!
 
Đứng lại!
 
Tâm thần nữ tử này run lên, lập tức phát ra tiếng thét chói tai, thân thể đang muốn lui lại phía sau. Thanh niên mặt trắng bên cạnh nàng lúc này cũng lộ vẻ hoảng sợ.
 
Bổn nguyên tán!
 
Đồng thời vào lúc nữ tử này thét lên chót tai, nam tử trung niên do Vương Lâm khống chế đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể ầm ầm sụp đổ. Một làn khói lan ra, bất ngờ hóa thành Vương Lâm.
 
Trong một khắc khi Vương Lâm xuất hiện, chất lỏng màu đen vừa bị hắn đưa tới gần nữ tử kia đột nhiên nổ tung. Từng luồng nước đen như mực nhanh chóng bao phủ bốn phía, tràn ra chỉ trong nháy mắt đã biến phạm vi ngàn trượng trên nên đen kịt!
 
Mấy trăm tu sĩ vừa ngồi khoanh chân cơ hồi vừa mới phản ứng thì lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bọn họ nhanh chóng bị ăn mòn, trong nháy mắt hóa thành hắc thủy.
 
Thậm chí cả mười tu sĩ Lục Ma Châu phía sau Vương Lâm trong chớp mắt cũng bị hắc thủy này tràn ra, không kịp đào tấu, toàn bộ đều tử vong.
 
Cùng lúc đó, tiếng gầm thét đột nhiên truyền ra. Dĩ Ti khôi lỗi đã bị mất đi cánh tay phải lúc này dữ tợn huyễn hóa ra, bay thẳng tới ba cây đại kỳ, ầm một tiếng liền đánh găy một cây đại kỳ này. Thân thể nó nhoáng lên, nhằm về phía hai cây đại kỳ còn lại.
 
Tất cả mọi chuyện hầu như chỉ phát sinh sau tiếng hô đứng lại của nữ tử kia, vô cùng nhanh chóng!
 
Thân thể Vương Lâm bước về phía trước, khoảng cách trăm trượng trong nháy mắt bị rút ngắn. Nữ tử kia và thanh niên mặt trắng đang muốn rút lui. Khi thanh niên mặt trắng nhận ra thân phận của Vương Lâm, thần sắc lộ vẻ sợ hãi, trong khi nữ tử kia vừa lui về phía sau vừa đặt tay lên la bàn, muốn cảnh báo tất cả mọi người, tay phải Vương Lâm bỗng nhiên giơ lên, hướng về phía hai người điểm một chỉ!
 
Định!
 
Một chữ định thân, khiến cho như có vô số sợi tơ tràn ngập thiên địa, trực tiếp quấn quanh thân thể nữ tử và thanh niên kia. Thân hình họ chợt sững lại, hoàn toàn bị Vương Lâm cố định ở nơi đó.
 
Thần sắc sợ hãi của thanh niên mặt trắng kia còn đọng lại. Bàn tay trái của nữ tử đang giơ lên trên la bàn cũng dừng lại!
 
Vương Lâm nhoáng lên, vừa cầm lấy la bàn từ trong tay nữ tử kia, vừa không hề có chút thương hương tiếc ngọc, tay trái giơ lên đánh một chưởng vào mi tâm nữ tử này.
 
Toàn thân nữ tử này ầm một tiếng liền nổ tung thành một vùng sương máu, ngay cả Nguyên Thần cũng tan nát. Vương Lâm phất tay một cái, đám sương máu này như cuồng phong quét về phía thanh niên kia, bao phủ toàn thân hắn. Cùng lúc đó. Huyết quang lóe lên. Huyết Kiếm theo cái phất tay của hắn lao thẳng tới đầu thanh niên mặt trắng kia!
 
Cũng vào giờ phút này, tiếng ầm vang lên truyền tới. Cây đại kỳ thứ hai, thứ ba đã bị tay trái Dĩ Ti khôi lỗi bẻ gãy!
 
Nước đen trong ngàn trượng điên cuồng ngưng tụ lại, trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một giọt hắc thủy trước mặt Vương Lâm, bị hắn nuốt vào cơ thể.
 
Tất cả kết thúc. Mấy trăm tu sĩ toàn bộ đã tử vong. Nữ tử kia, còn cả thanh niên họ Triệu cũng trở thành vong hồn. Ba cây đại kỳ lúc này toàn bộ bị phế!
 
Sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhựt. Hành động lần này hắn muốn thật nhanh. Giờ phút này vừa làm xong, thân thể liền nhoáng lên lao thẳng về phía đáy biển, hoàn toàn biến mất.
 
Bên trong nước biển, Vương Lâm lao vút đi. Hắn cầm la bàn trong tay, thần thức nhanh chóng tràn vào, khiến những tiếng lạch cạch vang lên. Hai mắt Vương Lâm tràn ngập tơ máu, cấm chế bổn nguyên chợt bùng lên, ầm ầm truyền vào trong la bàn này, trực tiếp xóa đi thần thức trên đó, khiến la bàn này trở thành vật của hắn.
 
Nếu đối là người khác thì có lẽ cũng không thể làm được điều này. Nhưng Vương Lâm có cấm chế bổn nguyên nên có thể làm được.
 
Có được la bàn này chẳng khác nào đã nắm được cấm chế đại trận trên Đan Hải này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lao đi trong nước biển, cẩn thận nhìn la bàn. Hắn thấy rõ ràng giờ phút này trong Đan Hải có ba bốn điểm sáng màu xanh biếc, trong đó có một điểm cực kỳ chói mắt!
 
Những điểm xanh còn lại toàn bộ đều ở trên mặt biển, hiển nhiên là vì Vân Không nọ đang làm phép cũng không tiện ở bên trong nước biển.
 
Nhìn chằm chằm vào điểm lục quang chói mắt, ánh mắt Vương Lâm lộ ra sát khí.
 
Vân Không, kế tiếp là tới ngươi rồi!
 
Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, cả người dung nhập vào bên trong cấm chế, trong tích tắc liền biến mất, tiến vào trong vùng hải vực trung tâm của Đan Hải.
 
Thân thể vừa biến ảo ra, Vương Lâm lập tức cảm nhận được nước biển bốn phía đanh nhanh chóng chuyển động, ầm ầm trầm trầm chấn động. Thân thể hắn giống như bị nước biển cuốn động kéo vào bên trong mà xé tan.
 
Cúi đầu nhìn thoáng qua la bàn, giờ phút này hắn chỉ cách Vân Không không xa. Nhưng thần sắc Vương Lâm hơi biến đổi, nhìn nước biển đang điên cuồng chuyển động bốn phía.
 
Có lẽ không cần ta phải mất tới ba nghìn vạn đạo hồn kia nữa.
 
Vương Lâm trầm ngâm, không tiếp tục tiến tới mà thân thể chìm xuống, lao thẳng tới đáy biển, ẩn thân ở nơi này.
 
Cả Đan Hải giờ phút này như có sóng gió ngập trời, ầm vang không ngừng. Chín dòng xoáy khổng lồ đồng thời chuyển động, trong đó có tám cái đang vờn quanh một cái ở trung tâm.
 
Những dòng xoáy này nhanh chóng chuyển động, dần dần cuốn nước biển bốn phía chuyển động theo, không ngờ lấy dòng xoáy thứ chín ở trung tâm, cũng xoay tròn quanh nó.
 
Sâu trong dòng xoáy thứ chín này, Vân Không khoanh chân ngồi ở đó. Sắc mặt hơi tái nhợt, hai tay không ngừng bắt quyết.
 
Theo truyền thuyết, Đan Hải năm đó là do một viên tiên đan biến ảo ra. Nhưng trên thực tế thì nơi này cũng không phải là một viên tiên đan hoàn chỉnh mà chỉ là nửa hạt mà thôi!
 
Ánh mắt Vân Không lóe lên, bỗng nhiên giơ tay phải chụp mạnh về phía trước.
 
Đan Hải, ngưng!
 
Ầm một tiếng, nước biển bốn phía chuyển động nhanh hơn. Bắt đầu ngưng tụ lại. Càng ngưng tụ, nước biển lại càng loăng dần. Một tia tiên khí bất ngờ khuếch tán ra.
 
Giờ phút này Đan Hải giống như một vùng đất lòng chảo mà trung tâm của lòng chảo này chính là dòng chảy khổng lồ kia, ầm ầm chuyển động. Trên bầu trời, mấy vạn tu sĩ Lục Ma Châu thần sắc đều ngưng trọng, đồng loạt nhìn xuống phía dưới.
 
Bọn họ đang chờ đợi Vân Không ngưng tụ ra nửa hạt tiên đan. nổ tung tấm màn ngăn cách Thiên Ngưu Châu!
 
Vương Lâm cũng ân thân bên trong dòng xoáy. Hắn chờ ở đó. Chờ trong nháy mắt khi Vân Không ngưng tụ ra tiên đan liền đột ngột ra tay!
 
Thời gian chậm rãi trôi qua. Vân Không căn bản không thể quan sát bốn phía. Mấy vạn tu sĩ trên bầu trời cũng đặt toàn bộ tinh lực lên người Vân Không, chưa ai ngờ được bên trong Đan Hải đã bị thanh trừ mấy lần này lại còn có một tu sĩ Thiên Ngưu Châu.
 
Mà đã có trận pháp cấm chế này, tất cả đều không còn lo lắng gì nữa!
 
Thậm chí giờ phút này, chưa người nào nhận ra ba cây đại kỳ đã bị bẻ gẫy. La bàn đã bị đổi chủ! Ánh mắt của bọn họ đều bị Vân Không hấp dẫn!
 
Dù sao thì cũng không có gì so được với việc nhìn thấy một trong tứ đại thiên tài Vân Không luyện hóa Đan Hải, ngưng tụ tiên đan.
 
Cho dù là Vân Không cũng chưa bao giờ ngờ được Vương Lâm đi rồi lại quay lại!
 
Giờ phút này hắn ở trong dòng xoáy thứ chín, thần sắc ngưng trọng, hai tay bắt quyết lần lượt điểm liên tục. Chỉ thấy dòng chảy này ầm ầm thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền thu lại tới chưa đầy mười vạn trượng!
 
Nước biển trong Đan Hải khổng lồ lúc này bất ngờ bị luyện hóa thành dòng xoáy mười vạn trượng. Cảnh tượng này khiến cho tinh thần các tu sĩ Lục Ma Châu ở trên bầu trời phấn chấn hắn lên.
 
Khóe miệng Vân Không lộ nụ cười. Hắn hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, tu vi toàn thân bộc phát. Tu vi của hắn cực kỳ cổ quái, dù giờ phút này bộc phát nhưng cũng không nhìn ra được rốt cuộc là cảnh giời gì, chỉ có thể cảm nhận được một cổ kiếm khí ngập trời, ầm ầm truyền ra.
 
Một luồng kiếm ý bao phủ tám phương!
 
Sư tôn sai ta ngưng tụ Đan Hải này chính là muốn đẩy cao thanh danh của ta. Áp đảo ba thiên tài còn lại, lấy thân phận đệ nhất Đông Châu, lấy thân phận đó đi vào hoàng thành Trung châu, đạt được tư cách tiến vào tổ miếu!
 
Ánh mắt Vân Không lóe lên. Nước biển vạn trượng bốn phía lại ngưng tụ một lần nữa. Bất ngờ hóa thành năm vạn trượng, lại co rút lại một lần nữa thành ba vạn trượng!
 
Cả Đan Hải từ trên cao nhìn lại chỉ còn nước biển trong phạm vi ba vạn trượng này. Tất cả những nơi khác tràn ngập rong biển và san hô. Giờ phút này rất nhiều thú biển đều nổ tan xác tử vong!