Tiên Ngục

Chương 78: Bắt Thiên Ma (thượng)


Khoảng cách dần dần gần hơn, Ngọc Thanh cũng thấy rõ hình dạng đối phương, lúc này mới nhìn Linh Lung nói ra:

- Hoa Lộc của Thiên Lô Phong.

- Hoa Lộc!

Linh Lung cũng đã nhận ra người nào đó đang đến trước mặt, hừ nhẹ nói:

- Dĩ nhiên là tên hỗn đản này!

- Ha ha...

Lúc cách xa nhau vài chục trượng, trong mấy người đối diện, một người tuổi còn trẻ ở vào vị trí đầu lĩnh cười to nói:

- Ngọc Thanh, Linh Lung, duyên phận của chúng ta thật đúng là thâm hậu ah, đến Phong Ma Vực cũng có thể gặp được cùng một chỗ.

Ngọc Thanh và Linh Lung thần tình lạnh nhạt, không hề đáp lại, rất hiển nhiên, hai huynh muội đều rất không chào đón cái Hoa Lộc này.

- Thiên Lô Phong, một trong mười ngọn chủ phong, toàn bộ đan dược cao cấp của Thiên Huyền Tông, đại bộ phận xuất từ chỗ đó.

Trong Tiên Ngục, lão Hắc cầm lấy một quyển sách, vừa nhìn vừa nói:

- Hoa Lộc này coi như là một danh nhân, đệ tử nội môn, bài danh thứ sáu trong Phong Vân Bảng, Ngọc Thanh là vị trí thứ năm, cảnh giới đồng dạng đều là Luyện Khí Đại viên mãn. Không hề nghi ngờ, quan hệ cạnh tranh giữa hai người bọn hắn khẳng định là như nước với lửa, như chó với mèo ha ha.

Đối với hai huynh muội Ngọc Thanh lãnh đạm, Hoa Lộc lại không thèm để ý chút nào, vẫn là vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nói:

- Ngọc Thanh, có người khai ra một bàn đánh bạc, đánh bạc hai ta ai Trúc Cơ trước. Ta bắt chính mình năm ngàn Linh thạch. Thế nào, ngươi có thể bắt cho mình bao nhiêu?

- Lô đề cờ bạc, ta không có hứng thú.

Ngọc Thanh nhàn nhạt trả lời.

- Ah đúng, ta cũng đã quên, Ngọc Thanh của Huyền Cơ Phong chính là nổi danh không màng danh lợi, xem tài vật và nữ sắc như cặn bã.

Hoa Lộc lảo đảo đi tới phụ cận, miệng đang cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trong trẻo lạnh lùng:

- Bất quá, tổng là không thể làm như vậy được, Chân Lam của Thiên Vật Phong, không phải là vì ngươi mà đau thấu tâm, cuối cùng đưa đến chuyện từ yêu thành hận sao.

- Hoa Lộc! Câm miệng chó của ngươi lại!

Linh Lung mở miệng trách mắng:



- Sự kiện kia đều là vì ngươi giở trò quỷ, đem nước trong trộn lẫn thành nước đục, oán niệm của Chân Lam sư tỷ mới có thể nặng như vậy. Ngươi là một tiểu nhân thì có phẩm tính gì chứ, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, không cần phải giả mù sa mưa ở chỗ này làm người ta buồn nôn.

Linh Lung có can đảm chen vào nói, mấy cái tùy tùng sau lưng Hoa Lộc cũng không dám chính diện xung đột cùng Ngọc Thanh. Tuy bọn hắn cũng là đệ tử nội môn, bất quá, bối cảnh cùng căn cơ đều kém xa huynh muội Ngọc Thanh.

Hoa Lộc ha ha cười khẽ hai tiếng, nhưng mà một bộ chẳng hề để ý, giờ khắc này, ánh mắt càng là tập trung đến trên người Tô Triệt. Hắn đánh giá Tô Triệt từ trên xuống dưới, cố ý nháy mắt hỏi:

- Ngọc Thanh, ngươi đang làm cái gì vậy? Lịch lãm rèn luyện Phong Ma Vực, vậy mà ngươi dẫn theo một gánh nặng như vậy, còn là một đệ tử ngoại môn tạp Linh căn ba thuộc tính...

Nói đến đây, hắn vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói:

- Đã minh bạch, đã minh bạch, tên tiểu tử này chỉ là một cái mồi nhử, để cho hắn tiến đến khu thứ hai chịu chết, dẫn xuất Ma Tướng ở bên trong đến đúng không? Ôi, một chiêu này rất diệu ah, bất quá, cũng là quá ngoan độc đi! Không thể tưởng được, Huyền Cơ Ngọc Thanh cũng là người ngoan độc như vậy!

- Đừng có nói bậy!

Lông mày Ngọc Thanh nhảy lên, ngữ khí lạnh như băng:

- Hoa Lộc, nói chuyện nhàm chán như vậy có gì tác dụng gì sao?

- Không sai.

Linh Lung cũng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ:

- Một đại nam nhân, chỉ biết công phu trêu đùa mồm mép, lúc này, tranh thủ thời gian lịch lãm rèn luyện, Trúc Cơ đi thôi!

- Tốt!

Hoa Lộc vỗ tay ba cái, thu liễm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói:

- Ngọc Thanh, ta cũng không gạt ngươi, lúc này đây, ta muốn đi khiêu chiến Ma Tướng khu thứ hai, ra khỏi Phong Ma Vực, ta muốn bế quan Trúc Cơ... Trúc Cơ a, ta phải đi lên trước mặt ngươi; Năm năm sau, một trong những danh ngạch của Đệ tử chân truyền, nhất định sẽ có tên của ta trong đó!

- Đi!

Dứt lời,hắn mang theo mấy tên tùy tùng nghênh ngang rời đi.

Nhìn bọn hắn trực tiếp đi sâu vào trong Phong Ma Vực, sắc mặt Ngọc Thanh dần dần âm trầm xuống...

Tô Triệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt của Ngọc Thanh sư huynh trở nên khó coi như vậy, rất rõ ràng, hắn thật sự bị Hoa Lộc kia chọc giận.

- Mang theo gánh nặng như ta, Ngọc Thanh sư huynh không có khả năng đi khiêu chiến Ma Tướng khu thứ hai, trong lòng của hắn nhất định là vô cùng khó xử.

Trong nội tâm Tô Triệt quyết định chủ ý:



- Xem ra, có lẽ tìm lấy cớ, chủ động đi ra...

- Rời đi, rời đi!

Lão Hắc hét lớn:

- Bọn hắn nói ngươi vướng víu, ta còn ngại bọn hắn chướng mắt đây này!

Trong nội tâm Tô Triệt quyết định chủ ý, liền nhìn Ngọc Thanh nói ra:

- Sư huynh, ta muốn một mình lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, ngươi đưa ta đến một vị trí tương đối an toàn, ta nghĩ, ta có thể ứng phó.

- Không được!

Ngọc Thanh quả quyết bác bỏ nói:

- Làm như vậy chẳng khác nào với tự sát! Tô sư đệ, ta minh bạch ngươi là một mảnh hảo ý, bất quá, đã dẫn ngươi vào đây, ta phải phụ trách an toàn của ngươi.

Linh Lung cũng khuyên nhủ:

- Tô sư đệ, thực lực của ngươi ứng đối hai Thiên Ma cũng có chút miễn cưỡng, số lượng càng nhiều hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Sinh tử đại sự, không thể hành động theo cảm tình.

Tô Triệt nhẹ gật đầu, thoáng trầm mặc một lát, thần sắc vẫn là kiên định nói:

- Ta vẫn là muốn nhân cơ hội này tôi luyện chính mình, đi theo bên người các ngươi, chỉ biết dưỡng thành tính cách không làm mà hưởng. Nếu như vậy, làm phiền các ngươi đưa ta đến lối ra của Phong Ma Vực, có lẽ chỗ đó sẽ an toàn hơn rất nhiều, mấy ngày tới, ta sẽ ở đó tu luyện. Một khi gặp được cục diện nguy hiểm không có cách nào ứng phó, ta cũng có thể tới kịp chạy đi.

Ngọc Thanh cùng Linh Lung liếc nhau lẫn nhau một cái, đều cho rằng biện pháp này ngược lại là rất không tệ, địa điểm lối ra của Phong Ma Vực, có thể nói là một khu vực trạng thái chân không, Thiên Ma cấp thấp cũng không có mấy cái, nếu Tô Triệt ở chỗ đó tu luyện, cũng là phù hợp ...

Nhìn thấy bọn hắn có chút ý động, Tô Triệt rèn sắt khi còn nóng, nói ra đủ loại lý do, rốt cục thuyết phục được Ngọc Thanh cùng Linh Lung.

Sau nửa canh giờ, hai người Ngọc Thanh đưa Tô Triệt đến địa điểm lối ra của Phong Ma Vực, ở chỗ này là khu vực bên ngoài khu thứ tư, cùng nhau đi tới, quả nhiên là không bao giờ gặp Thiên Ma.

Cái gọi là lối ra, là năm cây cột đá cực lớn hợp thành một cái Truyền Tống Trận, tiến vào trong trận dùng chân khí kích phát truyền tống tinh thạch, có thể ly khai khỏi Phong Ma Vực rồi.

Ngọc Thanh nói:

- Phù văn bên trên năm cây cột đá này, có tác dụng khắc chế Thiên Ma, cho nên, những Thiên Ma cấp thấp kia đều không dám tới gần nơi này. Ngươi đợi ở chỗ này tu luyện, hẳn là tương đối an toàn.

Tô Triệt cố ý giả ra biểu lộ mừng rỡ, gật đầu nói:

- Thật tốt quá, ta có thể lợi dụng công hiệu của mấy cây cột đá này, mỗi lần chỉ đưa tới một hai con Thiên Ma, tất nhiên là không thành vấn đề.