Tiên Nhân Trạng

Chương 24


Liên Ba và ông chủ của cửa hàng giấy Huệ Hằng đối soát sổ sách xong thì đã gần đến giờ ngọ.

Khi xe ngựa đi đến đầu phố thì có một mùi thơm hấp dẫn chui vào qua tấm rèm, Liên Ba đột nhiên cảm thấy bụng đói kêu vang. Liễu Oanh cũng không nhịn được mà hít mũi một cái, kêu lên thơm quá.

Liên Ba vốn muốn nhìn xem là món ngon gì, bảo Liễu Oanh xuống mua một ít lót dạ. Đợi đến khi nàng vén rèm lên, ánh mắt liếc qua cửa hàng bánh bao nóng hôi hổi bên đường, trong lòng nàng lộp bộp một cái, đột nhiên buông lỏng tay ra.

Phía sau cửa hàng đó chính là nhà cũ của Thẩm Tòng Lan. Thẩm gia vốn dĩ cũng là nhà có thể diện. Cha Thẩm là người đọc sách, thế nhưng cả đời không thi đậu công danh, còn ốm yếu nhiều bệnh, quanh năm ngâm trong ấm sắc thuốc. Sau khi gia cảnh Thẩm gia sa sút thì đã cho người ta thuê tiền đường nhà cũ làm cửa hàng, dựa vào tiền thuê sống qua ngày.

Cha Thẩm đã qua đời vào ba năm trước, sau khi Thẩm Tòng Lan nhậm chức ở Đại lý tự thì đã đón mẹ Thẩm vào Kinh Thành. Không biết lần này y về U Thành, mẹ Thẩm có về theo không? Nếu như về thì chắc là sẽ cùng y ở huyện nha, sẽ không về nhà cũ Thẩm gia đâu nhỉ?

Một người thỉnh thoảng xuất hiện trong mơ, bây giờ lại đột nhiên quay về U Thành, hơn nữa còn vào thời điểm mà nàng và Cao Vân Thăng đã đồng sàng dị mộng. Liên Ba không có cách nào tự kiểm soát được mà nhớ đến quá khứ, xuất thần cả quãng đường đi.

Xe ngựa chạy lộc cộc đến cửa hiệu sách, Liễu Oanh đỡ Liên Ba đi xuống. Một người trẻ tuổi ở bên cạnh tiến lên hai bước, chắp tay hành lễ: “Sở nương tử, đại nhân nhà ta có chuyện quan trọng, muốn mời nương tử đi đến quán trà ở đối diện một chuyến.”

Liên Ba nhận ra người trước mặt này, hắn là người hầu của Thẩm gia, tên là A Vĩnh.

Nàng ngẩng đầu nhìn quán trà ở đối diện, dặn dò Liễu Oanh nói: “Em về nói với phu nhân và nhị nương tử một tiếng, ta đi một chút rồi về.”

A Vĩnh dẫn Liên Ba đi vào quán trà, đi thẳng đến phòng riêng trên tầng hai. Liên Ba quan sát A Vĩnh từ sau lưng, âm thầm cảm thán thời gian trôi qua nhanh, bốn năm trước hắn vẫn còn là một đứa trẻ.

A Vĩnh đẩy cửa ra, Thẩm Tòng Lan đứng lên từ chỗ ngồi bên cửa sổ, giải thích: “An thúc nói nàng đi đến cửa hàng giấy đối chiếu sổ sách không về ngay được. Ta không tiện ở lại hiệu sách quá lâu nên chờ nàng ở đây.”

Liên Ba đứng trước bình phong, cũng không có ý tiến lên ngồi xuống, hỏi: “Đại nhân tìm ta có chuyện gì”.

Ánh mắt Thẩm Tòng Lan nhìn nàng một cách sâu xa: “Lúc riêng tư nàng cũng phải gọi ta là Thẩm đại nhân sao?”

Cửa phòng đã bị A Vĩnh đóng lại, trong phòng chỉ có hai người. Dưới lầu chính là âm thanh phố phường ồn ào, nhưng căn phòng này vẫn sinh ra một loại yên tĩnh khiến người ta hoảng hốt.

Liên Ba hỏi ngược lại: “Lúc gặp mặt không phải ngài cũng gọi ta là Cao phu nhân sao?”

Thẩm Tòng Lan im lặng nhìn nàng chằm chằm, dừng lại một lúc rồi thẳng thắn nói: “Đó là vì ta ghen.”

Liên Ba nhìn sang chỗ khác, hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Ta đã tìm Bạch Thắng Xuân của Hoài Thiện đường khám nghiệm bộ hài cốt lại lần nữa, bộ hài cốt còn lại trong giếng là bé trai.”

Trái tim Liên Ba hơi trầm xuống, nhưng vẻ mặt cũng không xuất hiện sự kinh ngạc như Thẩm Tòng Lan dự đoán.

Thẩm Tòng Lan nghi ngờ nói: “Nàng đã sớm biết rồi?”

Liên Ba không trả lời, chỉ cụp mắt nói: “Nếu như Thẩm đại nhân không có chuyện gì khác thì ta về trước đây.”

Thẩm Tòng Lan sải bước tiến lên, kéo cổ tay của nàng lại.

Liên Ba không ngờ rằng y lớn mật như thế, quay đầu muốn hung hăng lườm y một cái, vừa ngước mắt lên thì lại bị ánh mắt nóng rực của y dọa sợ. Nàng không dám nhìn nữa, lòng dạ rối bời cúi đầu, muốn rút cổ tay ra. Thẩm Tòng Lan lại không hề có ý buông ra, ngược lại cầm càng chặt hơn.

Y đã sớm không còn vẻ gầy gò của chàng thiếu niên năm xưa mà trở thành một người trưởng thành tràn đầy sức lực.

“Liên Ba à, ta tới tìm nàng là muốn nhắc nhở nàng. Nàng đừng để người ta giấu giếm lừa gạt nàng nữa.” Giọng nói trầm thấp mang theo sự tức giận truyền đến từ sau tai nàng, Liên Ba dường như có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực và hơi thở gấp gáp của y, khoảng cách quá gần thậm chí còn khiến phần cổ của nàng run rẩy.



Y nửa thương tiếc nửa tức giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng: “Nếu như nàng biết Cao Vân Thăng và lão Khúc cấu kết với nhau thì sao còn muốn che chở hắn nữa, vì sao nàng không nói cho ta biết?”

Liên Ba im lặng không nói.

“Nàng có từng nghĩ tới vì sao Cao Vân Thăng phải làm như vậy không?”

Y không nên hỏi tới cùng, Liên Ba chỉ đành trả lời mập mờ: “Hắn muốn để ta hết hy vọng, để mẹ ta hết hy vọng.”

Thẩm Tòng Lan không tin: “Chỉ vậy thôi sao?’

“Đây là chuyện riêng của ta và hắn. Thẩm đại nhân ngài không có quyền hỏi đến.”

“Nếu như hắn đối xử thật lòng với nàng, ta sẽ không xen vào.”

Liên Ba không thể để mặc cho y nói tiếp được, nếu không thì chính mình sẽ mất khống chế. Giọng nói nàng lạnh lùng: “Ta tự có quyết định, không nhọc Thẩm đại nhân hao tâm tổn trí.”

Thẩm Tòng Lan gằn từng chữ một: “Ta không thể nào mặc kệ việc của nàng được.”

Y mà nói tiếp nữa thì trong lòng nàng sẽ không có ngày nào yên tĩnh nữa, Liên Ba hung hăng đạp vào giày y một cái, nhân cơ hội rút cổ tay ra, bước nhanh rời khỏi quán trà.

Thanh Đàn và Lâm thị đang ở trong sảnh chờ Liên Ba dùng cơm.

Lâm thị nhìn thấy Liên Ba tâm sự nặng nề, sắc mặt không tốt lắm thì ân cần hỏi han: “Có phải là đối chiếu sổ sách không thuận lợi không?”

Liên Ba vội vàng nặn ra ý cười: “Không ạ. Thuận lợi lắm, đều là khách hàng cũ nhiều năm, ông chủ Phương rất thấu tình đạt lý.”

“Nếu như con mệt quá thì bảo Thanh Đàn giúp đỡ.”

“Không mệt ạ.”

Lâm thị nói: “Mẹ muốn ngày mai đưa Thanh Đàn đi tế bái cha con. Không biết ngày mai Cao gia có sắp xếp gì không?” Nếu không phải vì chân bị thương thì ngày gặp được Thanh Đàn là bà đã mang nàng đi tế bái trượng phu.

Liên Ba cười nói: “Không có việc gì ạ, trong nhà chỉ là mua sắm đồ Tết ết thôi. Nếu như con tự xử lý thì mẹ chồng lại kén cá chọn canh, không để vào mắt. Chi bằng con cho bạc, bà ta đi sắp xếp, con còn được rảnh rỗi nữa.”

Chút bổng lộc đó của Cao Vân Thăng cũng chỉ miễn cưỡng có thể để người nhà ăn mặc. Lâm thị xưa nay hào phóng, vì để con gái thẳng lưng ở nhà chồng, bà không hề keo kiệt tiền bạc, tháng nào cũng sẽ bảo Liên Ba lấy một phần thu nhập của hiệu sách về Cao gia làm chi phí trong nhà. Cho nên Vương thị mới có thể sống thoải mái như vậy, trong nhà còn nuôi thêm mấy người hầu. Vương thị cứ muốn ôm đồm việc này cũng vì muốn giấu riêng chút tiền từ Liên Ba.

Trong lòng Liên Ba biết, chỉ là không muốn vạch trần. Nàng nể mặt Cao Vân Thăng, dù nàng không thích người mẹ chồng Vương thị này thì nàng cũng cố gắng hiếu kính bà ta.

Hôm nay, Cao Vân Thăng chột dạ nên về nhà vô cùng sớm, vừa vào cửa thì đã chủ động nói việc ngỗ tác lão Khúc khám sai giới tính bộ hài cốt cho Liên Ba nghe.

Hắn đã chuẩn bị một loạt lý do thoái thác, định bụng ứng phó với lời chất vấn và trách cứ của Liên Ba, nhưng nằm ngoài dự đoán là, Liên Ba không những không nghi ngờ hắn và lão Khúc cấu kết với nhau, ngược lại còn ân cần giải vây cho lão Khúc: “Ngỗ tác không phải là thần tiên, đâu phải không thể phạm lỗi? Hơn nữa trẻ con vốn đã rất khó phân biệt.”

Cao Vân Thăng âm thầm thở phào, cố ý than thở nói: “Không sai, may mà nàng không đi nhận thi thể. Vẫn do ta đã quá tin vào lão Khúc.”

Liên Ba cười nhẹ nhàng nói: “Xem ra chúng ta vẫn phải tin vào thần tiên.”

Cao Vân Thăng gật đầu: “Nhắc tới thì đúng là thần rồi. Mẹ của Tiểu Kỳ Lân lên tháp Thanh Thiên gửi tiên nhân trạng, trong thư tiên nhân đưa viết bốn chữ giếng cạn Quỷ Viên, cho nên Thẩm đại nhân mới nghi ngờ là nghiệm sai.”

Liên Ba sẵng giọng: “Ta đã nói Thanh Đàn chính là Khê Khách mà chàng còn không tin, bây giờ tin rồi chứ? Ngày mai mẹ ta mang theo ta và Thanh Đàn đi tế bái cha, để cha ở dưới suối vàng cũng được yên tâm.”



“Ngày mai đi à?”

Liên Ba gật đầu: “Sáng mai ta phải dậy sớm, chàng vẫn cứ đi đến thư phòng nghỉ ngơi đi.”

Cao Vân Thăng gần như không hề do dự chút nào, lập tức nhấc chân rời khỏi phòng ngủ của hai người.

Vào khoảnh khắc hắn xoay người, ý cười trên mặt Liên Ba lập tức giảm đi.

Việc hắn và lão Khúc cấu kết với nhau là một điểm sơ hở, bây giờ nhược điểm này đã mất đi một nửa tác dụng, không biết có thể khiến hắn e sợ hay không?

Sở Trường Hà được chôn cất ở ngoại ô, Lâm thị ăn sáng xong thì dẫn Liên Ba và Thanh Đàn cùng nhau ra khỏi thành.

Xe ngựa đi hơn nửa canh giờ thì tới trước mộ của Sở Trường Hà. Nơi đây có non có nước, xung quanh có một mảnh rừng tùng, là một mảnh đất tốt mà năm đó Lâm thị mời tiên sinh phong thủy tìm, định bụng sau khi mình chết thì cũng mai táng ở đây.

Lâm thị bày đồ cúng mình mang tới, rót cho trượng phu ba chén rượu, rưng rưng nói: “Chúng ta tìm được Khê Khách rồi. Ta đưa nó tới cho chàng xem.”

Nhớ đến sự xót xa và đau khổ trong mười mấy năm nay, cả ngày lẫn đêm dốc hết tâm huyết, ruột gan đứt từng khúc, thậm chí là cả cái mạng của trượng phu. Bà không nhịn được mà vịn vào bia mộ khóc sướt mướt.

Lâm thị vừa khóc, Liên Ba đã rơi lệ theo.

Thanh Đàn mặc dù đang giả làm Khê Khách nhưng lại có loại cảm giác bi thương không tên. Có lẽ là vì cảm động lây, có lẽ là vì tính lương thiện trời sinh. Lúc Lâm thị bảo Thanh Đàn quỳ xuống dập đầu, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Vào lúc nàng đang chuẩn bị quỳ gối thì đột nhiên cảm nhận được tiếng gió khác thường ở sau lưng, xuất phát từ trực giác, nàng mạnh mẽ quay đầu, một vệt ánh sáng lạnh đang bắn nhanh về phía nàng.

Với công lực của Thanh Đàn thì hoàn toàn có thể nhanh chóng né tránh ám tiễn này, nhưng mà Lâm thị đang đứng trước mặt nàng, nàng tránh ra thì mũi tên này chắc chắn sẽ bắn trúng Lâm thị. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng hoàn toàn không có thời gian nghĩ nhiều, nâng cánh tay lên bảo vệ Lâm thị. Nàng dùng sức đẩy bà về phía sau, mũi tên bay sượt qua cánh tay phải của nàng đồng thời mu bàn tay nàng cũng truyền đến cơn đau.

Lâm thị yếu đuối người nhẹ, bị đẩy ngã xuống đất, kinh ngạc kêu lên. Thanh Đàn khom lưng đỡ Lâm thị dậy, nói với Liên Ba: “Nhanh vào trong xe ngựa.”

An Tiểu Hổ đi cùng biết võ công, nhìn thấy có người đánh lén thì lập tức rút đao dài từ trên xe ngựa ra, đề phòng quan sát xung quanh.

Phía sau mộ của Sở Trường Hà là một mảnh rừng tùng, điều kỳ lạ là người đánh lén chỉ bắn một đoạn ám tiễn rồi không còn động tĩnh nữa.

Liên Ba thấy không bình thường thì lập tức gọi: “Tiểu Hổ lên đây, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây.”

Lâm thị chưa tỉnh hồi lại ngồi trong xe, phát hiện ra trên mu bàn tay Thanh Đàn có máu thì hoảng loạn nói: “Con bị thương rồi.”

Thanh Đàn cúi đầu, thấy mu bàn tay biến thành màu đen thì lập tức phong huyệt vị trên cánh tay. Chẳng trách tặc nhân chỉ bắn một mũi tên, hóa ra là trên đầu mũi tên có độc.

Mặc dù Liên Ba không phải là người trong giang hồ nhưng cũng nhìn ra điều không đúng, hoảng hốt nói: “Trên mũi tên kia có độc à?”

“Đúng.” Thanh Đàn vô cùng bình tĩnh, trấn an nói: “Không sao đâu. Trương Khoảng của tiêu cục Phong Vân là cao thủ giải độc, đi đến tiêu cục tìm huynh ấy là được.”

Trái tim Liên Ba và Lâm thị như bị lửa đốt, thúc giục người đánh xe nhanh chóng lên đường, quay về thành giải độc cho Thanh Đàn. Xe ngựa đi vội, đến một chỗ trũng thì có một đoạn cây nằm ngang trên đường, đúng lúc chặn con đường phía trước.

Thanh Đàn cảm nhận được sự bất thường, phương bắc khô hạn ít mưa, nhất là vào mùa đông thì càng thiếu nước, rất ít khi có mưa to làm đổ cây lớn, đoạn cây này chính là được người ta cố ý đặt ở đây, chặn cho xe ngựa không có cách nào đi qua được.

Nàng rút Phục Kỷ Đao từ bên hông ra, nói với Liên Ba: “Lát nữa tỷ bảo vệ mẫu thân và trốn trong xe ngựa nhé.”

Đây là lần đầu tiên Liên Ba nhìn thấy Thanh Đàn dùng vũ khí. Phục Kỷ Đao này bình thường được Thanh Đàn đeo trên eo, chỉ là căn bản không nhìn ra được nó là một binh khí, chiều dài chưa đến nửa thước, sờ vào cơ quan trên võ đao thì sẽ bắn ra lưỡi đao dài gấp hai, mỏng như cánh ve, lạnh lẽo và rất doạ người, vừa nhìn là biết đây là một vũ khí tốt.