Tiên Sinh, Hôm Nay Ngài Gặp Hoạ Đấy

Chương 50: Tấm lòng


Cổ Tình? Thổ lộ?... Lượng thông tin này khiến cho Khúc Yêu Yêu nhất thời không thể tiếp thu được, cô không biết mình đã quên mất nhiều chuyện quan trọng như vậy. Dù Khúc Yêu Yêu có cố nhớ lại thế nào thì cô vẫn không nhớ nổi những chi tiết đã từng ở cùng với Lê Thiệu. Cô gõ đầu, buồn bực nói: “Ngốc chết đi được, sao lại không nhớ được gì cả.”

Bạch Huyền ở một bên nói mát: “Chậc chậc, xem ra không phải chỉ có nam cặn bã mà còn có nữ cặn bã nữa.”

Hồng Đàn đập cho hắn ta một phát rồi nói với Khúc Yêu Yêu: “Dù có phải do tác dụng của Cổ Tình hay không thì Yêu Yêu, tôi cảm thấy việc quan trọng nhất bây giờ là phải xác định được tình cảm của cô. Anh Lê thì không cần phải nói rồi, đương nhiên anh ấy thích cô, còn cô thì sao?”

“Tôi...”

Khúc Yêu Yêu không biết, cô chưa từng cảm nhận cảm giác yêu đương. Ngoại trừ Lê Thiệu, cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác chứ đừng nói đến việc thích ai.

Cô thích Lê Thiệu ư? Ngay cả bản thân Khúc Yêu Yêu cũng không biết nữa: “Nhưng như thế nào mới gọi là thích?” Cô không rõ.

Cố Hề nói: “Thích là khi thấy anh ấy thì sẽ cười, khi không nhìn thấy thì vô cùng nhớ nhung, muốn được ở bên anh ấy mỗi giờ mỗi phút.”

Hồng Đàn cũng nói: “Thích là khi thấy anh ấy ở bên người khác sẽ ghen sẽ tức giận, hy vọng trong mắt anh ấy chỉ có một mình mình, thích một người thì sẽ có dục vọng chiếm hữu.”

Bạch Huyền lại đến góp vui: “Khụ khụ, Tiểu Hồng, trong mắt của ta chỉ có em thôi.”

Hồng Đàn đẩy hắn ra: “Đừng ép tôi đánh anh.”

Những điều các cô ấy nói Khúc Yêu Yêu đều có cả, nhìn thấy Lê Thiệu sẽ cảm thấy vui vẻ, không nhìn thấy sẽ cảm thấy nhớ, thấy anh ở bên cạnh Kiều Tĩnh Như sẽ cảm thấy rất khó chịu, muốn anh chỉ tốt với một mình mình mà thôi... Chẳng lẽ cô thật sự thích Lê Thiệu?

Khúc Yêu Yêu muốn đi tìm Lê Thiệu để nói cho rõ, dù cho đây có phải thích hay không thì cô cũng phải nói cho Lê tiên sinh.

Lúc đến tiệm thì Lê Thiệu đã đi rồi, Phùng Khải nói là có cô gái họ Kiều đã gọi anh đi.

Cô gái họ Kiều còn không phải là Kiều Tĩnh Như hay sao? Khúc Yêu Yêu bỗng cảm thấy hốt hoảng, cô vội hỏi Phùng Khải họ đi đâu.

Phùng Khải láng máng nghe được vài từ: “Hình như là đi ăn sinh nhật ai đó, cô gái đó nói là đi gì mà... Đúng rồi! Biệt thự Phỉ Tụng!” Phùng Khải suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra tên này, nơi này rất đắt, người thường thật sự không đi nổi.

Cố Hề biết nơi này, là một hội trường tư nhân theo chế độ hội viên, người bình thường không vào được.

Khúc Yêu Yêu gọi xe đến cửa, bảo vệ cửa biệt thự bảo cô đưa thẻ hội viên. Đương nhiên Khúc Yêu Yêu không có, cô chỉ có thể hậm hực rời đi, nhưng cô cũng không bỏ cuộc như vậy mà tìm mọi cách để trà trộn vào.

Kể ra cũng trùng hợp, lúc cô đang đi qua đi lại nghĩ cách thì lại gặp được Kiều Cảnh Kỳ.

“Khúc Yêu Yêu?”

Nghe thấy anh ta gọi tên mình, Khúc Yêu Yêu phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Cô đã quên chuyện giữa mình và Lê Thiệu, nhưng cô vẫn còn nhớ Kiều Cảnh Kỳ: “Là anh, người đã cho tôi ăn bánh kem hôm trước.”

Cô chỉ nhớ rõ bánh kem, không nhớ nổi tên.

“Không ngờ em còn nhớ tôi.” Nhìn thấy Khúc Yêu Yêu ở đây, Kiều Cảnh Kỳ cảm thấy hơi kinh ngạc: “Em đến đây để?”

“Tìm người.” Thấy anh ta mặc một bộ tây trang phẳng phiu, hẳn là có thể đi vào nhỉ? “Ờm... Anh có thể dẫn tôi vào không?”

Kiều Cảnh Kỳ đồng ý rất thoải mái: “Đương nhiên có thể, nhưng nếu vậy thì em sẽ nợ tôi một ân tình đấy.”

“Không thành vấn đề, sau này nếu nhà anh có chuyện gì phiền toái thì có thể đến tìm tôi.” Khúc Yêu Yêu cũng rất thoải mái trả lời.

Trong khi trò chuyện, Kiều Cảnh Kỳ cảm thấy Khúc Yêu Yêu hơi khác với lúc trước, hồn nhiên hơn, khiến anh ta càng cảm thấy cô không giống bình thường. Vào trong rồi, anh ta hỏi Khúc Yêu Yêu muốn đi đâu, nhất thời Khúc Yêu Yêu cũng không biết, chỉ nói: “Anh biết Kiều Tĩnh Như ở đâu không?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Em tìm Tĩnh Như?”



“Ừm ừm.” Khúc Yêu Yêu gật đầu, tìm được Kiều Tĩnh Như thì chắc chắn có thể tìm được Lê Thiệu.

“Vậy thì trùng hợp quá, em đi cùng tôi đi.”

Hôm nay đúng là mèo mù vớ cá rán, Khúc Yêu Yêu đi theo Kiều Cảnh Kỳ về phía trước. Trong biệt thự được trang trí nguy nga lộng lẫy, vật trang trí màu vàng và đèn thủy tinh chói lóa. Dưới sự dẫn đường của người phục vụ, hai người đi vào phòng.

Kiều Cảnh Kỳ đẩy cửa ra, trong nháy mắt tiếng ồn ào bên trong tràn ra ngoài.

“A Thiệu rất hiếm ra ngoài chơi đó, đúng là nể mặt Tĩnh Như mà. Hôm nay chúng ta cần phải uống vài ly!”

“Đúng vậy, sinh nhật của Tĩnh Như mới có thể mời cậu ta đi, đúng là nể mặt em đấy.”

“Ai cha, các anh đừng giỡn nữa, lát nữa A Thiệu còn phải lái xe, em uống giúp anh ấy.” Kiều Tĩnh Như đứng bên cạnh Lê Thiệu, trai tài gái sắc, thoạt nhìn rất xứng đôi.

Kiều Cảnh Kỳ đi vào, ra vẻ nghiêm túc nói: “Sao đấy, các cậu còn định chuốc say em gái tôi à?”

Mấy người bên trong thấy anh ta đến, vội đặt ly rượu xuống nhận lỗi: “Ha ha ha làm sao tụi này dám chứ. A Kỳ, hôm nay cậu đến trễ quá đấy.”

Khi nhìn thấy Khúc Yêu Yêu sau lưng Kiều Cảnh Kỳ, bọn họ đều sửng sốt: “A Kỳ, cô ấy là?”

Kiều Cảnh Kỳ nhìn Lê Thiệu một cái, nói: “Bạn của tôi, Khúc Yêu Yêu.”

Mọi người đều rất tò mò về Khúc Yêu Yêu, mà người trong cuộc lại lập tức đi đến trước mặt Lê Thiệu, cau mày hỏi: “Anh uống rượu à?”

Lê Thiệu không ngờ cô sẽ đến đây, vừa rồi anh quả thực uống không ít, hiện giờ đầu vẫn còn hơi choáng váng. Anh chỉ nghĩ là mình đang gặp ảo giác: “Yêu Yêu?”

Khúc Yêu Yêu định nói chuyện thì lại bị Kiều Tĩnh Như ngắt lời: “Anh, anh tự chăm sóc bạn của mình đi nhé.” Cô ta ra hiệu cho Kiều Cảnh Kỳ mau dẫn Khúc Yêu Yêu đi. Nhưng tay của Kiều Cảnh Kỳ vừa đụng đến Khúc Yêu Yêu thì đã bị Lê Thiệu hất ra: “Đừng đụng vào cô ấy.”

“A Thiệu, anh uống nhiều rồi, đây là bạn gái của anh em.” Sau đó lại nhỏ giọng nói: “Không phải Khúc Yêu Yêu.”

Tiếc là Khúc Yêu Yêu thính tai, cô nghe thấy rõ ràng lời nói của cô ta: “Tôi là Khúc Yêu Yêu nè.”

Lê Thiệu uống một ngụm nước lạnh, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh hỏi Khúc Yêu Yêu: “Sao em lại đến đây?”

Kiều Tĩnh Như thấy tình hình bắt đầu không ổn nên lập tức gọi bạn bè đến cắt bánh kem: “Chúng ta ăn bánh kem trước đi.”

Những người khác cũng nhận ra trường hợp hiện tại hơi xấu hổ, họ lập tức đổi đề tài. Bạn thân của Kiều Tĩnh Như hát bài chúc mừng sinh nhật và đẩy bánh kem đến: “Chúc Kiều Tĩnh Như của chúng ta sinh nhật vui vẻ. Cậu đến đây cầu nguyện đi!”

Kiều Tĩnh Như chắp tay trước ngực, yên lặng nhìn Lê Thiệu, sau đó nói ra nguyện vọng của mình: “Mình hy vọng có thể được ở bên Lê Thiệu!” Cô ta hô lớn, mấy người bạn cũng bắt đầu ồn ào: “Đồng ý đi!”

Khúc Yêu Yêu nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, cảm thấy trong lòng rất hụt hẫng, cuối cùng cô cũng hiểu rõ thế nào là khổ sở. Khúc Yêu Yêu muốn rời khỏi nơi này, không ngờ lại bị Lê Thiệu giữ chặt lấy, anh đi đến trước mặt Kiều Tĩnh Như, nói: “Vốn dĩ những lời này anh nên nói với em từ lâu rồi, Tĩnh Như...”

“Đừng nói mà!” Kiều Tĩnh Như không muốn nghe: “Cầu xin anh, hôm nay đừng nói.”

“Dù là lúc nào cũng như vậy thôi. Tĩnh Như, thực sự xin lỗi, anh không thích em.”

Tiệc sinh nhật hôm nay của Kiều Tĩnh Như được tổ chức vì Lê Thiệu. Tô ta muốn ép Lê Thiệu phải tỏ thái độ, vốn tưởng rằng trước mặt mọi người anh sẽ không làm mình bị bẽ mặt. Nhưng hiện thực lại tát thẳng vào mặt Kiều Tĩnh Như: “Lê Thiệu, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Xin lỗi.” Lê Thiệu cũng chỉ có thể nói hai chữ này.

Anh kéo Khúc Yêu Yêu rời khỏi nơi này, bỏ lại Kiều Tĩnh Như đang rơi nước mắt đầy mặt.



“Lê tiên sinh, em đã biết hết chuyện về Cổ Tình rồi.” Lúc chỉ còn hai người, Khúc Yêu Yêu nói ra lời từ đáy lòng của mình: “Chị gái quỷ nói em phải tập trung suy nghĩ rốt cuộc em có cảm giác gì với anh.”

Nghe được lời này, Lê Thiệu lập tức thấy căng thẳng: “Vậy rốt cuộc em có cảm giác gì với anh?”

Khúc Yêu Yêu cong môi, cười nói: “Em thích anh.”

Lê Thiệu ngơ ngác, anh chợt thấy không chắc chắn lắm, Khúc Yêu Yêu nói điều này có phải vì Cổ Tình hay không: “Vì Cổ Tình sao?”

Khúc Yêu Yêu lắc đầu: “Không phải, em thật sự rất thích anh. Khi không nhìn thấy anh thì sẽ nhớ, khi nhìn thấy anh sẽ rất vui vẻ. Lê tiên sinh, không có Cổ Tình gì cả, những lời em nói bây giờ đều ý nghĩ từ tận đáy lòng của em.”

Lê Thiệu chợt kéo cô vào lòng, Khúc Yêu Yêu cảm nhận được lồng ngực ấm áp và tiếng tim đập “thình thịch” của anh. Cô nghe thấy anh nói: “Nhóc gây họa, cuối cùng cũng chờ được đến khi em hiểu ra. Anh cũng thích em, rất thích.”

Hai người nắm tay về nhà, mấy người trong nhà thấy như vậy thì biết ngay chuyện đã thành công.

“Đúng là làm hồ ly phải ghen tỵ mà!” Hồng Đàn trêu ghẹo.

Khúc Yêu Yêu chợt cảm thấy hơi thẹn thùng, cô buông tay Lê Thiệu ra, dùng hành động rót nước để che giấu sự xấu hổ của mình. Lê Thiệu chỉ mỉm cười, tùy cô thôi, dù sao tương lai còn dài.

Đêm nay, có người vui có người buồn. Kiều Tĩnh Như tự uống đến nỗi say khướt, cuối cùng Kiều Cảnh Kỳ phải cõng cô ta về nhà.

“Anh, em khó chịu quá, em có chỗ nào không bằng con nhóc kia chứ!”

Kiều Cảnh Kỳ chỉ đành nói: “Trong chuyện tình cảm không có ai tốt hơn ai cả. Thôi bỏ đi Tĩnh Như, bữa nào anh trai giới thiệu cho em người tốt hơn.”

“Không! Em chỉ muốn Lê Thiệu! Anh, anh giúp em được không.”

Thấy cô ta khóc lóc thảm thương, Kiều Cảnh Kỳ cũng đau lòng: “Được rồi, anh nghĩ cách giúp em.”

Nhưng anh ta có cách nào chứ, có lẽ chỉ có thể ra tay từ trên người Khúc Yêu Yêu.

Bên này, Khúc Yêu Yêu lại hưng phấn cả đêm không ngủ được, trời vừa sáng cô lập tức nói chuyện này cho bà.

Sau khi bà Khúc biết được lại không vui vẻ như dự đoán, mà bà lo lắng nói: “Nhưng mà Yêu Nhi, cơ thể của cháu... cậu ấy biết không?”

“Anh ấy không biết.” Khúc Yêu Yêu không nói chuyện này cho Lê Thiệu. Cô sợ sau khi Lê Thiệu biết được thì sẽ không thích mình nữa: “Nhưng mà bà ơi, cháu muốn ích kỷ lần này. Cháu muốn ở bên anh ấy dù chỉ mấy ngày thôi. Chờ thời cơ đến, cháu sẽ nói mọi chuyện cho anh ấy.”

“Hầy, cháu vui là được. Yêu Nhi, mọi chuyện đều phải bảo trọng nhé cháu.” Bà Khúc cũng hy vọng cháu gái có thể vui vẻ mỗi ngày nên cũng không nói thêm gì nữa.

“Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bà.”

Khúc Yêu Yêu cúp điện thoại rồi ra cửa, không ngờ Lê Thiệu cũng đã dậy. Anh đi đến nhẹ nhàng ôm Khúc Yêu Yêu: “Lời thổ lộ tối hôm qua không phải là giấc mơ của anh đúng không?” Vậy mà Lê Thiệu cũng trở nên lo được lo mất.

“Không phải, là sự thật.” Khúc Yêu Yêu ôm lấy anh.

Bấy giờ Lê Thiệu mới yên tâm, anh hôn một cái trên trán Khúc Yêu Yêu rồi nói: “Đi rửa mặt đánh răng đi rồi lại đây ăn sáng.”

Bữa sáng hôm nay là Lê Thiệu làm. Cháo trắng rau xào, nhìn đơn giản nhưng đối với Lê Thiệu mà nói, có thể làm ra như vậy cũng không tệ rồi. Khúc Yêu Yêu cũng ăn rất vui vẻ, dù sao cũng là cơm tình yêu mà.

“Ăn sáng xong anh dẫn em đến nơi này.”

“Đi đâu?”

“Đến lúc đó em sẽ biết.”

Lê Thiệu giữ sự bí ẩn, nếu đã tìm được người mình thích thì anh muốn dẫn Khúc Yêu Yêu đến cho bà ấy nhìn xem.