Tiên Sinh, Hôm Nay Ngài Gặp Hoạ Đấy

Chương 51: Mẹ


Lê Thiệu lái xe một mạch đến vùng ngoại thành, nơi đây không có sự ồn ào náo nhiệt của thành phố mà ngược lại có cảm giác yên bình của thiên nhiên ban sơ. Ven đường hoa dại nở rộ, mây trắng trên bầu trời cuốn mùi hương theo cơn gió nhè nhẹ, làm cho Khúc Yêu Yêu cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn.

“Lê tiên sinh, em thích nơi này.” Tuy hai người đã xác định quan hệ nhưng Khúc Yêu Yêu vẫn quen gọi Lê Thiệu là “Lê tiên sinh”.

“Sau này em có thể thường đến đây.”

Lê Thiệu ngừng xe trước một tòa nhà, dường như nơi này là bệnh viện, có rất nhiều người mặc trang phục hộ sĩ. Khúc Yêu Yêu thấy bảng hiệu ở cửa viết ba chữ “Viện điều dưỡng”, liền hỏi: “Đến để thăm bệnh sao?”

“Dẫn em đi gặp một người rất quan trọng.” Lê Thiệu chưa nói người đó là ai mà chỉ nắm tay cô đi vào trong.

Hẳn là anh thường xuyên đến nơi này, hộ sĩ đều quen với Lê Thiệu: “Anh Lê đến à.”

“Chào hộ sĩ Hoàng.”

“Đây là em gái anh à?”

Lê Thiệu khẽ cười giới thiệu: “Bạn gái tôi.”

Cô hộ sĩ họ Hoàng sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói: “À, anh có bạn gái rồi sao? Chúc mừng nhé.”

Lê Thiệu vừa đẹp trai lại nhiều tiền, mấy cô hộ sĩ ở viện điều dưỡng đều có ý với anh. Nhưng Lê Thiệu luôn luôn xa cách với người khác, các cô ấy cũng không tìm được cơ hội nào. Giờ thì hay rồi, đã để cho người khác nhanh chân đến cướp mất.

Hai người đi đến một phòng bệnh và dừng lại trước cửa. Lê Thiệu nhẹ nhàng mở cửa ra, nắm tay kéo Khúc Yêu Yêu đi vào.

Người trên giường bệnh đang nhắm hai mắt, lẳng lặng nằm trên giường. Dù đang ngủ thì cũng có thể nhìn ra đây là một người phụ nữ rất đẹp, ngũ quan còn có vài nét giống với Lê Thiệu. Trong lòng Khúc Yêu Yêu đã có một ít suy đoán, cô nghe thấy Lê Thiệu nói: “Yêu Yêu, đây là mẹ của anh.”

Khúc Yêu Yêu trợn to mắt, không dám tin hỏi: “Bà ấy bị bệnh sao?”

“Ừm, gặp tai nạn giao thông, bây giờ bà ấy đang trong trạng thái người thực vật.”

“Anh còn nhớ rõ bà ấy gặp tai nạn giao thông lúc nào không?”

“Là vào năm anh tám tuổi. Mẹ thích chụp ảnh nên năm ấy cha đã dẫn mẹ con anh đi ra ngoài tìm cảnh đẹp, trên đường về nhà thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Năm tám tuổi... Khúc Yêu Yêu tính thời gian, cơ thể hơi lảo đảo: “Có phải anh cũng bị thương không?”

“Việc này em cũng tính ra được à? Kể ra thì hình như từ lần tai nạn đó thì anh luôn có thể nhìn thấy mấy thứ ma quỷ.”

Nhìn bác gái Lê trên giường bệnh, trong lòng Khúc Yêu Yêu tràn ra cảm xúc áy náy: “Lê tiên sinh, em muốn nói với anh vài chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Mẹ của anh...” Cô vừa định nói chân tướng sự việc cho Lê Thiệu thì lại bị tiếng chuông di động cắt ngang. Lê Thiệu bảo cô chờ chút, anh đi ra ngoài nhận cuộc gọi trước.

Khúc Yêu Yêu ở lại phòng bệnh, sững sờ nhìn khuôn mặt của mẹ Lê Thiệu. Cô lấy la bàn bát quái mang theo bên người tìm hồn phách của mẹ Lê Thiệu nhưng lại nhận ra kim la bàn không động đậy chút nào.

Không thể nào có chuyện này! Dù là người thực vật thì cũng có ba hồn bảy phách, sao lại không có chút phản ứng nào được. Trừ phi... Khúc Yêu vội vàng gọi cho bà.

“Bà ơi, cháu gặp mẹ của Lê Thiệu rồi. Hồn phách của bà ấy dường như không ở trong cơ thể. Bà à, năm đó chúng ta thật sự chỉ lấy một phách của Lê Thiệu thôi sao?”

Bà cụ Khúc nghe vậy cũng giật mình: “Cha mẹ con quả thực chỉ lấy một sợi hồn phách của Lê Thiệu. Còn về mẹ của cậu ấy, xem ra bà phải tự đi một chuyến nhìn xem.”

“Được, cháu đi đón bà.”



“Không cần, bà biết đi như thế nào. Yêu Nhi, con chờ bà ở nhà ga đi.”

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt Lê Thiệu không tốt lắm. Anh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khúc Yêu Yêu lập tức hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Lê tiên sinh, bà của em sắp đến.”

“Để anh đi đón bà.” Lê Thiệu nghĩ Khúc Yêu Yêu cũng đã lâu chưa về nhà, lần này bà cụ Khúc đến cũng là chuyện tốt.

Khúc Yêu Yêu nắm lấy tay anh, bất chợt hỏi: “Lê tiên sinh, nếu anh phát hiện em đã lừa anh thì anh sẽ không quan tâm đến em nữa sao?”

Lê Thiệu liền hỏi: “Sao vậy, em lừa anh chuyện gì à?”

Khúc Yêu Yêu cắn môi, không biết nên nói thế nào: “Chờ bà đến thì anh sẽ biết.”

Trên đường về, Khúc Yêu Yêu vẫn luôn có vẻ đầy tâm sự, không còn niềm vui như lúc đến đây.

Còn Lê Thiệu, anh cũng thấy bực bội khi nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy. Kiều Cảnh Kỳ gọi đến nói là Kiều Tĩnh Như đã nhập viện vì uống quá nhiều thuốc ngủ, anh ta mong Lê Thiệu có thể nể mặt hai nhà đến thăm Kiều Tĩnh Như.

Trong lòng Lê Thiệu do dự, nhưng anh vẫn quyết định đến bệnh viện một chuyến.

Anh dẫn Khúc Yêu Yêu đi cùng để tránh phát sinh thêm phiền toái không cần thiết. Âm khí ở bệnh viện rất nặng, cô hồn lang thang ở khắp nơi. Khúc Yêu Yêu đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn con quỷ qua đời vì tai nạn xe cộ đang kêu rên, tiếc là không ai nghe thấy.

Kiều Tĩnh Như yếu ớt nằm trên giường bệnh, khi nhìn thấy Lê Thiệu thì vẻ mặt mới tốt hơn một chút. Khúc Yêu Yêu chỉ là chậm chạp trong chuyện tình cảm chứ không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thế nên cô không tiến vào để khỏi kích thích Kiều Tĩnh Như.

Kiều Cảnh Kỳ ngồi bên cạnh cô, nói: “Tĩnh Như và A Thiệu đã chơi với nhau từ nhỏ, khi đó người lớn đùa rằng muốn cho hai đứa kết hôn, Tĩnh Như vẫn luôn nhớ lời này. Tuy A Thiệu không nói gì nhưng chúng tôi đều nghĩ rằng cậu ta cũng thích Tĩnh Như, lại không ngờ A Thiệu chọn ở bên em. Khúc Yêu Yêu, em thật sự chắc chắn Lê Thiệu thích em sao?”

“Anh nói vậy có ý gì?”

“Tôi đã tìm hiểu chuyện của hai người, em là đạo sĩ đúng chứ?”

Khúc Yêu Yêu không phủ nhận chuyện này: “Đúng, tôi là đạo sĩ.”

“Vậy em có nghĩ rằng Lê Thiệu ở bên em chẳng qua là vì cậu ta muốn bảo toàn mạng sống chứ không phải vì thật sự thích em, hoặc là cậu ta chỉ không muốn nghe theo sự sắp xếp của người lớn. Giữa cậu ta hẳn là có cảm tình với Tĩnh Như, nếu không cũng sẽ không để đến bây giờ mới nói.”

Khúc Yêu Yêu đã hiểu, Kiều Cảnh Kỳ nói như vậy chẳng phải là muốn biểu đạt cô và Lê Thiệu không hợp nhau sao?

“Có phải anh Kiều cảm thấy tôi rất ngốc không?”

“Đương nhiên là không.”

“Vậy anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ tin lời anh chứ? Đúng là anh đã từng giúp tôi, nhưng việc này không có nghĩ lời anh nói là đúng. Tôi tin Lê tiên sinh, càng tin vào cảm giác của bản thân. Nếu anh muốn tôi rời khỏi Lê Thiệu thì thực sự xin lỗi, tôi sẽ không đồng ý, Lê Thiệu cũng sẽ không, cho nên anh bỏ cuộc đi.”

Kiều Cảnh Kỳ cười khẽ một tiếng: “Đúng là tôi đã xem thường em rồi. Gần đây nhà họ Lê không ổn lắm, nếu bọn họ còn muốn duy trì công ty hoạt động bình thường thì nhất định sẽ cần sự trợ giúp của nhà họ Kiều. Vậy phải xem cậu ta chọn gia tộc hay là chọn em.”

Nói xong anh ta liền rời đi, Khúc Yêu Yêu nhấp môi, trong lòng đầy suy nghĩ.

Con quỷ bị tai nạn xe vẫn đang rên rỉ, Khúc Yêu Yêu bực bội trực tiếp mắng: “Đừng khóc nữa! Chết cũng đã chết rồi, có thể im lặng một chút không!”

Hộ sĩ dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Con quỷ bị tai nạn xe càng cảm thấy cạn lời, bộ nó không thể đau buồn một chút sao?

***

Kiều Tĩnh Như đúng là đã uống thuốc ngủ, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức phải vào bệnh viện, thủ đoạn này là để cho lòng Lê Thiệu áy náy. Chẳng qua họ đã dùng sai cách rồi, Lê Thiệu vốn không chịu làm theo kịch bản này.



Thấy anh đi ra khỏi phòng bệnh, Khúc Yêu Yêu lập tức đi qua, kéo anh đi: “Lê tiên sinh, chúng ta về nhà đi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Ừ, anh nói vài câu với Kiều Cảnh Kỳ.” Lê Thiệu chuẩn bị nói rõ ràng với bọn họ, vì vậy anh nói với Kiều Cảnh Kỳ: “Dù các anh dùng cách gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không ở bên Tĩnh Như. Người tôi thích chỉ có Khúc Yêu Yêu, đừng phí sức nữa.”

Kiều Cảnh Kỳ cười lạnh: “Lê Thiệu, mong là cậu sẽ không hối hận.”

“Tuy rằng tôi không nhúng tay vào chuyện công ty, nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Anh cũng đừng nghĩ đến việc dùng chuyện này để uy hiếp tôi.”

Thấy anh dầu muối đều không ăn, Kiều Cảnh Kỳ cũng không còn cách nào, chỉ đành căm giận nhìn bọn họ rời đi.

Ba ngày sau, bà cụ Khúc đến thành phố Du. Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu cùng đến nhà ga đón bà ấy. Khúc Yêu Yêu rất vui vẻ khi thấy bà của mình, cô lập tức cười hì hì chạy đến ôm bà ấy: “Bà ơi, cháu nhớ bà lắm.”

Bà cụ Khúc yêu thương xoa đầu cô, nói: “Lớn như vậy mà không biết ngại gì cả.” Bà ấy nhìn về phía Lê Thiệu, nói: “Yêu Nhi nhà chúng tôi gây thêm phiền toái cho cháu rồi.”

Lê Thiệu lễ phép trả lời: “Không phiền toái ạ, cháu là bạn trai của Yêu Yêu, chăm sóc em ấy là chuyện nên làm mà.”

Bà cụ Khúc hài lòng gật đầu, đứa cháu rể này đúng là không tìm lầm, chỉ là ân oán giữa hai nhà... Haizz, đi bước nào hay bước đó vậy.

Lê Thiệu đưa bà cụ Khúc về nhà, hai con hồ ly đang ngoan ngoãn rúc trong ổ mèo, ngay cả Cố Hề cũng không ra ngoài. Nhưng bà cụ Khúc cũng không phải người thường, trong nhà có ai, bà ấy vừa ngửi đã biết: “Tiểu Lê, nhà cháu còn nuôi hồ ly à?”

Khúc Yêu Yêu chỉ vào ổ mèo nói: “Vâng, Tiểu Bạch và Tiểu Hồng.”

Bạch Huyền nhe răng trợn mắt bò ra khỏi ổ: “Ông tên Bạch Huyền, Tiểu Bạch cái gì, khó nghe chết đi được.”

Hắn ta còn sợ sẽ làm bà cụ Khúc hoảng sợ, hiện giờ xem ra bà cụ này cũng rất có kinh nghiệm.

Bà cụ Khúc nhìn một vòng rồi hỏi: “Con quỷ cháu nuôi đâu rồi?”

“Chắc là chị gái quỷ về nhà rồi.” Khúc Yêu Yêu nói.

Bà cụ Khúc liền nói: “Tuy có chấp niệm, nhưng người và quỷ vẫn không thể ở chung quá nhiều.” Ý là bảo Cố Hề đừng thường xuyên xuất hiện gần nhà hai ông bà Cố, nếu không sẽ tổn hại đến dương khí.

Khúc Yêu Yêu nói rằng mình sẽ nói chuyện này với cô ấy rồi bảo bà cụ vào phòng nghỉ ngơi trước.

“Không cần, bà không mệt, đi thăm mẹ của Tiểu Lê trước đi.” Lần này bà cụ Khúc đến đây là vì mẹ của Lê Thiệu. Bây giờ bà đã đến rồi, cũng là lúc nên đi xem.

Chuyện này liên quan đến Lê Thiệu, Khúc Yêu Yêu vốn không định lừa anh, vì vậy cô bảo Lê Thiệu đi cùng hai người.

Viện điều dưỡng, bà cụ Khúc cẩn thận kiểm tra tình huống mẹ của Lê Thiệu. Quả nhiên như lời Khúc Yêu Yêu đã nói, ba hồn bảy phách trong thân thể bà hoàn toàn không còn, trạng thái hiện giờ chỉ là một cái xác sống.

Lê Thiệu nghe vậy, hoảng hốt hồi lâu không nói nên lời: “Cho nên sở dĩ mẹ của cháu biến thành như vậy là vì bị người khác lấy mất hồn phách?”

Bà cụ Khúc gật đầu: “Phải, tình trạng sức khỏe mẹ của cháu không tốt lắm, nhưng nếu không tìm hồn phách về thì e là sẽ không còn bao nhiêu thời gian.”

Lê Thiệu khó có thể tiếp thu được tin tức này, anh phải chống tường mới có thể miễn cưỡng đứng được.

Khúc Yêu Yêu đau lòng khi thấy anh như vậy, lời an ủi đã đến bên miệng nhưng chỉ còn lại một câu: “Thật sự xin lỗi, nếu không phải vì em thì mọi người sẽ không sao cả.”

“Em nói vậy là sao?” Lê Thiệu ngơ ngác nhìn cô.

Cuối cùng Khúc Yêu cũng có cơ hội nói hết vướng mắc giữa bọn họ. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ vụ tai nạn ngoài ý muốn khi còn nhỏ của Lê Thiệu, hoặc là nói, đó cũng không phải chuyện ngoài ý muốn.