Bà Khúc và Bà Hỉ trò chuyện một lúc rồi mới nói đến chuyện chính. Bà Hỉ viết sinh thần bát tự mà Bắc Ngọc đã nói, sau đó bảo: “Xem bát tự thì đây hẳn là một đứa trẻ chưa ra đời, nhưng biển người mênh mông, biết đâu mà tiền.”
“Việc này dễ mà. Yêu Yêu, lấy la bàn bát quái của cháu đến đây.”
Khúc Yêu Yêu lấy la bàn bát quái mình thường dùng từ trong túi ra. Nhà họ Khúc am hiểu thuật lần theo dấu vết, có sinh thần bát tự là có thể tìm được dấu vết của người đó: “Bà ơi, đứa bé chưa ra đời cũng có thể tìm được sao?”
“Tính theo ngày sinh thì còn mấy tháng nữa đứa nhỏ này sẽ ra đời, nếu tính kỹ thì đứa bé đã ở trong cơ thể mẹ hơn năm tháng rồi. Chúng ta có thể tìm được nó thông qua việc lần theo cơ thể mẹ.”
Thì ra là thế, Khúc Yêu Yêu chuyển động la bàn rồi niệm chú, bắt đầu tìm kiếm đứa trẻ chưa ra đời này.
Bọn họ đi vào một tiểu khu dựa theo hướng dẫn trên la bàn bát quái. Lê Thiệu cảm thấy nơi này rất quen mắt: “Nhà của Lê Cương ở đây.”
Anh nói vậy làm Khúc Yêu Yêu không khỏi nhớ đến một chuyện: “Trước đó bác hai của anh có nói rằng ông ta đã giao dịch với Huyền Linh Tử, chẳng lẽ là đứa trẻ trong bụng Giang Tư Vũ? Tính thời gian thì hình như cũng đúng đó.”
Bà cụ Lê nhớ đến tình thân nên không để họ vào tù, nhưng cả gia đình Lê Kim Quốc bị đuổi ra khỏi công ty, từ đây sống hay chết cũng không còn liên quan gì đến nhà họ Lê nữa. Đã lâu Lê Thiệu không nghe thấy tin tức về nhà bác hai, không ngờ khi gặp lại sẽ trong tình huống như vậy.
Hẳn là Giang Tư Vũ vẫn chưa biết chuyện này, nếu không thì cô ta không thể nào vẫn ở trong nhà họ Lê.
“Có hơi khó giải quyết, liều lĩnh đi lên tìm người thì chắc chắn cô ta sẽ không tin.”
Khúc Yêu Yêu đồng tình với điểm này: “Nếu đã biết Huyền Linh Tử muốn thứ gì vậy là có cách đối phó rồi. Huống chi hiện giờ đứa nhỏ vẫn chưa ra đời, chúng ta vẫn còn chút thời gian để nghĩ cách. Lê tiên sinh, chúng ta về nhà trước đi.”
Cố Hề vừa ở nhà nấu một bàn thức ăn, khi hai người về nhà cũng đúng lúc ăn cơm. Trong nhà có thêm mấy người nên bàn ăn không đủ ngồi, Bạch Huyền và Hồng Đàn chỉ đành phải bưng chén đũa đến ăn trên sô pha, dù sao thì hai người cũng chỉ là khách thuê, không thể đuổi khách của chủ nhà đi được.
Giả đạo nhân nếm một miếng thịt kho tàu Cố Hề nấu rồi liên tục khen ngợi, thậm chí nảy ra ý để cô ấy đến nhà mình nấu cơm.
“Không tệ không tệ, cô đến nhà ta nấu cơm, ta độ cô siêu sinh có được không?”
Cố Hề từ chối: “Yêu Yêu đã liên hệ quỷ sai giúp tôi, tính thời gian thì cũng sắp đến lúc rồi.”
Giả đạo nhân rất tiếc nuối: “Hầy, vậy thì thôi, nhưng mà cô có thể... viết cho ta công thức nấu ăn được không?”
Cố Hề cười đồng ý: “Đương nhiên là được rồi.”
Sau khi ăn xong, Lê Thiệu mang trà cho ba người bề trên, Khúc Yêu Yêu báo cho họ thân phận của đứa trẻ: “Dựa theo tình hình hiện tại, Huyền Linh Tử đang muốn dùng hồn phách của những người này để làm vợ lão ta sống lại. Và bây giờ chỉ thiếu một người cuối cùng, chúng ta phải giải quyết được Huyền Linh Tử trước khi đứa trẻ được sinh ra.”
Bà Hỉ hơi lo lắng: “Đạo hạnh của Huyền Linh Tử cao, cứng đối cứng chỉ sợ sẽ khiến cả hai bên đều bị thiệt, hơn nữa hồn phách hai đứa đang ở trong tay lão ta, không thể liều lĩnh được.”
“Không thể để Bắc Ngọc thả hồn phách ra sao?”
Giả đạo nhân lắc đầu: “Quá mạo hiểm, thả hồn phách ra không thể giải quyết được tận gốc vấn đề.”
Khúc Yêu Yêu không còn cách nào: “Vậy chúng ta nên làm gì đây?”
Bạch Huyền ngồi trên nhà cây nói: “Có ông đây thì mấy người sợ gì chứ? Không thì giăng bẫy để dụ lão ra đi?”
Khúc Yêu Yêu hỏi: “Ý của anh là?”
“Ông sẽ gắng gượng thay thế cho cô gái họ Giang kia. Đến lúc đó, mấy người dụ Huyền Linh Tử ra rồi bày trận pháp bắt lại là được.”
Giả đạo nhân suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy cách này cũng không tệ: “Hồ Ly nói không sai, như vậy là không có sơ hở gì rồi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng Huyền Linh Tử cũng không ngốc, nếu lão ta biết ngày sinh của đứa trẻ đó thì cũng chỉ có thể chờ đến ngày đó mới có thể thực hiện kế hoạch.
Vẫn còn năm tháng nữa trước khi đứa trẻ ra đời, bọn họ có đầy đủ thời gian để chuẩn bị trận pháp. Bà Hỉ và Giả đạo nhân trở về quê một chuyến để xem người sư phụ đã qua đời kia có cách giải quyết nào không.
Khúc Yêu Yêu bảo Bạch Huyền đi xem Giang Tư Vũ một cái để ít nhất chắc chắn đứa trẻ không sao. Ban đầu tên này còn không đồng ý, Hồng Đàn phải ép thì hắn mới gắng đi.
***
Kế hoạch được chuẩn bị từng bước, Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu cũng có thời gian để nói chuyện yêu đương. Nhưng gần đây công ty của nhà họ Lê xảy ra vài vấn đề, trong công ty có người để lộ tài liệu dẫn đến việc công ty bị mất một dự án rất quan trọng.
Tuy rằng đã tra được người chịu trách nhiệm cho việc này nhưng Lê Kim Tự biết người này chẳng qua chỉ là một quân cờ, phía sau anh ta là một người khác.
“Có thể nào là Kiều Cảnh Kỳ không?” Khúc Yêu Yêu vẫn còn nhớ rõ lời anh ta đã nói ở bệnh viện.
Lê Thiệu cũng không thể xác định được, anh chưa từng tham gia vào việc công ty nên không quá hiểu những chuyện quanh co lòng vòng trong đó: “Anh sẽ nói với bác cả, em đừng lo. Đúng rồi, ngày mai anh muốn đến công ty một chuyến, không cần chờ anh về ăn cơm.”
Thân là con cháu nhà họ Lê, anh không thể chỉ ngồi yên và thờ ơ nhìn. Bà nội đã lớn tuổi, không thể để bà phải nhọc lòng, vì vậy Lê Thiệu định cùng Lê Kim Tự gánh trách nhiệm này và đối mặt với nguy cơ sắp đến.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Lê Thiệu đều bận đến khuya mới về, Khúc Yêu Yêu thấy vậy rất đau lòng nhưng lại không giúp được gì. Không ngờ có một ngày, Kiều Tĩnh Như lại đến tìm cô.
Hai người ngồi trong một quán cà phê, Khúc Yêu Yêu nhìn người đối diện, hỏi: “Cô đến tìm tôi vì Lê Thiệu sao?”
“Nếu không thì sao? Tôi và cô cũng không có gì để nói.”
“Cô muốn nói gì?” Trùng hợp là Khúc Yêu Yêu cũng không muốn trao đổi với cô ta quá nhiều.
Kiều Tĩnh Như uống một ngụm cà phê, mở miệng nói: “Chuyện của nhà họ Lê cô cũng nghe rồi nhỉ. A Thiệu đang phải chạy khắp nơi kéo đầu tư vì công ty, cô có biết chuyện này không?”
Khúc Yêu Yêu sửng sốt, Lê Thiệu chưa bao giờ nói chuyện công ty với cô nên cô không hề biết.
Thấy cô như vậy, Kiều Tĩnh Như cũng hiểu rõ: “Cô nhìn xem, cô và Lê Thiệu vốn là người thuộc hai thế giới khác nhau, anh ấy đang bận việc gì cô không biết, cũng không hiểu. Nhưng tôi thì khác, chỉ cần Lê Thiệu ở bên tôi thì nhà họ Kiều của chúng tôi có thể hỗ trợ về tài chính và các mối quan hệ cho nhà họ Lê. Có nhà họ Kiều phía sau, công ty nhà họ Lê không chỉ có thể an toàn vượt qua nguy cơ lúc này mà còn có thể phát triển tốt hơn. Cô có thể cho anh ấy những thứ này không?”
“Tôi...” Khúc Yêu Yêu không cho được những thứ này, cô chỉ biết mấy đạo pháp, những thứ khác thì không thể.
Kiều Tĩnh Như cười nhạo: “Chỉ cần cô rời khỏi Lê Thiệu thì nhà họ Kiều sẽ sẽ đầu tư cho nhà họ Lê ngay lập tức. Cô suy nghĩ đi.”
Khúc Yêu Yêu thất hồn lạc phách về nhà, trong phòng trống rỗng. Cô không bật đèn, cứ vậy mà lẳng lặng ngồi trên sô pha.
Hai giờ sáng Lê Thiệu về đến nhà, anh nhìn thấy Khúc Yêu Yêu còn chưa ngủ thì đi đến chỗ cô. Thấy khuôn mặt cô đầy nước mắt, Lê Thiệu vội hỏi: “Yêu Yêu, sao lại khóc?”
“Lê tiên sinh, có phải em rất vô dụng không?” Khúc Yêu Yêu nghẹn ngào.
“Sao lại vậy chứ, Yêu Yêu nhà chúng ta rất giỏi.”
“Nhưng rõ là em biết anh rất mệt, rất vất vả nhưng em lại không giúp gì được cho anh hết.”
Lê Thiệu lau sạch nước mắt trên mặt cô, hỏi: “Sao em lại nghĩ như vậy?”
Khúc Yêu Yêu kể lại cuộc trò chuyện ban ngày của cô với Kiều Tĩnh Như cho anh nghe. Cô không muốn giấu Lê Thiệu bất cứ điều gì: “Bây giờ chỉ có nhà họ Kiều mới có thể giúp anh sao?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mặt Lê Thiệu lộ vẻ lạnh lẽo, nhưng anh vẫn cười, nói: “Đừng suy nghĩ lung tung, chuyện của nhà họ Lê bọn anh có thể giải quyết, không cần sự trợ giúp của nhà họ Kiều. Vậy nên Khúc Yêu Yêu, em đừng nghĩ đến việc phải rời khỏi anh, anh không cho phép.”
Khúc Yêu Yêu ôm Lê Thiệu, vô cùng khổ sở: “Em không đi, trừ khi anh không cần em nữa.”
“Nhóc gây họa, là tự em đến bên cạnh anh, muốn rời đi không dễ như vậy đâu.”
Lê Thiệu dỗ rất lâu mới dỗ được Khúc Yêu Yêu ngủ. Nghĩ đến những lời Kiều Tĩnh Như nói, ánh mắt anh cũng trở nên lạnh lẽo. Hôm sau khi đến công ty, Lê Thiệu tìm Lê Kim Tự: “Bác cả, có thể ra tay rồi.”
“Đột nhiên gấp gáp như vậy sao?”
“Nhà họ Kiều muốn quá nhiều, không thể tiếp tục mặc kệ nữa.”
“Đúng vậy, bọn họ duỗi tay quá dài rồi. Được, vậy làm theo lời con nói đi.”
Khúc Yêu Yêu còn không biết chuyện này, ngày hôm qua cô ngủ quá muộn, mãi đến chiều mới tỉnh. Khi cô ra khỏi phòng thì nhìn thấy bà Khúc và Bà Hỉ cũng ở đấy: “Bà, hai người về rồi.”
“Con nhóc này, càng lúc càng lười, cũng chỉ có Tiểu Lê là chiều cháu.”
“Bà, sao bà luôn nói giúp anh ấy vậy chứ. Đúng rồi, chuyến đi lần này có tìm được thứ gì có ích không ạ?”
Mấy người Bà Hỉ ở quê tìm được một quyển sách, trong sách có viết phương pháp phá trận. Họ cũng đã chuẩn bị đồ vật xong, chỉ cần chờ Huyền Linh Tử cắn câu thôi.
Bên Lê Thiệu tiến triển cũng không tệ, cuối cùng anh cũng có thời gian để nghỉ ngơi đàng hoàng.
***
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, rất nhanh đã đến lúc Giang Tư Vũ sắp sinh. Khúc Yêu Yêu lại đến nhà Lê Cương một lần nữa, lần này cô ấn chuông cửa.
“Cô là ai?” Trong nhà chỉ có một mình Giang Tư Vũ, cô ta cảnh giác hỏi.
Khúc Yêu Yêu cong môi, nói: “Tôi là một đạo sĩ bình thường. Lần này tôi đến đây để cứu cô và đứa trẻ trong bụng cô, bởi vì tôi tính được cô sắp gặp tai họa trong thời gian tới.”
“Bệnh tâm thần.” Tất nhiên Giang Tư Vũ sẽ không tin cô, cô ta mắng một câu rồi đinh đóng cửa lại.
Khúc Yêu Yêu chặn cửa lại, nói tiếp: “Tôi biết nói như vậy thì có lẽ cô sẽ không tin, nhưng chuyện này liên quan đến đứa trẻ trong bụng cô. Hay là để tôi vào nhà nói kỹ càng cho cô nghe được không?”
Giang Tư Vũ vẫn muốn đóng cửa, thẳng đến khi Khúc Yêu Yêu nói: “Cô không muốn biết Lê Kim Quốc và ông già chuyên hạ cổ đó đã trao đổi gì sao?”
Không có nhiều người biết về chuyện cổ trùng, Giang Tư Vũ tò mò nên cuối cùng vẫn để cho cô vào.
Khúc Yêu Yêu thoải mái đi vào và ngồi xuống sô pha, ra hiệu cho Giang Tư Vũ ngồi xuống rồi nói về chuyện đó: “Cô thật sự cho rằng Lê Kim Quốc có lòng tốt cho cô căn hộ này sao? Đó là bởi vì ông ta và Huyền Linh Tử đã giao dịch, ông ta lấy cổ trùng và được tài sản nhà họ Lê, còn đứa con trong bụng cô sẽ thuộc về Huyền Linh Tử.”
Giang Tư Vũ ôm bụng, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Không thể nào! Đứa nhỏ này cũng là cháu của nhà họ Lê mà!”
“Ầy, cô thật sự cho rằng bọn họ để ý sao? Nếu không phải chuyện đó bị bại lộ quá sớm thì e là cô chết thế nào cũng không biết nữa. Vốn dĩ Lê Cương không thích cô, Lê Kim Quốc cũng cảm thấy cô không xứng với con trai của ông ta nên bọn họ chướng mắt đứa nhỏ này của cô. Những tôi không phải là người nhẫn tâm như vậy, chỉ cần cô phối hợp thì tôi có thể đảm bảo cô và con cô an toàn.”
“Cô nói thật sao?”
“Tất nhiên, tôi sẽ không nói dối.”
“Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng cô?”
Khúc Yêu Yêu biết cô ta sẽ không dễ dàng tin mình, vì vậy cô lấy bút ghi âm từ trong túi ra. Bên trong là lời của Lê Kim Quốc khi bị cổ trùng khống chế vào hôm đó, ông ta đã nói rõ ràng giao dịch giữa mình và Huyền Linh Tử.
Giang Tư Vũ nghe vậy vừa hoảng vừa sợ: “Đạo trưởng, xin cô cứu con của tôi với.”
“Yên tâm, chỉ cần cô phối hợp thì sẽ không sao cả.”