Tiến Vào Ánh Lửa

Chương 26: Tức giận


Sáng mùng hai Tết, Bạch Chỉ đói bụng đến tỉnh cả ngủ.

Vừa nhúc nhích đã cảm giác có gì đó nhốt cô lại.

Lúc mở mắt, mới phát hiện bị Phó Huyền Tây ôm lấy.

Anh đã dậy, đang xem điện thoại.

Thấy cô tỉnh giấc, anh khẽ nghiêng đầu: “Dậy rồi sao?”

Bạch Chỉ ngáp một tiếng, trở mình rúc vào lồng ngực của anh, buồn rầu nói: “Dạ.”

Giữa hai chân vẫn cảm giác không thoải mái, cô thật sự không muốn nói chuyện.

“Có đói không?” Phó Huyền Tây đưa điện thoại cho cô xem, “Em muốn ăn gì?”

Bạch Chỉ ngước mắt nhìn vào màn hình điện thoại của anh.

Đó là giao diện hệ thống đặt thức ăn của khách sạn, món ăn đa dạng phong phú, có cả món Trung và món Tây.

Bạch Chỉ ngơ ngác, bảo anh muốn gọi gì thì gọi.

Phó Huyền Tây đặt điện thoại xuống, nhích lại gần nhìn cô: “Có đau ——”

Anh chưa kịp dứt lời, Bạch Chỉ đã đỏ mặt chen ngang: “Không có.”

“Cứ tỏ ra mạnh mẽ làm gì?” Anh cười, kéo cô sát vào lòng, thấp giọng nói, “Hơi sưng một chút.”

Bạch Chỉ: “…”

Khách sạn giao thức ăn đến phòng nhanh hết sức, Phó Huyền Tây xuống giường lấy thức ăn, đặt lên bàn, sau đó về giường bế cô đi rửa mặt.

Ăn xong, Phó Huyền Tây đưa cô đến lối ra vào của cổ trấn, đợi đến khi cô hoàn toàn khuất bóng khỏi tầm nhìn, anh mới quay lưng rời đi.

Mãi đến buổi chiều mùng ba, Phó Huyền Tây mới từ Nam Thành về đến Lâm Nghi.

Người ta còn chưa đến, người có mặt trong hộp đêm của Trịnh Tinh Dã, một mặt nói sẽ đi đón anh, một mặt lại đồn đại linh tinh chuyện của anh.

Nói, chậc, không ngờ người như Phó công tử, tham dự tiệc tối còn không buồn dẫn theo phụ nữ, vậy mà thật sự xuyên đêm vượt ngàn dặm xa chỉ vì một cô gái.

Còn nói, hồ ly nhỏ xuống núi, quá thuần khiết, lại biết quyến rũ mê người, đến mức câu dẫn được tâm hồn của thiếu gia bi quan chán đời.

Ngay cả những người ngồi ghế bên cạnh cũng không thể không hỏi, là ai, có phải là cô bé mà trước đó anh đưa đến tiệc tối ở nhà họ Thẩm hay không? Trông đơn thuần muốn chết, thế mà lại có thủ đoạn cao tay vậy sao?

Còn có người tò mò, hỏi có phải Phó công tử chỉ thích mấy cô gái thuần khiết như vậy không?

Trịnh Tinh Dã nở nụ cười ẩn ý, cầm ly rượu, dựa người lên sofa, hỏi: “Các cậu nghĩ tôi có giành được cô ấy không?”

“Cậu à?” Thẩm Tư Ngôn và Tần Trạch Nguyên nghĩ anh ta nói đùa, “Cậu giành cậu còn không được.”

Trịnh Tinh Dã nhíu mày: “Không à? Vậy thì tôi càng có hứng thú hơn.”

“Mẹ nó!” Thẩm Tư Ngôn sửng sốt, “Nói thật đấy à?”

Trịnh Tinh Dã uống một ngụm rượu, ánh mắt mập mờ, không biết đang nghĩ gì: “Cướp trên tay anh ta, không phải thú vị lắm sao?”

Tần Trạch Nguyên không lên tiếng, chỉ nhìn Trịnh Tinh Dã, hình như bất chợt hiểu ra gì đó.

Họ trải qua thời thơ ấu cùng nhau, lớn lên cùng nhau, bây giờ, so với lúc bắt đầu, lại thiếu mất một người.

Người đó tên là Thịnh Vũ, chị gái của Thịnh Tuyết.

Bảy năm trước, Thịnh Vũ đính hôn cùng Phó Huyền Tây, chưa đầy nửa năm sau, lại nhảy lầu tự sát.

Tình cảm thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, thời gian đó, mọi người đều đau buồn, Trịnh Tinh Dã lại lên đường sang nước ngoài.

Sau đó, anh ta quay về, còn phóng đãng hơn xưa.

Bình thường, Tần Trạch Nguyên không quan tâm đến chuyện yêu đương linh tinh, nhưng nghĩ về chuyện này, đầu óc lại sáng lên, đột nhiên anh ta có một suy đoán vô cùng kinh khủng ——

Có lẽ nào, Trịnh Tinh Dã thích Thịnh Vũ, đem chuyện Thịnh Vũ tự sát đổ lên người anh Tây nhà mình?

Cũng vào lúc đầu óc sáng lên, anh ta mới bất chợt nhớ ra hộp đêm này tên là: Ngày Đêm Không Mưa (*).

(*) “Vũ” có nghĩa là “mưa”.

Tần Trạch Nguyên lại nghĩ xa hơn, nhớ lại ngày đó ngồi trong nhà tổ tiên của Trịnh Tinh Dã đánh bài, đó là lần đầu tiên Trịnh Tinh Dã gặp Bạch Chỉ.

Giây phút đó, hình như đôi mắt của anh ta sáng lên, ánh nhìn luôn hướng về phía người ta, nghe người ta nói nóng, anh ta lập tức mở cửa sổ.

Tần Trạch Nguyên sửng sốt, lại càng sợ hãi hơn ——

Tình nghĩa vun đắp từ nhỏ đến lớn, đâu nhất thiết phải vì một người phụ nữ mà trở mặt với nhau.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Trịnh Tinh Dã thật sự muốn cướp lấy cô, anh Tây sẽ vì Bạch Chỉ mà trở mặt với Trịnh Tinh Dã sao?



Phó Huyền Tây đến Ngày Đêm Không Mưa, trong sảnh đã ồn ào sôi nổi.

Trịnh Tinh Dã cởi áo khoác, mặc áo sơ mi đen mềm mại, vặn vẹo trên sàn nhảy.

Anh ta sinh ra đã mang dáng vẻ phong lưu phóng đãng, là công tử nhà giàu ra ngoài tìm niềm vui, chỉ đứng trên sàn nhảy cũng đủ thu hút ánh nhìn.

Nhưng người này hoàn toàn không thấy e ngại, đứng trên sàn nhảy, vặn vẹo điên cuồng hơn cả người mẫu chuyên nghiệp.

Mọi người xung quanh tản ra, nhường chỗ cho anh ta, một nhóm đông đàn ông, phụ nữ tụ tập xung quanh.

Anh ta nở nụ cười nham hiểm, nháy mắt với người đẹp xung quanh, khiến họ la hét chói tai.

Họ đến đây chơi, ánh mắt sáng rực như sói.

Có người nói, người như Trịnh công tử, bề ngoài như vậy, dáng dấp như vậy, khí chất như vậy, dù cho không phải công tử nhà giàu, cả đời này chắc chắn cũng sống tốt.

Nếu vậy thì làm gì có ai vung tiền như nước cho người người tranh cướp?

Phó Huyền Tây đi vào, ồn ào đến mức hai tai đau nhức, anh nhìn sang sàn nhảy, sau đó lại dời mắt.

Thẩm Tư Ngôn nhìn thấy anh, tránh sang một bên nhường đường, mời anh ngồi xuống: “Anh trai, cuối cùng cũng trở lại, ba ngày trời không gặp cậu, cảm giác như một năm dài đằng đẵng!”

Thật ra anh ta không hề nói nhảm, mấy năm trước, họ đều tụ tập đón giao thừa, ăn xong bữa cơm tất niên lại bắt đầu vui chơi, nhưng năm nay, ăn xong bữa cơm tất niên cũng không gặp được anh, chẳng phải là nhớ lắm sao?

Huống hồ chi trong nhóm bọn họ, Phó Huyền Tây là người đứng đắn nhất, có tiếng nói nhất, không khác nào xương sống của nhóm, miễn là anh đừng ngã xuống, mọi người đều có thể dựa dẫm vào anh một chút.

Anh hoàn toàn khác với Tần Trạch Nguyên, Tần Trạch Nguyên nhỏ tuổi hơn những người còn lại, những ý niệm về tình yêu cũng đến với anh ta vô cùng muộn màng, anh ta chỉ xem lời vừa rồi của Trịnh Tinh Dã là thuận miệng đùa giỡn, không để bụng chút nào.

Nhưng lúc này, biểu cảm của Tần Trạch Nguyên không hề thoải mái.

Cảm giác phỏng đoán được bí mật, nhưng không cách nào có thể nói ra, thật sự quá khó chịu.

Phó Huyền Tây uống một ngụm rượu, nhìn anh ta: “Căng thẳng à?”

“Không có, không có.” Tần Trạch Nguyên ho khẽ một tiếng, cầm ly rượu, cúi đầu uống, che giấu ánh mắt.

Thẩm Tư Ngôn mắng anh ta: “Sao lại ấp a ấp úng như thế, hèn nhát quá đi.”

Anh ta không quan tâm, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tinh Dã từ sàn nhảy bước xuống, ngang qua một nhóm mỹ nữ, đi thẳng đến.

“Chà, chịu về rồi à?” Nụ cười nham hiểm trên môi anh ta chưa hề tắt, liếc mắt nhìn Phó Huyền Tây.

Nhảy nhót một hồi, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, lại thong thả lau đi, bưng ly bia uống cạn.

Phó Huyền Tây nhíu mày, không chịu được mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa trên người anh ta: “Cút ra xa một chút.”

Trịnh Tinh Dã cười sặc sụa, đến mức hai vai run rẩy, càng muốn ngồi bên cạnh anh hơn.

“Tôi với anh thân thiết nên mới ngồi cạnh nhau, giống như tôi đây, mấy em gái rất thích, nhất là ——”

Anh ta nở nụ cười ẩn ý: “Em gái ngoan.”

Lại nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Chẳng hạn như, em gái Bạch Chỉ, đúng không?”



Sau đó, ở Ngày Đêm Không Mưa, Phó Huyền Tây không thể kiềm chế được.

Từ nhỏ, cái gì anh cũng học, tán thủ (*) cũng đạt đến nhất đẳng.

(*) Võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.

Tần Trạch Nguyên và Thẩm Tư Ngôn ra sức can ngăn hai người họ, nhưng đều bị anh đá ra.

Người người vây quanh, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không dám đến gần, chỉ dám đứng yên tại chỗ nhìn.

Đánh nhau một hồi, anh bị thương nhẹ, khóe môi trầy xước, Trịnh Tinh Dã suýt bị đánh tơi bời.

Anh vươn tay kéo người kia đứng dậy, cười nhạo: “Thế nào? Dám đụng vào cô gái của tôi sao?”

Khóe miệng của Trịnh Tinh Dã chảy máu, nhưng vẫn cố cười: “Anh không quản được tôi.”

Phó Huyền Tây không muốn cãi nhau với một tên khốn nạn như vậy, anh cầm áo khoác rời đi, lạnh lùng nói: “Cậu thử xem.”

Sau đó, sự cố này cũng lan truyền trong giới, mà không biết tại sao lại truyền đến tai ông cụ Phó, ông gọi hỏi: “Sao con lại đánh nhau với thằng nhóc nhà họ Trịnh nữa?”

Sao lại đánh nhau nữa?

Bảy năm trước cũng đánh nhau, khi đó Thịnh Vũ tự sát, Trịnh Tinh Dã đau khổ đến mức, chuyện đầu tiên anh ta làm chính là tìm anh đánh một trận.

Nhưng chuyện của Thịnh Vũ, anh không làm gì được.



Lần này Phó Huyền Tây và Trịnh Tinh Dã đánh nhau, không ai chịu thua ai.

Mùng năm Tết, Bạch Chỉ từ Nam Thành quay lại, khóe miệng anh vẫn còn vết bầm nhàn nhạt.

“Anh đụng vào đâu à?” Bạch Chỉ nhíu mày, lo lắng hết sức, định đi lấy hộp y tế, bôi thuốc cho anh, “Anh bôi thuốc chưa?”

Vừa đặt đồ đạc xuống, còn chưa kịp đi, anh đã nắm lấy cổ tay cô: “Bôi rồi.”

Cô nhẹ nhõm một chút, ngồi xuống cạnh anh, vẫn cảm thấy thật kỳ lạ: “Sao có thể đụng vào khóe miệng chứ?”

“Vô tình thôi.” Phó Huyền Tây không nói rõ, lại ném quyển sách trên tay sang một bên, kéo cô vào lòng ôm ôm, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

Quý Hải đặt vé cho Bạch Chỉ, cũng là Quý Hải hôm nay đã đến sân bay đón cô, lúc này vừa từ bên ngoài đi vào, cả người còn lạnh lẽo, quần áo cũng đóng băng.

“Cả người em ở đâu cũng lạnh.” Cô vặn vẹo, “Anh ôm vào không thấy lạnh sao?”

“Anh nóng.” Cánh tay anh còn siết chặt hơn, làm cô hơi khó thở.

Bạch Chỉ chiều ý anh.

Anh vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi, nhẹ nhàng cắn cắn xương hàm của cô: “Đừng để ý đến tên họ Trịnh kia.”

Cô không kịp phản ứng, còn cảm thấy hơi buồn bực: “Anh nói đến Miểu Miểu sao?”

Thấy biểu cảm của anh hình như không đúng lắm, cô lại nghĩ ngợi, nhưng nghĩ mãi không ra: “Em chỉ biết duy nhất cô ấy là mang họ Trịnh.”

Dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc, lại hơi ngốc nghếch đáng yêu.

Còn không nhớ đến trước đó đi đánh bài và tham dự tiệc tối đã gặp Trịnh Tinh Dã.

Phó Huyền Tây đột nhiên bật cười: “Cũng đừng để ý đến nó.”

Bạch Chỉ: “…”



Đại học Lâm Nghi khai giảng vào ngày mười ba âm lịch, trước Tết Nguyên tiêu hai ngày.

Bạch Chỉ suy nghĩ, có lẽ không thể đón Tết Nguyên tiêu cùng Phó Huyền Tây.

Cô quyết định ăn Tết Nguyên tiêu sớm cùng anh.

Dì Xuân vào bếp giúp đỡ cô, thỉnh thoảng lại tán gẫu mấy câu.

Dì Xuân nói năng và hành động đều rất có chừng mực, chỉ nói về những chuyện vui hồi Tết và mấy món đặc sản địa phương, không nói chuyện gì liên quan đến Phó Huyền Tây.

Bạch Chỉ không chủ động hỏi chuyện, nhưng rất hòa hợp với dì ấy, họ cùng nhau chuẩn bị bánh trôi.

Bột bánh được vo tới vo lui mấy lần, trở thành một viên tròn tròn, trắng trắng, núng na núng nính.

“Dì Xuân, chúng ta đợi lát nữa nấu sau, con gọi hỏi xem khi nào anh ấy quay lại.”

“Được rồi, con đi đi, dì làm mấy món khác.”

Bạch Chỉ lau tay, ra phòng khách lấy điện thoại.

Vừa định gọi, lại có người bước vào.

Người đó mặc áo khoác đen, quần đen, giày đen, Bạch Chỉ giật mình, tưởng người đó vào nhà cướp của.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, người này là một người mà trước đây cô đã từng gặp, tên Trịnh Tinh Dã, là bạn của Phó Huyền Tây.

“Xin chào, em gái Bạch Chỉ.” Trịnh Tinh Dã mỉm cười chào hỏi, tháo găng tay, thoải mái ngồi xuống, không chờ cô chào lại.

Bạch Chỉ chưa từng tiếp đón bạn của Phó Huyền Tây tại đây, lại còn một mình tiếp đón như vậy, cũng không biết phải làm sao.”

“Anh muốn uống gì?” Cô nghĩ ngợi một lát, cố tỏ ra tự nhiên, “Chắc là lát nữa anh ấy mới về.”

“Uống gì cũng được, em có nước gì?”

“Nước sôi để nguội, trà ——” Bạch Chỉ mím môi, “Dễ nhất là ngâm trà, rót nước sôi vào, bắt đầu ngâm.”

Trịnh Tinh Dã bật cười thành tiếng, cười nghiêng ngả, ngẩng đầu nhìn cô mà vẫn cười: “Sao lại đáng yêu thế?”

Đáng yêu…

Bạch Chỉ nghe thấy lời này, da đầu tê dại, mím môi, quay đầu rời đi: “Em bảo dì Xuân ra tiếp đãi anh.”

“Không cần.” Trịnh Tinh Dã ngăn cô lại, “Cứ ngâm trà đi.”

Cô ngâm Lục An Qua Phiến, loại trà này cực kỳ đắt tiền, vốn dĩ Bạch Chỉ muốn hỏi dì Xuân cách ngâm trà này, sợ lãng phí trà ngon, nhưng lại cảm thấy bỏ khách bên ngoài một mình cũng không hay, lại dứt khoát rót nước sôi ngâm trà, hết sức đơn giản.

“Anh ngồi chờ một lát, em gọi hỏi xem khi nào anh ấy về.” Bạch Chỉ đặt trà trước mặt anh ta, sau đó gọi cho anh.

Phó Huyền Tây bắt máy, thanh âm rõ ràng trong điện thoại: “Anh đến cửa rồi, nhớ anh à?”

Trịnh Tinh Dã ở bên cạnh cũng nghe thấy, da mặt Bạch Chỉ nóng bừng, cô ậm ừ mấy tiếng, sau đó cúp máy.

“Anh ấy sẽ về ngay.” Bạch Chỉ lịch sự mỉm cười với Trịnh Tinh Dã, “Anh có muốn ăn gì không, để em nói với dì Xuân?”

Nhưng Trịnh Tinh Dã chỉ ngồi trên sofa, nhìn cô chăm chú, không nói một lời.

Cô đang có cảm giác kỳ lạ, anh ta lại đột ngột đứng dậy, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua sóng mũi của cô.

“Chỗ này dính gì đó.” Anh ta nở nụ cười, se se ngón tay, “Trơn trơn.”

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Trịnh Miểu Miểu: Ai kêu tui đó?