Một người đàn ông không thân thiết, làm một hành động như vậy, khiến người ta cảm thấy thật thiếu đứng đắn.
Nếu anh ta là bạn bè hơi thân thiết hơn một chút, người ta sẽ không cảm thấy thô lỗ đến vậy.
Bạch Chỉ lùi lại nửa bước, đưa mu bàn tay lau qua chỗ mà Trịnh Tinh Dã vừa chạm vào: “Anh làm gì thế?”
Trịnh Tinh Dã bày ra vẻ mặt vô tội, đi đến gần, đưa tay cho cô xem: “Trên mặt em dính gì đó, anh chỉ tiện tay lau cho em, sao em lại căng thẳng thế?”
Cũng đúng lúc này, đứng gần anh ta như vậy, Bạch Chỉ mới nhìn thấy trên mặt anh ta có một vết thương, đã dùng kỹ thuật trang điểm che phủ.
Cô cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn thấy trên tay Trịnh Tinh Dã có dính bột trắng.
Hẳn là lúc làm bánh trôi với dì Xuân trong bếp, cô vô tình làm dính bột nếp lên mặt.
Nhưng đây cũng đâu phải lý do để anh ta hành động như vậy.
Họ không hề thân thiết.
“Chỉ cần nói với em là được, em tự lau đi.” Bạch Chỉ kìm nén cảm giác không vui, “Là bột nếp dùng để làm bánh trôi.”
“À ——” Trịnh Tinh Dã nhướng mày, đột nhiên bừng tỉnh, lại mỉm cười, giọng điệu ngưỡng mộ, “Em thật hiền lành, anh ta may mắn quá, có em bên cạnh.”
“Thật sao?” Giọng nói của Phó Huyền Tây đột ngột vang lên.
Bạch Chỉ ngước mắt, thấy anh cởi áo khoác, cầm trên tay, cô nhanh nhẹn bước về phía anh, cầm lấy áo khoác: “Bạn anh ở đây, vừa mới đến thôi.”
Phó Huyền Tây hết sức thong thả đưa áo khoác cho cô, tựa như đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi.
Trịnh Tinh Dã nhìn anh, ánh mắt mỉa mai châm chọc.
Nhưng chớp mắt một cái, anh ta vẫn cười vui vẻ: “Thật, chẳng phải rất đáng để người ta ao ước sao, ngày ngày ôm ôn hương nhuyễn ngọc (*) trong lòng, chu đáo dịu dàng, nấu cơm ngon chờ anh.”
(*) Diễn tả người con gái trẻ tuổi, xinh đẹp, dịu dàng.
“Chà.” Trịnh Tinh Dã thở dài, “Ghen tị muốn chết.”
Ánh mắt của Phó Huyền Tây dừng trên gương mặt của anh ta một lát, anh khẽ nhướng mày: “Hồi phục cũng nhanh đấy.”
“Chứ sao, mấy năm nay vào Nam ra Bắc, chẳng lẽ còn bị vết thương nhỏ xíu này ảnh hưởng sao?”
Trịnh Tinh Dã lười biếng duỗi người, nắm lấy vai Bạch Chỉ: “Em gái Bạch Chỉ, không phải em nói đã làm bánh trôi sao? Anh đói rồi.”
Nói xong lời này, anh ta đi thẳng đến bàn ăn, không quan tâm đến phản ứng của người khác.
Bạch Chỉ cầm áo khoác của Phó Huyền Tây, do dự quay đầu nhìn anh, muốn xem biểu cảm của anh có thay đổi không.
Chắc là anh không nhìn thấy Trịnh Tinh Dã chạm vào mặt cô đâu, phải không?
Phó Huyền Tây hoang mang hỏi cô: “Sao thế?”
Lại đưa tay ấn vào sóng mũi cô một cái: “Đúng là ở nhà làm bánh trôi rồi, mặt mũi toàn bột.”
Bạch Chỉ mỉm cười làm nũng: “Em làm bánh với dì Xuân đấy! Đến Tết Nguyên tiêu, em lại phải đi học rồi, vậy nên em muốn ăn trước.”
Rõ ràng là cùng một hành động, Phó Huyền Tây còn dùng sức, cũng không hề có ý trêu chọc, vậy mà Bạch Chỉ lại cảm thấy vô cùng hấp dẫn.
Anh bước vào, đầu ngón tay hơi lạnh, lại mang theo một chút nhiệt độ cơ thể, chạm vào mặt cô, mang lại cho cô một cảm giác hết sức mâu thuẫn.
Tóm lại là, rất thích.
–
Đêm đó, Trịnh Tinh Dã không làm gì khác thường.
Chỉ là, hình như anh ta muốn quậy phá thế giới riêng của hai người họ, ăn xong cũng không rời đi, lại ngồi trong phòng khách chơi game.
Phòng khách được trang bị đầy đủ, anh ta ngồi một mình trên thảm trải sàn chơi đua xe, vô cùng hăng hái.
Liên tục hét to “Mẹ nó”, “Tiến lên”, “Đừng nghiêng”.
Vốn dĩ Bạch Chỉ muốn đêm nay diễn ra như mọi đêm khác, ăn xong lại ngồi trên sofa đọc sách cùng Phó Huyền Tây, nhưng đêm nay lại không đọc được chút nào.
Cô bị Trịnh Tinh Dã làm phiền, buồn bực rúc vào lòng Phó Huyền Tây, nhỏ giọng nói buồn ngủ.
Thà đi ngủ còn hơn ở đây nghe Trịnh Tinh Dã la hét.
“Chúng ta đi ngủ thôi.” Phó Huyền Tây đặt quyển sách xuống, ôm lấy cô, hoàn toàn xem như Trịnh Tinh Dã vô hình.
Trịnh Tinh Dã lập tức ném tay cầm điều khiển đi: “Hai người tiếp đãi khách quý như vậy à?”
Phó Huyền Tây ôm Bạch Chỉ trong lòng, lạnh lùng liếc anh ta: “Không thích sao còn chưa cút đi tìm chỗ ngủ?”
“À, hiểu rồi.” Trịnh Tinh Dã đứng dậy, mang dép lê, đi theo hai người họ, “Đi thôi, cùng nhau lên lầu.”
Bạch Chỉ: “…”
Sao người này lại lạ lùng vậy, hai lần trước đó gặp mặt đâu phải như thế này?
–
Đêm đó, Bạch Chỉ hơi suy sụp.
Trịnh Tinh Dã không khác nào bệnh nhân tâm thần vừa mới ra viện, chưa kịp học cách cư xử như người bình thường, liên tục gõ cửa, gọi điện thoại.
Lúc thì đói, lúc thì mệt, lúc thì không ngủ được, Phó Huyền Tây mắng anh ta cũng vô ích.
Chật vật đến nửa đêm mới được yên tĩnh, Bạch Chỉ buồn ngủ, mơ mơ màng màng rúc vào lòng Phó Huyền Tây, hỏi: “Anh ta như vậy, không phải đang ngứa đòn sao anh?”
Còn nói: “Hình như mặt anh ta bị thương, có phải là đã bị đánh rồi không?”
“Thật sao?” Phó Huyền Tây ôm cô trong lòng, “Làm sao em nhìn ra vết thương trên mặt cậu ấy?”
“Tuy anh ta trang điểm che vết thương, nhưng đứng gần như vậy vẫn có thể nhìn thấy dấu vết.”
“Em đứng gần cậu ấy lúc nào?”
Bạch Chỉ hít một hơi.
Lát sau mới nói: “Thị lực của em tốt, cho nên mới nhìn thấy.”
Ánh mắt của Phó Huyền Tây tối tăm, hình như anh đang nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên buông cô ra, bật đèn.
Bạch Chỉ không hiểu, nhưng trong lòng lại hoảng loạn vô cớ.
“Em nói xem.” Phó Huyền Tây mặc bộ đồ ngủ màu xám bằng lụa mềm, rộng rãi, thong thả dựa người lên tủ đầu giường.
Dáng vẻ thoải mái, lại có cảm giác uy hiếp.
Anh cầm lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, rút một điếu, kẹp giữa ngón tay, nghiêng đầu châm thuốc, thấy Bạch Chỉ co rúc thành một cục nhỏ xíu nhìn anh, anh lại đặt bật lửa xuống.
Bạch Chỉ hỏi anh: “Nói gì?”
“Nói xem, trước khi anh về, Trịnh Tinh Dã đã làm gì.”
“Không làm gì cả…” Bạch Chỉ mím môi, định đánh trống lảng.
“Thật sao?” Phó Huyền Tây đưa tay nâng cô lên, ôm trong lòng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang né tránh, “Lúc đó hai người đứng gần như vậy, là làm gì?”
Bạch Chỉ nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt của anh vẫn luôn như vậy, khi muốn điều tra chuyện gì, lại trở nên cực kỳ thâm sâu, như giếng xưa sâu thẳm, đáng sợ hết sức.
Rõ ràng là tư thế ngồi thong thả như vậy, nhưng ánh mắt của anh không khác nào quan toà, làm người ta không dám nói dối.
Thú tội thì mới được khoan hồng.
Bạch Chỉ đứng dưới góc độ công bằng khách quan, ra sức thuật lại tình tiết: “Lúc đó em vừa làm xong bánh trôi, đi ra phòng khách, định gọi hỏi anh khi nào về nhà, tự dưng anh ta xuất hiện.”
“Sau đó em ngâm một ly trà Lục An Qua Phiến cho anh ta, hỏi anh ta muốn ăn gì, anh ta không trả lời, tự dưng lại chạm vào mặt em.”
Lúc Bạch Chỉ nói ra lời này, cô cảm nhận rõ ràng bàn tay trên eo cô đột ngột siết chặt.
Cô nuốt nước bọt, tiếp tục giải thích kỹ càng: “Cuối cùng anh ta đến gần, đưa tay cho em xem, anh ta nói trên mặt em dính bột nếp, muốn lau cho em.”
Khách quan mà nói, thì cũng không khách quan lắm.
Bạch Chỉ chủ động gạt bỏ đoạn Trịnh Tinh Dã nói cô đáng yêu.
Cô cũng không biết rõ, mối quan hệ giữa cô và Phó Huyền Tây, hay mối quan hệ giữa Trịnh Tinh Dã và anh, rốt cuộc thì cái nào quan trọng hơn.
Hồi nhỏ xem phim truyền hình, công tử nhà giàu ra ngoài tìm niềm vui, cũng làm bạn tốt với một cô gái, chiều chuộng vô bờ.
Nhưng đó là niềm vui, đâu phải tình yêu.
Là loại tình cảm mà bất cứ lúc nào cũng có thể buông xuống được.
Đột nhiên hơi ấm mơn man trên da mặt, anh đưa ngón cái ấn vào: “Chạm vào đây à?”
Bạch Chỉ không nghe ra tâm tình gì trong giọng nói của anh, cô lo lắng gật đầu: “Dạ, nhanh lắm, rất nhẹ.”
Hình như còn sợ gì đó, cô lại nói: “Chắc là anh ta quen làm vậy với con gái, cho nên ——”
“Còn viện cớ cho cậu ấy à?” Phó Huyền Tây xùy một tiếng, lại ấn mạnh vào chỗ giữa gò má và sóng mũi, “Từ khi nào mà mối quan hệ của hai người lại tốt như vậy?”
Không đợi cô giải thích, anh đã nhấc chăn xuống giường.
Cửa phòng đóng lại.
Hoàn toàn che chắn tầm nhìn của cô.
–
Bạch Chỉ cảm thấy buồn bực, nghĩ anh không chịu nghe cô giải thích, vậy nên cô cũng không muốn giải thích.
Nằm một mình trên giường, giận dỗi một hồi, không đợi Phó Huyền Tây trở lại.
Trong lòng cô điên cuồng tự hỏi: Anh nhất định phải ầm ĩ đòi tách ra, sau đó sẽ tách ra thật sao?
Lần nào cũng chỉ có một đáp án, đó là, đừng nghĩ nữa.
Đã biết là không nên, nhưng có chết cũng không ân hận.
Cô nghĩ, bảy năm trước anh mua hoa của cô chắc là đã bỏ bùa cô, không thì tại sao lại không thể dừng lại.
Nghĩ đến chuyện phải từ bỏ anh, đã cảm thấy toàn thân đau đớn, khó chịu vô cùng.
Cuối cùng, cô nuốt ấm ức vào trong, xuống giường tìm anh.
Tìm ra Phó Huyền Tây trong phòng ngủ của khách.
Trịnh Tinh Dã cầm một chai whiskey lấy từ trong tủ rượu, dưới chân còn ngổn ngang một đống chai bia.
Phó Huyền Tây ngồi đối diện anh ta, thờ ơ lạnh nhạt: “Uống đủ chưa? Đủ rồi thì cút.”
“Sao phải cút?” Trịnh Tinh Dã đưa tay đang cầm chai rượu chỉ vào anh, “Tại sao, tại sao khi đó anh không ngăn cản cô ấy?”
“Nếu anh ngăn cản cô ấy, cô ấy đã không, đã không…”
Vành mắt của Trịnh Tinh Dã đỏ bừng, lúc ngẩng đầu, ánh mắt lại đầy thù hận: “Hai người sắp kết hôn mà, tại sao chứ!”
Bạch Chỉ đi đến nơi, nghe thấy lời này, vô thức trốn một góc.
Trịnh Tinh Dã nói xong lời này, căn phòng cùng chìm vào im lặng.
Lâu thật lâu sau, giọng nói của Phó Huyền Tây mới phát ra: “Nhưng đó đâu phải lý do để cậu trêu chọc cô ấy.”
“Ha.” Trịnh Tinh Dã cười lạnh, “Tôi trêu chọc cái gì? Tôi làm cái gì? Sao anh lại cuống quýt thế này?”
“Chuyện này không liên quan đến cô ấy.” Phó Huyền Tây dừng lại một lát, “Còn chuyện của Thịnh Vũ, tôi chỉ có thể nói, tôi cũng rất buồn.”
“Anh không buồn một chút nào cả! Anh biết cô ấy bị trầm cảm, sao không dành nhiều thời gian bên cô ấy?”
Trịnh Tinh Dã đập chai rượu.
Bạch Chỉ sợ run người, thở nhẹ một tiếng.
Đúng lúc bên trong có tiếng bước chân vang lên, cô quay đầu định bỏ chạy, nhưng chạy chưa được hai bước, Phó Huyền Tây đã nắm lấy cổ tay cô: “Sao lại chạy lung tung thế?”
Anh dùng sức, hơi đau, giọng điệu lạnh lẽo.
Bạch Chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi nghe thấy, hai mắt cô đau xót, rất muốn khóc.
Nghĩ ngợi một lát, lại nhịn xuống, nhưng cũng không dám nhìn anh nữa, như trẻ con làm chuyện xấu, cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, nhỏ giọng thì thầm: “Em lo cho anh.”
Vừa dứt lời, cổ họng như nghẹn lại.
Trước đây anh từng có một vị hôn thê, nếu cô gái đó không nhảy lầu, có lẽ bây giờ anh đã nên duyên vợ chồng với cô ấy, hưởng thụ hạnh phúc gia đình.
Anh nói anh cũng rất buồn, buồn vì cô gái đã nhảy lầu đó.
Anh từng yêu ai đó quang minh chính đại, không phải giống như cô bây giờ.
Hư vô mờ mịt, không thể dự đoán, rất gần lại rất xa.
Hóa ra anh chưa từng là hòn đảo không dấu chân người, mà chỉ là bến cảng cho người ta cập bến.
Những ý niệm này xuất hiện trong tâm trí, cô có thể cảm nhận sâu sắc.
Cảm nhận được, yêu là đau đón.