Buổi đêm rơi vào một vòng luẩn quẩn lặng thinh, tựa như một cuộc đấu tranh ác liệt.
Bạch Chỉ chưa từng cảm thấy buồn như bây giờ.
Dù cho đã vô số lần nghĩ đến chuyện rời xa anh, không thể đi cùng anh, cũng chỉ có một cảm giác “Anh ấy không yêu mình, chúng ta không hợp”.
Nhưng khi đó, cô còn có chỗ để lừa dối bản thân ——
Anh ấy không yêu ai cả, cho nên không yêu cô cũng là bình thường thôi.
Nhưng vào thời khắc này, cô khám phá được bí mật của anh, khám phá ra anh không phải là hòn đảo không dấu chân người, anh vẫn yêu người ta, sẽ kết hôn, sinh con như tất thảy mọi người khác.
Anh có sự ưu ái, nhưng sự ưu ái đó chưa từng thuộc về cô.
Trịnh Tinh Dã là người phá vỡ màn đối đầu lặng thinh này.
Anh ta bước ra, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, gương mặt say khướt, buồn bã, nhưng vẫn nở nụ cười: “Em gái Bạch Chỉ, em nghe thấy gì rồi?”
“Không nghe gì cả.” Cô nói, “Em vừa ra đây, chỉ nghe anh đập vỡ chai rượu.”
“Xin lỗi, làm em sợ rồi.” Anh ta lại cười, đóng cửa lại, đứng trong hành lang mờ mịt cùng họ, “Bọn anh chỉ đùa giỡn thôi, đừng lo, về phòng ngủ đi.”
Hoàn toàn không phải là thanh âm vừa rồi đã đau đớn tuyệt vọng, la hét khàn giọng, mà lại cực kỳ nhẹ nhàng.
Bạch Chỉ gật đầu, nhúc nhích cổ tay, gắng sức thoát khỏi bàn tay của Phó Huyền Tây, nhưng anh còn nắm chặt hơn.
Cô không giãy dụa nữa, giọng điệu bình tĩnh: “Anh muốn về phòng ngủ sao?”
“Ừ.” Anh kéo cô đi, quay đầu nhìn Trịnh Tinh Dã, “Tự quét dọn sạch sẽ đi.”
Trịnh Tinh Dã mắng thầm sau lưng: “Mẹ nó.”
–
Đường về phòng vô cùng trầm lặng.
Bạch Chỉ an ủi bản thân, trong lòng bình thản.
Mối quan hệ của họ như vậy, vốn dĩ cô phải chu đáo, hiểu chuyện, không giống như bạn gái bình thường, không được giận dỗi, không được đòi dỗ dành.
Cô rất chu đáo, ngoan ngoãn chui vào giường, còn mỉm cười: “Anh mau lên đây đi, còn giận phải không?”
Phó Huyền Tây đứng cạnh giường nhìn cô, ấn đường khẽ nhíu lại.
Anh cảm thấy, thế này không đúng lắm, nhưng lại cảm thấy, thế này cũng đúng.
Anh bực bội vô cớ, tắt đèn, lên giường, cô bé bên cạnh chủ động đến gần, rúc vào lòng anh.
Cử chỉ thân mật, giống hệt mọi ngày.
Mỗi lần tàn cuộc còn lưu luyến vấn vương, cô cũng rúc vào lòng anh như vậy.
Cảm giác ỷ lại.
Sau khi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, Phó Huyền Tây từng bị mất ngủ, rèm phòng ngủ luôn che chắn ánh sáng tuyệt đối, rèm đóng lại cũng không khác nào tường bê tông, không cho ánh sáng lọt vào.
Bóng tối giúp phóng đại thính giác.
Bạch Chỉ nghe thấy nhịp tim của anh không ổn định, cũng không rõ ràng lắm, nhưng cô đã quen, chỉ thấy hơi khác một chút.
Khi thì nhanh, khi thì chậm.
Tim đập loạn nhịp, là vì nghĩ đến cô gái kia sao?
Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng cọ cọ lồng ngực anh, thì thầm chúc ngủ ngon: “Ngủ ngon.”
Anh trầm mặc từ nãy đến giờ, lúc này mới lên tiếng: “Làm sao mà ngủ ngon? Ngủ ngon cái gì? Em ngủ ngon được sao?”
Thanh âm vang lên trong bóng tối, anh trở mình trong chăn, nằm nghiêng, ôm cô vào lòng: “Em nghe thấy cái gì?”
Bạch Chỉ vẫn nói lại lời đã nói: “Nghe tiếng chai rượu vỡ.”
Làn da mềm mại bên eo bị véo một cái, anh nhỏ giọng cảnh cáo trên đỉnh đầu cô: “Cho em một cơ hội nữa.”
Đúng là không có tự trọng chút nào, Bạch Chỉ nghĩ, anh làm một hành động đơn giản như vậy, nói ra một lời đơn giản như vậy, cô đã cảm thấy được dỗ dành.
Bao nhiêu ngột ngạt trong lòng lập tức tan biến, rất nhiều cảm xúc mềm mại xuất hiện.
Cô mấp máy môi, mân mê áo ngủ của anh, làm nũng: “Nghe thấy anh có một vị hôn thê, nhưng cô ấy tự sát, anh nói anh cũng rất buồn.”
Nhưng cảm thấy nói như vậy về một cô gái đã qua đời cũng không hay lắm, bảy năm trước, có lẽ cô gái đó còn nhỏ tuổi hơn cô bây giờ.
Bạch Chỉ buông áo ngủ của anh ra, tỉnh táo hơn, lý trí hơn, thoát khỏi nỗi đau đớn tuyệt vọng trong lòng.
Cô an ủi anh: “Anh đừng buồn, có lẽ cô ấy cũng muốn anh được hạnh phúc.”
Chỉ là không biết, cô gái đó nhìn thấy cô ở bên cạnh anh thế này, có cảm thấy buồn không?
Bạch Chỉ cảm thấy mâu thuẫn, đặt tay lên ngực anh đẩy ra: “Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.”
Tiếng cười khẽ phát ra trên đỉnh đầu, lại bị anh véo một cái.
“Anh không nói gì cả, vậy mà em đã tự tưởng tượng ra rồi.” Anh cúi đầu cắn cô, cũng không cần biết là cắn vào đâu, nhất định phải cắn cô một cái mới được, “Ai dạy em thế?”
Hình như họ đã quay về trạng thái trước đó.
Bạch Chỉ rụt lại, khó xử: “Em tự hiểu mà, em đâu có ngốc.”
“Em không ngốc à?” Anh nghiến răng nghiến lợi, thì thầm, “Em ngốc hết sức ngốc, nếu không ngốc, sao em không hỏi anh, lại tự mình tưởng tượng ra như vậy?”
Bạch Chỉ không trả lời.
Cô cảm thấy mình không có tư cách hỏi.
“Đừng nghĩ ngợi linh tinh.” Anh hôn lên trán cô, “Anh đối xử với em rất tốt mà, đúng không?”
Cô nghĩ, đúng rồi.
–
Sáng hôm sau dậy sớm, Trịnh Tinh Dã đã rời đi, phòng ngủ của khách đêm qua bị anh ta quậy phá tơi bời, bây giờ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Dì Xuân nói trời còn chưa sáng, Trịnh tiên sinh đã rời đi, lái xe mô tô, nhờ dì ấy làm một ly sữa đậu nành, không ăn gì cả.
Bạch Chỉ không thể không nghĩ đến những lời đêm qua đã nghe thấy.
Có lẽ Trịnh Tinh Dã mới là người yêu Thịnh Vũ sâu đậm.
Cô không biết rõ về Trịnh Tinh Dã, nhưng lần nào gặp anh ta, anh ta cũng mang dáng vẻ lãng tử phong lưu.
Hình như anh ta đối xử với người phụ nữ nào cũng như nhau, bên người chưa từng thiếu phụ nữ, cư xử cũng vô cùng phóng khoáng.
Người như vậy, cũng có một trái tim mềm mại, mang lòng yêu một người con gái sao?
–
Sau khi nhập học, Bạch Chỉ ít khi ngủ lại ở Nguyệt Mê Tân Độ.
Học kỳ hai của năm ba phải học nhiều môn hơn.
Thời khóa biểu vừa được phát, tất cả ứng dụng học tập trên điện thoại đều được đồng bộ hóa.
Trịnh Miểu Miểu vừa khóc la đòi nghỉ học, vừa lẳng lặng ôm chân Bạch Chỉ: “Tớ trông cậy vào cậu.”
Cả Hứa Giai Ngọc và Phùng Di đều bất ngờ, mối quan hệ giữa hai người họ tốt lên từ khi nào thế?
Ngay cả trước đây, Bạch Chỉ cứu mạng Trịnh Miểu Miểu, Trịnh Miểu Miểu cũng chỉ lúng túng đối xử hơi tốt với cô một chút, chưa từng thân thiết đến mức này.
Hứa Giai Ngọc trêu chọc: “Kỳ nghỉ đông, hai người đã làm cái gì, sao đột nhiên tình cảm lại phát triển vượt bậc như vậy?”
Bạch Chỉ cũng hơi hoang mang, vì trong kỳ nghỉ đông, họ không liên lạc nhiều, cùng lắm cũng chỉ nhắn tin chúc mừng năm mới.
Trịnh Miểu Miểu hừ một tiếng, vẫn giữ dáng vẻ đỏng đảnh: “Người ta gọi là biết co biết dãn, ai bảo mấy môn của học kỳ này kỳ lạ quá làm gì! Nhất định phải tìm một cái đùi thật sớm, làm gì còn cái đùi nào tốt hơn Bạch Chỉ chứ?”
Nếu không phải cô ấy đã bị cảnh cáo từ trước, không được để lộ chuyện chú nhỏ và chú ruột của cô ấy đánh nhau, cô ấy đã muốn ôm đùi của Bạch Chỉ gọi một tiếng “sư phụ”, van xin cô dạy dỗ bí quyết khiến đàn ông đánh nhau vì mình.
“Xùy xùy…” Hứa Giai Ngọc và Phùng Di ghét bỏ.
Bạch Chỉ dở khóc dở cười: “Được rồi, được rồi, cho cậu ôm.”
Xét đến mối quan hệ giữa Phó Huyền Tây và Trịnh Miểu Miểu, bây giờ nhìn Trịnh Miểu Miểu, cô cũng có cảm giác như người lớn trong nhà yêu thương trẻ con.
Thậm chí Trịnh Miểu Miểu ỏng a ỏng ẹo, cô cũng không cảm thấy khó chịu nữa.
Tình yêu thật sự làm người ta bao dung hơn.
–
Học kỳ này không chỉ học nhiều môn, mà thời gian thực tập còn kéo dài, được sắp xếp vào tháng năm, tháng sáu, kéo dài một tháng rưỡi.
Bạch Chỉ ngồi vào bàn, nghiêm túc xem thời khóa biểu, định sắp xếp thời gian thật kỹ lưỡng.
Hiện tại cô chỉ còn làm thêm ở thư viện trường, chỉ cần dành ra hai tiếng buổi trưa thứ hai, tư, sáu đi sắp xếp kệ sách, ngoài ra không phải làm gì khác, không tốn bao nhiêu thời gian.
Chỉ cần cân bằng thời gian học hành với thời gian bên cạnh Phó Huyền Tây.
Cô hiểu rõ, càng gần đến ngày tốt nghiệp, thời gian dành cho Phó Huyền Tây càng ít.
Ngay từ đầu, cô đã không hề hy vọng đi đến kết thúc có hậu cùng anh.
Chuyện của Thịnh Vũ càng chứng minh rõ ràng, thân phận của cô và anh như vậy, sẽ không có cách nào ở bên nhau.
Cô cho mình thời hạn chấm dứt mối quan hệ này là trước khi tốt nghiệp, bất kể người đề nghị là anh hay cô.
Chỉ là, cô luôn nghĩ, trong thời hạn này, sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ của họ càng lâu càng tốt.
Cô rất thích anh, nhưng họ đến từ hai thế giới khác nhau, sống hai cuộc đời khác nhau.
Cô còn phải cố gắng làm việc kiếm tiền, giúp bà ngoại trị bệnh, còn muốn làm việc thật tốt, cho bà ngoại dưỡng lão.
Trước khi tốt nghiệp, muốn tỉnh táo say mê một lần.
Cô muốn ích kỷ, dành thật nhiều thời gian bên anh.
Dù sao sau này cũng không còn cơ hội nữa mà.
Bạch Chỉ đang tô tô vẽ vẽ trên giấy, lại nhận được tin nhắn WeChat của anh: [Có một buổi đấu giá từ thiện, em muốn đi không?]
Chủ động mở lời, hỏi ý kiến của cô, mời cô đi.
Lại còn dùng phương thức liên lạc mà anh không thích, luôn cảm thấy lãng phí thời gian.
Thật nhiều thành ý mà.
Bạch Chỉ không cần biết mình có thời gian hay không, đồng ý ngay: [Dạ đi.]
Anh trả lời: [Bốn giờ chiều mai, anh bảo Quý Hải sang đón em.]
Bạch Chỉ xem lịch học, chiều mai chỉ học hai tiết đầu, ba giờ rưỡi là tan học.
Thật trùng hợp, thật kỳ diệu.
–
Quý Hải lái một chiếc Cullinan đến đón Bạch Chỉ.
Xe vừa đỗ dưới lầu ký túc xá, người qua lại đã tò mò dòm ngó.
Một chiếc xe sang đỗ dưới lầu ký túc xá nữ, khiến người ta nghĩ ngợi rất nhiều.
Quý Hải quay đầu xe, bắt đầu nói với Bạch Chỉ về lịch trình hôm nay: “Hiện tại Phó tiên sinh đang bận, tôi sẽ đưa cô đi làm tóc, thử đồ trước, sau đó sẽ đưa cô đến bữa tiệc từ thiện.”
“Cô đừng lo, Phó tiên sinh nói anh ấy sẽ đến trước cô năm phút, cứ đi theo anh ấy là được.”
Bạch Chỉ cảm ơn anh ta, không khỏi tò mò: “Ai lái xe cho anh ấy thế?”
“Anh trai Quý Dung của tôi, dạo này anh ấy cũng ở trong nước.” Quý Hải cười với cô qua gương chiếu hậu, “Nếu anh trai tôi không ở đây, Phó tiên sinh vẫn còn tài xế khác, cô Bạch đừng lo.”
Bạch Chỉ cười nói: “Tôi nghĩ nhiều rồi.”
–
Buổi đấu giá từ thiện hôm nay là do nhà họ Tần tổ chức để xây dựng trường học mới cho trẻ em ở vùng núi hẻo lánh.
Có rất nhiều buổi đấu giá từ thiện, lớn nhỏ đều có, ai trong giới thượng lưu cũng có thể tổ chức, tùy thuộc vào chuyện có người đến ủng hộ hay không.
Cũng không hoàn toàn vì việc thiện, một phần là vì lễ nghi xã giao trong giới thượng lưu.
Nhưng mục đích là gì cũng không quan trọng, đối với người hưởng lợi cuối cùng, đó vẫn là việc thiện.
Bạch Chỉ hơi tò mò, không biết tối nay sẽ đấu giá món đồ nào.
Buổi đấu giá từ thiện này được tổ chức trong vườn nho của gia đình Tần Trạch Nguyên ở ngoại ô, lúc đến nơi, trời đã sụp tối, nhưng hiện trường lại sáng bừng rực rỡ, vô cùng sống động.
Lúc Bạch Chỉ xuống xe, một bàn tay đưa ra trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu, người đàn ông mỉm cười dịu dàng giữa màn đêm: “Hôm nay em rất xinh đẹp.”
——————-
P/s: Trịnh Tinh Dã là chú ruột của Trịnh Miểu Miểu, còn Phó Huyền Tây là chú họ, là em họ của ba á.