Lúc tiếng chuông thứ ba kết thúc, ba người họ đã ra khỏi căn nhà gỗ, tiến lên đỉnh núi.
Dọc theo đường mòn, đi lên bậc thang.
Tuy cũng khó lên, nhưng còn dễ hơn mò mẫm ở nơi không có lối mòn.
Đến cổng chùa Chung Minh, tuyết rơi nặng hạt hơn, gió lạnh cắt da cắt thịt.
Trong chùa thắp hương, khói hương lan tỏa trong gió lạnh.
Một nhóm sư thầy mặc tăng bào bước ra, người đi đầu cầm một dây pháo, người phía sau cầm nến, hương và giấy vàng.
Họ cầm những thứ này, đi quanh lư hương trước cổng chùa, tụng kinh cầu phúc, nến, hương, giấy vàng, pháo đều được thắp lửa.
Tiếng nổ lách tách vang lên giữa ngọn núi cô độc, ánh lửa không ngừng phát sáng, nổ vang, chiếu sáng cả góc trời.
Tựa như… kết cục đã được định đoạt.
Bạch Chỉ không thể lý giải cảm giác trong lòng, cô tiếp tục đi vào trong cùng Phó Huyền Tây và Trịnh Tinh Dã.
Chùa Chung Minh có lịch sử hàng trăm năm, bên trong có rất nhiều sảnh đường, tràn ngập khói hương, vừa vào cổng chùa, đã thấy sân trước có hai hàng nến, hương sáng trưng.
Dù cho giờ phút này gió tuyết còn thổi, ánh nến vẫn cháy mãnh liệt.
Bên trong, có cây đại thụ cao chót vót, trên đó treo vô vàn ruy băng đỏ cầu phúc, không ngừng đong đưa trong làn gió.
Tiếp tục đi vào trong, bước lên bậc thang, sải chân đi qua cánh cửa.
Mỗi sảnh đường, mỗi khoảng sân đều được ánh nến chiếu sáng.
Có một sư thầy đứng bên cạnh chờ đợi, khi gió tuyết thổi tắt ánh nến, sư thầy sẽ thắp lên.
Cuối cùng, họ nhìn thấy Bùi Quang trước lư hương của chính điện.
Người đàn ông trung thành với Bùi Tu Niên, sống chết có nhau, không hiểu gì về tình yêu, bây giờ hai mắt đỏ hoe, tay cầm một ngọn đuốc nhỏ, cúi người thắp từng ngọn nến.
Dáng hình của anh ta vẫn cao lớn, bóng lưng vẫn rộng, nhưng hình như lại thiếu đi điều gì đó.
Là tín niệm, hay là ý nghĩa của quãng đời về sau?
Không ai trên thế giới này “yêu” Bùi Tu Niên hơn Bùi Quang.
Không phải là bất kỳ loại tình cảm nào, mà là cảm xúc đã theo tháng năm thấm nhuần vào lòng anh ta, hòa vào xương tủy, hóa thành bản năng, cực kỳ tin tưởng.
Ba người họ hiểu ý, đứng yên tại chỗ, không tiến lên.
Bùi Quang xoay người, ngước mắt, trong gió tuyết đầy trời, nhìn thấy ba người họ đứng dưới mái hiên chùa, sắc mặt anh ta không hề ngạc nhiên.
Hình như đã biết họ sẽ đến, là chuyện đã đoán trước.
Anh ta kiên định bước về phía họ, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi chờ ba người lâu rồi.”
Là vì ——
“Tiên sinh nói ba người nhất định sẽ đến, bảo tôi chờ ở đây.”
Xem đi, kế hoạch cuối cùng của anh ta, tính toán cũng chuẩn xác như vậy.
Họ được đưa đến phòng tiếp khách, Bùi Quang bảo họ ngồi, rót trà nóng cho họ.
“Tiên sinh nói ba người trải qua sương tuyết, bảo tôi chuẩn bị trà nóng và cơm chay, nếu không chê, lát nữa ba người có thể đến phòng ăn thưởng thức.”
“Tiên sinh còn bảo tôi hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần, ba người cứ yên tâm.”
“Tiên sinh còn nói, từ bây giờ sẽ xuất gia tu hành, pháp danh Liễu Ngộ, chuyện thế tục không còn liên quan đến anh ấy, cho nên sẽ không gặp lại ba người.”
Bạch Chỉ là người đầu tiên lên tiếng: “Tại sao lại là chùa Chung Minh?”
Cô cảm thấy, hình như có bí mật gì đó.
Bùi Quang mở to đôi mắt đỏ hoe, giọng điệu tiếc nuối: “Bởi vì, tiên sinh đã từng lạy Phật cùng tình yêu duy nhất của đời mình ở nơi này.”
“Anh ấy muốn vĩnh viễn quên đi ký ức sâu đậm đó.”
Bạch Chỉ cầm ly trà nóng, lại cảm thấy lạnh lẽo.
Cô chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, tại sao lại tặng cổ phần cho tôi?”
Lúc ở trong căn nhà gỗ, cô đã hỏi Phó Huyền Tây và Trịnh Tinh Dã chuyện này, hai người họ nhìn nhau, đồng thanh nói không biết.
Cho nên, cô quyết định lên núi hỏi chuyện.
Bùi Quang nhìn Phó Huyền Tây và Trịnh Tinh Dã, bắt gặp ánh mắt của hai người họ, anh ta cũng hiểu ra, chỉ trả lời qua loa.
Chỉ nói: “Vì cô trông rất giống ngưới mà tiên sinh yêu, tiên sinh làm những chuyện trước đây, cảm thấy rất có lỗi, vậy nên anh ấy đền bù cho cô.”
“Trễ rồi, tôi còn có việc.” Bùi Quang đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Trước khi mở cửa, anh ta dừng lại, không quay đầu, nói lời cuối cùng ——
“Tiên sinh nói, anh ấy không cố ý làm tổn thương cô, chúc cô sau này vĩnh viễn hạnh phúc.”
Cánh cửa mở ra rồi lại đóng.
Tiếng bước chân của Bùi Quang xa dần.
Bạch Chỉ hoang mang.
–
Đêm đó họ xuống núi, Bùi Quang lái xe đưa họ về, im lặng suốt đoạn đường.
Bạch Chỉ gọi cho bà ngoại, nói cô không sao, còn nói hôm nay tụ tập bạn bè, tối nay sẽ không về.
Cô còn hơi hoang mang, cảm giác hình như có chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng không đoán ra được, không biết về nhà phải đối mặt với bà ngoại thế nào.
Ba người họ đến khách sạn của Phó Huyền Tây.
Trịnh Tinh Dã ở phòng riêng, Phó Huyền Tây đưa quần áo cho Bạch Chỉ, bảo cô đi tắm trước.
Còn gọi khách sạn mang thức ăn lên, giờ phút này, bao nhiêu mệt mỏi vừa tan biến lại lan tỏa khắp người.
Anh nhắm mắt, dựa lưng lên sofa, đột nhiên không muốn nhúc nhích, dù cho còn phòng tắm khác, anh cũng không muốn đi tắm.
Hơi đau đầu, nếu cô nhất quyết hỏi đến cùng về thân phận của mình, anh nên nói thế nào đây?
Bạch Chỉ tắm xong đi ra, tóc còn ướt, nước chảy xuống.
Cô quấn khăn trên tóc, thấy Phó Huyền Tây dựa người ngồi đó, vẫn mặc quần áo ướt, cô vội vàng bước đến, bảo anh đi tắm.
“Nếu anh không muốn tắm, hay là thay quần áo nhé?” Bạch Chỉ cúi người chạm vào quần áo của anh, lành lạnh, hơi ẩm ướt, “Sợ anh bị cảm, em gọi người ta giao thuốc ngừa cảm cúm đến, được không?”
Phó Huyền Tây mở mắt, thấy Bạch Chỉ cúi người nhìn anh, ánh đèn trên đỉnh đầu.
Trước đó cô đã mua một bộ đồ ngủ mềm mại, để lại ở đây, bây giờ cô mặc bộ đồ này, lọn tóc ướt rơi trước trán, dính vào gò má ửng hồng vì hơi nước nóng.
Giống hệt như búp bê.
Còn định đưa tay kéo cô vào lòng, nhưng cúi đầu nhìn quần áo của mình, thôi bỏ đi, nên đứng dậy đi tắm thì hơn.
“Anh gọi thức ăn, lát nữa người ta mang đến, em mở cửa nhé.”
“Dạ.”
Bạch Chỉ muốn lấy điện thoại, vừa về đến nơi, Phó Huyền Tây cắm sạc ngay, bây giờ đã đầy pin.
Cô bấm vào ứng dụng giao hàng, đặt thuốc ngừa cảm cúm, sau đó đi sấy tóc.
Đúng lúc khách sạn mang thức ăn lên, cô mở cửa, nói người ta đặt lên bàn, sau đó chạy đến phòng tắm hỏi Phó Huyền Tây: “Anh tắm xong chưa? Thức ăn đến rồi.”
Tiếng nước chảy bên trong đột ngột dừng lại.
Bạch Chỉ tưởng anh không nghe rõ, đang định nhắc lại, khóa cửa đã chuyển động, một bàn tay đưa ra, kéo cô vào.
Bạch Chỉ bị đè vào tường phòng tắm, chưa kịp nhìn rõ, hơi thở đã bị chặn lại.
Lòng bàn tay ươn ướt luồn vào vạt áo cô.
Bàn tay đi lên, che phủ nơi đó.
Bạch Chỉ chống hai tay lên người anh, nhưng dưới bàn tay xoa nắn của anh, cô mất đi sức lực, bắt đầu dựa dẫm vào anh.
Anh có thói quen tập thể hình, cơ bắp rất đẹp, chạm vào cũng vô cùng tuyệt vời.
Bạch Chỉ không để móng tay dài, không nắm được.
Cô nhắm mắt, cảm giác đầu lưỡi ươn ướt len lỏi vào miệng cô, khám phá từng tấc, cũng không dịu dàng lắm.
Dần dần, hơi thở của cô nặng nhọc, cô khe khẽ kêu lên.
Anh buông môi cô ra, áp trán lên trán cô, bàn tay đột ngột dùng sức.
Bạch Chỉ cắn môi, kêu khẽ một tiếng, nghe anh nhỏ giọng thì thầm: “Về Lâm Nghi với anh.”
Không nghĩ anh đột ngột nói ra lời này, Bạch Chỉ ngây người một lát: “Em…”
“Không được thương lượng.” Phó Huyền Tây nâng cằm cô, cắn nhẹ một cái, “Chuyện này mà xảy ra thêm lần nào nữa, anh điên mất.”
“Vậy công việc của em…”
“Lâm Nghi có nhiều việc tốt hơn.”
“Bà ngoại…”
“Ngày mai anh đến nói chuyện với bà.”
“Em…”
“Bạch Chỉ.” Phó Huyền Tây rũ mắt, nhìn cô chăm chú, đáy mắt của anh phản chiếu bóng dáng của cô, “Trở về bên anh, đừng làm anh lo lắng nữa.”
“Xa như vậy, có chuyện gì, anh không đến kịp. Nếu như em gặp sự cố gì, anh phải xử lý thế nào?”
Trước đây anh nói cô muốn ở lại Nam Thành thì cứ ở lại, bây giờ nhất định bảo cô quay về Lâm Nghi sống cùng anh.
Bạch Chỉ biết, tối nay anh đã rất sợ hãi.
Suốt nửa tiếng sau khi Bùi Tu Niên rời đi, nến bị gió thổi tắt, không gian chìm vào bóng tối, gió tuyết không yên tĩnh.
Suốt nửa tiếng đồng hổ đó, cô nghĩ đến anh, nghĩ đến quá khứ có anh, nghĩ đến tương lai cùng anh.
Không còn phải nghi ngờ gì nữa, cô muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, muốn đồng hành với anh suốt đoạn đường còn lại.
Đời này, kiếp sau.
Bạch Chỉ ôm eo anh, áp mặt vào lồng ngực anh, cảm thấy bình tĩnh và quyết tâm hơn bao giờ hết.
“Dạ.”
–
Đêm đó, hai người họ ôm nhau ngủ, ngủ say cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức.
Bạch Chỉ nhíu mày, cọ cọ vào lồng ngực của Phó Huyền Tây, lẩm bẩm: “Hình như có người bấm chuông.”
Phó Huyền Tây nghiêng người ôm chặt cô, cũng không mở mắt: “Đừng để ý.”
Lát sau, tiếng chuông cửa dừng lại, điện thoại trên tủ đầu giường lại reo.
Bạch Chỉ không ngủ được nữa, vươn tay lấy điện thoại, đưa cho Phó Huyền Tây: “Điện thoại của anh reo.”
Phó Huyền Tây mở loa ngoài, ném sang một bên: “Nói.”
“Mẹ nó, mười giờ rồi, hai người còn ngủ à?” Giọng của Trịnh Tinh Dã ồn ào như tiếng kèn, “Mau dậy thôi, chúng ta đi ăn chung.”
“Cút đi ăn một mình đi.” Phó Huyền Tây bị quấy rầy, cũng không ngủ được nữa, hai mắt còn nhắm, tay đã bắt đầu lộn xộn.
Bạch Chỉ đẩy anh ra, thì thầm: “Điện thoại…”
Trịnh Tinh Dã còn phê bình, giáo dục họ qua điện thoại: “Còn trẻ, đừng lười nhác cả ngày trời…”
Anh ta còn chưa kịp dứt lời, Phó Huyền Tây đã đưa tay cầm lấy điện thoại, cúp máy, ngăn cản giọng nói của anh ta.
Lần này thật sự không ngủ được nữa.
Phó Huyền Tây mở mắt, dừng hai giây, sau đó quay đầu nhìn Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ nghiêng đầu, mắt hạnh long lanh nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau một giây, Phó Huyền Tây đột nhiên mỉm cười, véo má cô: “Sao trông em ngốc thế?”
Mới sáng sớm đã bị nói ngốc, Bạch Chỉ không vui, đưa tay véo véo người anh: “Anh mới ngốc, anh mới ngốc!”
Phó Huyền Tây cũng không né tránh, thoải mái để cho cô bắt nạt.
Mấy giây sau, Bạch Chỉ cảm giác người anh nóng như lửa đốt.
Lúc hoàn hồn, da mặt cô ửng đỏ, định rút tay lại, nhưng Phó Huyền Tây đã nắm lấy cổ tay cô.
“Làm gì vậy, đồ bạc tình bội nghĩa?”
Bạch Chỉ nhỏ giọng phản bác: “Ai bội tình bạc nghĩa…”
“Định đánh anh à, sao không tiếp tục đi?” Phó Huyền Tây nắm tay cô, đưa xuống dưới, “Tiếp tục đi.”
Bạch Chỉ: “…”
Mười một giờ, hai người họ thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng.
Cửa vừa mở ra, Trịnh Tinh Dã bị đẩy ngã, Bạch Chỉ sợ hết hồn, lùi lại hai bước: “Anh làm gì thế!”
Phó Huyền Tây đá đá Trịnh Tinh Dã trên sàn nhà: “Đừng ăn vạ (*).”
(*) Nguyên văn là “碰瓷”, bính âm là “pèng cí”, Hán Việt là “bính từ”, ý chỉ những người dàn cảnh ngã trước đầu xe để ăn vạ đòi tiền.
“Mẹ nó!” Trịnh Tinh Dã xoa mông, mắng, “Có thể đối xử với tôi như con người được không?”
Phó Huyền Tây: “Cậu có phải con người không?”
“Đồ chó, trở mặt không quen à?” Trịnh Tinh Dã vừa mắng vừa đứng dậy, nhìn tới nhìn lui hai người họ.
Một hồi lâu sau, anh ta nheo mắt ghét bỏ: “Tôi nói này, có thể che chắn một chút được không?”
Anh ta chỉ lên cổ và xương quai xanh của mình: “Hai người có muốn thể hiện tình cảm cũng đâu thể nào làm vậy được. Che chắn sơ sài qua loa thế này, muốn cho ai xem?”
Bạch Chỉ: “…”
Cô cũng không muốn, nhưng ở đây không có nhiều quần áo.
Bạch Chỉ cúi đầu, lẳng lặng kéo cổ áo lên.
Phó Huyền Tây phản ứng vô cùng bình tĩnh, chỉ nhướng mày: “Cậu ghen tị thì cứ nói thẳng, cũng không cần vòng vo như vậy.”
”…” Trịnh Tinh Dã quay mặt đi, nhắm mắt, lúc quay đầu lại, suýt tức chết, “Ông đây làm anh em với anh đúng là khổ tám đời, mời tôi một bữa đi, tôi chết đói rồi.”
Phó Huyền Tây nói: “Buổi tối đi, trưa nay tôi ghé thăm bà ngoại.”
“Tôi cũng đi.” Trịnh Tinh Dã cố chấp.
“…” Phó Huyền Tây thấy anh ta cứng đầu như vậy, cũng không nói nên lời, “Lần đầu tiên tôi ghé thăm bà với tư cách là bạn trai của cô ấy, cậu đi theo làm gì?”
Trịnh Tinh Dã tiến lên phía trước, bảo họ theo sau: “Tôi là bạn mà, chắc là bà ngoại nhớ tôi lắm.”
Bạch Chỉ quay đầu, nhìn thấy Phó Huyền Tây nhíu mày, lại cười cười, kéo tay anh: “Đi thôi.”
–
Thật ra Trịnh Tinh Dã chỉ nói suông, vừa xuống lầu với hai người họ, anh ta đã chuồn đi mất.
Hỏi anh ta đi đâu, anh ta đắc ý nhướng mày: “Chậc, anh đây mà không có chỗ đi sao?”
Anh ta chắp tay sau lưng, lảo đảo rời đi, còn nói: “Đương nhiên là đi tìm mấy em gái chơi cùng rồi.”
Bạch Chỉ: “…”
Không biết có phải vì cả năm nay có Bạch Chỉ bên cạnh chăm sóc hay không, nhưng sức khỏe của bà ngoại tốt hơn mấy năm trước.
Bạch Chỉ đưa Phó Huyền Tây về nhà, bà ngoại chuẩn bị nấu ăn.
“Bà ngoại!” Bạch Chỉ chạy đến, đỡ bà ngoại ngồi xuống, “Có người đến đây thăm bà kìa.”
Đây không phải là lần đầu tiên Phó Huyền Tây đến đây, biết đồ đạc mình mang sang nên đặt ở đâu.
Bà ngoại thấy anh đến đã vui vẻ hết sức, bảo anh ngồi xuống, nói Bạch Chỉ rót nước: “Sáng nay bà vừa nấu nước, con thả lá trà vào đi.”
Phó Huyền Tây hỏi thăm sức khỏe của bà ngoại, Bạch Chỉ bưng trà ra, do dự nói: “Cái này chỉ là trà bình thường thôi, nếu anh không muốn uống, em sẽ đi cắt cam cho anh.”
“Không sao.” Phó Huyền Tây biết cô lo lắng, sợ anh uống không quen, tuy cũng đúng là như vậy, nhưng anh không muốn làm phiền cô, nhất là khi ở trước mặt bà ngoại.
Uống một ngụm trà xong, Phó Huyền Tây giải thích lý do mình đến nhà.
Nghe lời giải thích này, bà ngoại cũng không bất ngờ.
Bạch Chỉ hơi lo lắng: “Bà ngoại? Bà không nghĩ…”
“Bà nhìn ra lâu rồi.” Bà ngoại liếc cô một cái, “Lần đầu tiên Tiểu Phó đến đây, bà đã thấy hai đứa có vấn đề.”
Phó Huyền Tây cong môi nhìn Bạch Chỉ.
“Được rồi.” Bà ngoại cười, bảo Bạch Chỉ đi nấu cơm, “Con có bạn trai, bà ngoại mừng còn không kịp, huống hồ chi bạn trai con lại đứng đắn như vậy.
Bạch Chỉ: “…”
Đứng đắn.
Lời này.
Cô nhìn Phó Huyền Tây, thấy anh không có phản ứng gì mới nhẹ nhõm một chút.
Chờ Bạch Chỉ đi nấu ăn, Phó Huyền Tây mới nói tiếp những chuyện khác.
Chủ yếu là muốn bày tỏ ý định đưa cả Bạch Chỉ và bà ngoại rời khỏi Nam Thành, nhưng sợ bà không đồng ý.
Phản ứng đầu tiên của bà ngoại là im lặng.
Năm nay bà đã gần bảy mươi, người già rất hay nhớ nhà.
Huống hồ chi, lá rụng phải về cội, đương nhiên bà cũng lo, sau khi đến một thành phố xa lạ, không biết có thể quay về quê nhà được không.
Nhưng bà hiểu tính cách của Bạch Chỉ, nếu bà không đi, Bạch Chỉ nhất định cũng sẽ không thể yên tâm rời đi.
Dù sao cũng phải có một người vất vả, thật ra bà ngoại suy nghĩ rất thoáng, chi bằng để bà vất vả.
Cuộc sống của người trẻ nên hạnh phúc tốt đẹp.
Nghĩ như vậy, bà cũng đồng ý: “Được rồi, bà ngoại tin tưởng con.”
Phó Huyền Tây thở phào nhẹ nhõm.
Anh bàn bạc hợp đồng mấy triệu tệ, cũng chưa từng căng thẳng như vậy.
Tuy ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng sợ hãi hết sức.
Anh mở ảnh và video đã quay chụp từ trước, nghiêm túc giới thiệu với bà ngoại: “Bà nhìn xem, nơi này rất giống Xuân Đường cổ trấn.
Bà ngoại càng xem càng yên tâm.
Có người đã nghiêm túc chuẩn bị thế này, bà còn lo lắng gì nữa chứ?
Chỉ là ban đầu bà không nghĩ, thằng bé này trông không thiếu cơm ăn áo mặc, hóa ra gia cảnh lại giàu có đến mức này…
Không khỏi lo lắng: “Còn người nhà con…”
“Bà ngoại đừng lo, mẹ con rất thích cô ấy, mẹ còn nói đã học món mới để nấu cho cô ấy.”
Còn thái độ của ba anh như thế nào cũng không quá quan trọng.
Bà ngoại gật đầu: “Tốt quá.”
Bà không nghĩ nhiều, bởi vì từ xưa đến nay, quan hệ mẹ chồng, nàng dâu mới dễ xảy ra xung đột.
Mà mẹ anh thích A Chỉ, chắc là cũng không thành vấn đề.
–
Ăn trưa xong, bà ngoại đi nghỉ trưa, Bạch Chỉ nhìn tuyết rơi, hỏi Phó Huyền Tây có muốn đến trường cũ của cô không.
Thật ra cô có tâm tư thầm kín.
Trước đây đi học, nam sinh, nữ sinh mới biết yêu, họ sẽ yêu đương hoặc lén lút yêu đương, dù trường học không cho phép yêu sớm.
Trong bầu không khí học hành căng thẳng, vụng trộm thích một người, hình như là một chuyện rất thú vị.
Khi đó, bạn cùng bàn của cô là một nữ sinh rất xinh đẹp, yêu thầm đàn anh.
Cô ấy thường xuyên đi đường vòng sang khu phòng học bên kia, chỉ để nhìn đàn anh một cái.
Nhiều bạn học nói, tình yêu thầm kín của cô ấy quá hèn mọn, quá đắng cay.
Bạch Chỉ lại cực kỳ ngưỡng mộ.
Lúc đó, cô thật sự muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy Phó Huyền Tây trong trường, giống như bạn cùng bàn.
Dẫu cho phải đi đường vòng để nhìn trộm anh.
Yêu thầm không đau khổ chút nào, đau khổ là khi con người không biết hài lòng.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Yêu thầm không có đau khổ chút nào.