Sau giờ học, như bình thường Sầm Triều hỏi Ôn Nguyệt có đi WC hay không?
Vừa quay đầu lại, thấy khuôn mặt cô đầy nước mắt, lặng lẽ khóc thầm, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến người khác, đến bả vai cũng không dám run rẩy.
Thật là hiểu chuyện tới mức khiến người ta đau lòng.
Sầm Triều nhìn chiếc ghế trống bên cạnh cô, vừa nhìn đã lý do.
Cô ấy đưa cho cô chiếc khăn để lau, nhưng cô không nhận nó. Cô ấy đành phải lấy kính của cô xuống, rồi tự mình lau cho cô.
Cô ấy cũng không hỏi nguyên nhân, cũng không nói lời an ủi, chỉ ở một bên yên lặng cùng cô.
Chuyện tình yêu thật phức tạp, vốn dĩ là tình cảm chân thành từ hai phía, nhưng rồi bỗng nhiên trở mặt với nhau, việc này không ai biết trước được.
Là một người đứng ngoài cuộc, cô ấy có thể nhìn rõ hơn một chút, nhưng cô ấy sẽ không dễ dàng đưa ra ý kiến. Cái nhìn về chuyện tình cảm của mỗi người là không giống nhau, chỉ có thể tự mình hiểu ra.
Cô khóc một lúc lâu, ngẩng lên với khuôn mặt đẫm nước mắt, hỏi Sầm Triều: “Phải như thế nào mới xứng đáng có được tình yêu?”
Sầm Triều nghe thấy câu hỏi có phần hèn mọn của cô, trong lòng cảm thấy thương tiếc.
Nhưng nhìn dạng vẻ không đeo kính của Ôn Nguyệt, có chút giật mình, nhịn sự tò mò và lòng hiếu kỳ của mình, cô ấy yên lặng nhìn cô.
Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo, mũi tinh xảo, môi đỏ, răng trắng. Mặt ngọc da trắng, tô điểm thêm hai hàng lệ trong suốt, giống như lưu ly nâng trong tay mà sợ nát.
Sầm Triều bị sốc! Trước đây cô ấy cho rằng khuôn mặt của cô chỉ ưa nhìn thôi, các đường nét trên khuôn mặt cũng đẹp, không phải là xấu, chỉ là không quá đẹp.
Khi chiếc kính được tháo ra, như cơ thể được rót thêm mật. Ngay cả phần tóc mái dày, trông cũng đặc biệt có hình thái hơn, tinh vi và tỉ mỉ cứ như búp bê Barbie.
Một vẻ đẹp dù là con gái cũng không thể không nhìn thêm vài lần, rồi lại thấy không thể so sánh được.
Vì sao Nhan Phóng lại thích cô, tất cả đều đã có lý do, nếu cô ấy là con trai thì cũng sẽ thích cô mất!
“À, cái đó.” Bị người ta nhìn chằm chằm, Sầm Triều cũng cảm thấy ngại, cô ấy nhớ tới câu hỏi của Ôn Nguyệt.
Suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Ai cũng đều xứng đáng có được tình yêu, kể cả cậu – Ôn Nguyệt. Đừng hỏi những điều như vậy, cũng không cần phải tự ti về bản thân.”
Cô ấy hiểu rằng điều Ôn Nguyệt cần chẳng qua chỉ là một đáp án. “Tớ có thể chắc chắn với cậu, cậu xứng đáng bởi tình yêu của cậu.”
Ôn Nguyệt nhìn cô ấy, vẻ mặt nghi ngờ, giống như là không tin lời cô ấy nói.
Sầm Triều không thích nói nhiều, cũng không thích dùng suy nghĩ và quan điểm của mình để dạy người khác. Nhưng thật sự không chịu được dáng vẻ yếu ớt làm người ta muốn thương yêu của Ôn Nguyệt, rất dễ khiến người ta sinh ra ý muốn bảo vệ.
“Nhưng mà Ôn Nguyệt, thay vì được yêu, thì điều nên làm là tự yêu chính bản thân mình trước, nếu yêu người ta nhiều hơn yêu bản thân thì sẽ dễ dàng đánh mất chính mình.”
Sầm Triều thấy cô vẫn không hiểu, tận tình khuyên bảo: “Hãy luôn nhớ rằng, chỉ có chính mình mới là quan trọng nhất.”
Cô ấy nói điều này, chỉ hy vọng cô có thể lắng nghe, và đừng tránh né nữa. Ôn Nguyệt nhìn cô ấy, như rút ra sức mạnh từ ánh mắt và lời nói của cô ấy.
Nhận được những lời nói chân thành và ấm áp từ cô ấy, trong lòng cô như được khai sáng nhiều hơn.
Ôn Nguyệt cảm kích: “Cảm ơn cậu.”
Trên đường tan học, Ôn Nguyệt buồn bã cúi đầu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, không có cậu ấy.
Sau đó cô quay người lại, nhìn vài giây, vẫn không có.
Cô đi đến đầu ngõ, ngẩng đầu nhìn lên ban công của sảnh giải trí, không có ai. Cậu ấy không ở đây.
Cô không từ bỏ, ở đó đợi rất lâu, bầu trời tối dần.
Cô vừa bước vài bước, rồi lại nhìn lên, phải mất vài phút cô mới bước ra được vài mét.
Đột nhiên, cổ tay của cô bị giữ chặt, Ôn Nguyệt hai mắt sáng lên, kinh ngạc vui vẻ quay đầu lại.
Cùng lúc đó, cửa ban công mở ra, Nhan Phóng từ bên trong đi ra, vừa lúc chứng kiến cảnh tượng dưới lầu.
- -----oOo------